Thứ Hai, tháng 7 02, 2007

Mỗi tuần một chuyến đi: 1/7/07, đưa VC.Phước đến thăm bạn Sơn Tây

Kiến Quốc đăng bài "cầm vô-lăng lái máy bay đưa nguyên thủ đi công cán", tự thấy mình cầm vô-lăng lái ô tô đưa bạn Trỗi đi chơi cũng oách, minh hoạ bằng chuyện hôm qua.
Hoá ra Văn Công Phước hơn tháng nay học ngoài HN, tu nghiệp Pháp y. Hai tối thứ Sáu, thứ Bẩy vừa rồi về nhà Hồ Trương. Hôm qua, sau hai đêm ở nhà Hồ Trương, đến lúc bà chủ đi xa về, lại biết tôi đang muốn lên Sơn Tây mà chưa có mục tiêu nghi binh nên tỏ ý muốn thăm anh em trên đó. Cái tính tôi nó thế, trừ việc gì chính đáng rành rành chứ không thì "đại tiện" mới nên làm. Chuyến này đi Sơn Tây thu tiền góp cho cháu Bích, lại được tiếng đưa bạn cũ thăm nhau.
Trên xe và trong suốt cả chuyến đi nói nhiều đến chuyện của VC.Phước. Dù sao hắn cũng mới là "nạn nhân", cần vấn an. Hắn tự ví mình như "dế mèn" đang phiêu lưu và có lẽ rồi sẽ "ký". Thỉnh thoảng bị đập một nhát, nhưng sẽ không chết. Có lẽ sự hồn nhiên như biểu hiện ra bên ngoài làm cho hắn không đến nỗi bị "sang chấn tâm lí" nặng, dù có. Mà có lẽ thế hắn mới tự nhận mình là dế mèn; chú dế mèn đi phiêu lưu và nhận ra giang hồ hiểm ác.
Chuyến đi có Hạnh Phúc, bắt đầu tham gia hội "bạn xấu", đang trong thời gian thử thách. Hạnh Phúc và Phước móp nói chuyện gần như suốt cả chuyến đi, tôi "tập trung làm chuyên môn" thỉnh thoảng góp lời. Cuối chuyến đi Phước móp kết luận có mấy chuyên gia tư vấn, chưa kịp hỏi thì đã bị bắn rụng. Thực ra anh em trong Nam, ngoài Bắc ai cũng tư vấn "rụng này, rụng này". Vì đã leo cây kiểu đó chỉ không biết rụng lúc nào và như thế nào thôi. Xem ra "rụng" như nó còn là may, bản thân tôi còn hình dung kịch bản xấu hơn. Xem ra giang hồ chưa đến nỗi hiểm ác lắm.
Phước móp ban đầu chỉ nhớ Trần Hà, vì cùng ngành, thỉnh thoảng gặp nhau. Còn Thanh Bình thì hắn không nhớ nổi. Lúc sau nghe mô tả hắn cũng nhớ ra Thanh Bình người nhỏ, chắc, chơi xà tốt. Gặp nhau lại nhớ ngay.
Sau bữa trưa ghé qua Trần Hà. Tay này cứ Chủ Nhật là trực. Lại lên phòng "sếp" huyên thuyên một lát rồi về.
Suốt chuyến đi thỉnh thoảng lại nhận tin nhắn của Dương Minh, chắc là chuyển tiếp tin Phước Bình, báo diễn biến sức khoẻ mẹ con cháu Bích. Như thế là tốt rồi, thông báo ngay cho mọi người. Ai cũng vui vì ít ra đã góp phần làm cho những người trong cuộc cảm thấy ấm lòng hơn.

Không có nhận xét nào: