Hôm nọ K.Quốc có nhắc nhở C.Quang nên sang Đức vào mùa hè.Từng ấy năm mà Quốc vẫn nhớ, thì chắc mùa hè ở Đức nói riêng và châu Âu nói chung phải có một vẻ quyến rũ đặc biệt lắm.
Nghề của mình hàng ngày phải dậy từ rất sớm,vội vàng lên xe, chẳng kịp uống cà phê, phóng thẳng 20km đến chỗ lấy hàng.Một mình một xe,đường lại vắng,chỉ mong mong đến nơi để được uống một ly cà phê cùng“ đồng bọn“.Thế nhưng,vào mùa hè,khi đi qua cánh đồng trồng cải, mình đều phải đi chậm lại.Suốt cả cành đồng bao la là một màu vàng rực rỡ.Các đường bờ cỏ xanh rờn điểm xuyết các bông hoa đồng nội màu đỏ, trắng.Không biết các ông có tin không chứ những lúc này, mặc dù chưa tỉnh ngủ hẳn tôi vẫn thích hát hơn là lúc ở quán karaoke.
Gần nhà tôi ở có một đôi vợ chồng già,cụ ông đã 87 tuôi . Khoảng chừng 5 năm nay vì quá già yếu nên cụ không bước ra
khỏi nhà.Hàng ngày tôi vẫn mang thực phẩm đến cho vợ chồng cụ.Hai vợ chồng cụ lương hưu cao,sống rất đầy đủ.Lâu rồi thành thân.Có một lần cụ ông nói với tôi tự nhiên cụ thấy sợ. Tôi hỏi cụ tại sao? Cụ nói:vì phải sống!.
Cụ có 3 người con cùng sống tại thành phố này nhưng 30 năm nay họ cắt đứt liên lạc vối bố.
Tuy nhiên có một lần vào mùa hè khi cu bà ra mở cửa, tôi thấy cụ ông đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân sau và nhìn ra cửa sô nhà hàng xóm.Dưới sân, hoa táo trắng xóa,các cửa sổ nhà bên ngập hoa sặc sỡ, cảm tưởng như hoa tràn ở trong nhà ra chứ không phải được trồng ở thành cửa sổ.Mắt cụ có nhưng tia sáng rất kỳ lạ.Hôm sau cụ nói với tôi,cứ đến mùa hè thì cụ lại muốn sống!
Mùa hè thật là tươi đẹp, thế nhưng cũng cứ đến mùa hè thỉ 30% người Đức lại mắc một căn bệnh quái ác là dị ứng phấn hoa.Đại để triệu chứng lâm sàng của bệnh này là đường thở ở mũi và cổ họng bị phù nề,gây khó thở.Mắt đỏ,ngứa ngáy khó chịu.Bệnh này cực kỳ nghiêm trọng vì buổi tối không ngủ được.Có người vì không thở được phải ngồi cả đêm.
Có nhiều cách giải thích về bệnh này,nhưng có một cách giải thích thuyết phục hơn cả: môi trường quá sạch,cơ thể con người mất khả năng phân biệt sạch bẩn, nên khi có một lượng lớn phấn hoa vô hại lọt vào, cơ thể lập tức bị phản ứng nhầm.
Trong một lần uống cà phê buổi sáng,một đồng nghiệp có thâm niên bệnh này giải thích thêm cho tôi:“em thấy bệnh này cũng giống như thói ganh tỵ“.Thấy tôi ngạc nhiên,hắn giải thích thêm:này nhé tự nhiên mình lại đi ghét bỏ những người mà mình cho là hơn mình,mà nếu họ có hơn mình thực sự đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là như những bụi phấn hoa vô hại.Nghe thấy hay hay tôi tán thêm: thói ganh tỵ làm cho ta tắc nghẽn tư duy và vì thế không thể khai thông được tư tưởng! Cho nên ta cũng nên gọi nó là bệnh. Thằng em nhìn tôi , rút khăn ra lau mũi rồi nói :“anh đã chấp nhận làm thằng bán rau mà cứ hay triêt lý lằng nhằng như mỳ tôm thế thì buôn bán thế đ… nào được“.Tôi nghĩ thằng này nói đúng, mặc dù hơi khó nghe.
Mấy lần về phép gần đây tôi rất vui vì gặp lại được rất nhiều bạn Trỗi.Trong cac bạn tôi thấy có bạn rât“ to „có bạn thì“ to vừa“…nhưng không thấy ai“ tinh vi“ cũng không thấy ai mặc cảm,ganh tỵ. Gặp các bạn lúc nào cũng thấy chan hoà vui vẻ,có lẽ chỉ hơi ganh đua khi đọ trí nhớ về những năm tháng đã qua.Viêt đến đây mới sực nhớ K.Quốc dặn không được viết dài dòng.Cho nên tôi chỉ muốn nói thế này: nếu các bạn là hoc sinh trường Trỗi mà lại không có dịp sang đây vào mùa hè thì không bao giờ các bạn có „cơ hội“ bị mắc hai loại bệnh trên.Như thế có thể gọi là may mắn được không nhỉ?
Chủ Nhật, tháng 7 08, 2007
Bệnh dị ứng phấn hoa
Gửi bởi N.TV lúc Chủ Nhật, tháng 7 08, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
14 nhận xét:
Bài tuy hơi dài nhưng đủ ý và muốn mời gọi anh em sang Đức với tụi mày. Thâm hiểm ra phết!
KQ
Thằng nào phát hiên ra tao thâm hiểm thì nó còn thâm hiêm hơn!
- Mày chỉ được cái nói đúng! Chưa mua micro nên chưa chuyện trò cùng mày đựoc!
- Sáng nay, aChiến, 3 mẹ con Phúc, 3 chiến sĩ nhà tao cưỡi xe đi Phú Riềng - nơi ông già đã sống những năm 1927-30. Đường xá tốt gần như bên tây. Cao su bạt ngàn. Cuộc sống công nhân cao su đổi thay nhiều. Ông già có 1 người con với cô Tý, nếu còn sống thì anh Việt đã 77-78. Bọn tao cố gắng tìm mà chưa thấy.
Cỗ máy viết ở Leipzig đã khởi động từ lâu nhưng bây giờ đã bắt đầu tăng tốc,ae hãy chuẩn bị thời gian để lên mạng mà luyện. Võ
Tôi đang ngồi ở khách sạn Sông Trà, Quảng Ngãi. Đọc bài của TG.Quý, thấy mừng vì anh bạn thâm thuý và sâu sắc bắt đầu "nhả nọc".
H.Thành ơi tập trung vào bài vở cho anh em đi! Nhớ cho gửi lời hỏi thăm Thủy bều và anh em.
Ai nghi ngờ đó là "thiên la địa võng" của ai thì cũng mặc!
Đúng, đó là của Bác sĩ Phúc Học k7 ở Đà Nẵng dựng nên. (Khi mở blog này, Học có trao đổi với tôi). Blog này cần được sự ủng hộ, trước hết, của anh em k7, sau nữa là của anh em Trỗi. Theo dõi thấy "bantroikhoa7" cũng tít ra phết!
Thời đại thông tin toàn cầu, và, anh em Trỗi ta toàn U60 cả rồi, nhưng vẫn say mê với ứng dụng của công nghệ IT. Đáng khen quá đi chứ? Tất nhiên các bác già từ k3 trở lên, nhìn chung, "nà hơi nười, có nẽ chỉ đọc nhiều mà viết "hơi bị" ít". Không sao, cứ bào blog là được rồi!
KQuốc
"Bệnh dị ứng phấn hoa" cho thấy môi trường sạch quá không tốt cho sức khỏe cộng đồng dân cư đang sử dụng nó. Có lẽ ta nên trộn cái quá sạch của tụi châu Âu với cái luộm thuộm của dân ta, rồi chia đôi, thế là giải quyết được cái bệnh mà đồng nghiệp của Quý cho là có liên quan biểu lý với thói ganh tị. Phải chăng dân châu Á (trừ Quý và các bạn Trỗi) nhập cư vào châu Âu để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này. Khai thác đề tài này có khi mần được bằng Tiến sỹ khoa học, có khi vươn tới chức Viện sĩ hàn lâm khoa học.
Kể ra không ai thích ở dơ cả (xin xem lại "chuyện Cứt" của KQuốc), nhưng sạch quá cũng nên xem lại. Ví dụ ta ở trong một cao ốc cách li, khép kín; không khí đã lọc hết CO2, khuẩn, bụi; chỉ rửa tay bằng nước xử lí ôzôn; dụng cụ, đồ chơi cho qua máy cực tím; cấm rau sống, cấm nước mắm, nước tương, cấm bánh chưng vớt ra sau 4 tiếng, cấm bún thịt nướng; bạn bè tới chơi phải đi qua phòng khử trùng; gặp bạn gái phải đeo khẩu trang, mang găng tay của bác sĩ phụ mổ. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy hết muốn sống. Thôi, tôi không qua châu Âu đâu, Quý nhẽo ơi.
HCQuang
Các ví dụ của Chí Quang tao thấy đều chấp nhận được cả, chỉ mỗi chuyện gặp ban gái phải đeo khẩu trang thì tao thấy hơi ...khó!.
Chí Quang chỉ được cái dũng cảm trên không và dưới nước,chứ ở trên bộ thì hơi ...hèn.Đừng nghe lời "đe dọa" của Quí nhẽo mà làm mất "Khẩu khí" của thằng anh hùng như ông.Cứ sang đây thì sẽ rõ.
Nhắn Phú Hòa,Dương Minh : Khi nào chúng mày sang đây thì có thể liên lạc trực tiếp với Quí nhẽo.Tel. của nó : 03412311533,vì tao đã "Giao nhiệm vụ " tiếp đón chúng mày (Từ A đến Z)cho nó rồi.Quang xèng.
Hoan hô BBT đã có ngay xử lí với kẻ chọc ngoáy vớ vẩn trên Blog của chúng ta!
Phúc Chiến, Vũng Tàu
Khi gặp bạn gái, TGQuý đeo găng tay, mang khẩu trang còn đỡ, chứ tôi nghe nói, về góc độ vệ sinh phòng dịch, là phải dùng đũa để ... gắp, và nếu ở bên tây thì có lẽ dùng muỗng để ... xúc. (Ông có nhớ chuyện vệ sinh phòng dịch và cái muỗng không). Không biết các ông bên đó áp dụng kế sách nào. Tôi có xem 72 mưu kế của Quỷ cốc tiên sinh thì không thấy điều khoản hướng dẫn thi hành về cái vụ này.
À, ông nói dùm Quang xèng là tôi sẽ gửi "quà" cho nó, thông qua Dương Minh.
HCQuang
Đăng nhận xét