Thứ Hai, tháng 10 18, 2010

Không đề

(Bài của Trung Liêm)
*
Trong lớp học, cô giáo gợi ý cho học sinh nhận xét về bạn của mình. Thế là mọi người lau nhau kể tội lẫn nhau. Sau khi không khí “đấu tố” lắng xuống, cô giơ một tờ giấy trắng lên. Ở trên mặt giấy có một chấm đen. Cô hỏi cả lớp “Các em thấy gì?”. Tất cả đồng thanh “Chấm đen ạ!”. “Tại sao chỉ có chấm đen? Đây là tờ giấy trắng mà. Sao các em không thấy? Các em ạ, bạn của mình cũng như tờ giấy trắng này, cũng có nhiều điều tốt lắm, sao các em chỉ thấy chấm đen của bạn, cho dù nó rất nhỏ?”. Cả lớp im phăng phắc!.
**
Tôi được mời ăn cơm cùng một vài người. Trong đám khách mời có một nhà văn từ Hà Nội vào. Vì nhà văn là nhân vật chính, chị chủ nhà người Nam bộ cố gắng trổ tài làm vài món ăn theo kiểu Hà Nội đãi khách. Vị khách biết nhiều, sắc sảo, có tài ăn nói, kể nhiều chuyện thú vị khiến mọi người chăm chú lắng nghe. Quá hứng, nhà văn chuyển đề tài sang ẩm thực, ông tỏ ra khá sành sỏi và đồng thời lấy luôn món ăn chủ nhà làm đãi khách để bình phẩm: chưa đạt ở đâu, còn thiếu gì, nếu tinh tế thì phải làm sao….
Khóe mắt chủ nhà thoáng buồn.
Miệng tôi đắng ngắt!

11 nhận xét:

N.TV nói...

Hình như ai vẽ giỏi thì cũng viết giỏi?

Hồng Thu nói...

Chuyện của anh rất hay. Thật sâu sắc. Cảm ơn cả hai anh. Em mong được đọc những câu chuyện của anh.

Nặc danh nói...

Gởi Trung Liêm :"Cả lớp im phăng phắc!".Và "Miệng tôi đắng ngắt!"....Anh đồng cảm với sự thâm thúy của T.Liêm và chắc không ít ACE Bạn trỗi cũng "đắng ngắt"theo.Có lẽ vì vậy mà sau hội trường 45 năm ở TP.HCM trên Blogger Bạn Trỗi thành " chợ chiều" vì " cả lớp im phăng phắc".
Nếu chưa đúng, xin cảm phiền.
TT.K1

Tuong Lai nói...

Khóe mắt chủ nhà thoáng buồn, tuy đôi tai không bỏ sót một từ nào của kẻ sành điệu kia. Và rồi những kỳ hội hè sau, món do cô "chủ biên" không chỉ nhận được lời ngợi khen mà còn được đề nghị "tái bản".

Viết thế cho nó "lạc quan". Chẳng lẽ chủ nhà không thích tiến bộ a.

Tuong Lai nói...

Cả lớp im phăng phắc.
"Em thưa cô, Cô nói thật đúng,em thấy Ông em đi họp Trường về cũng nói: " Trắng ra trắng, đen ra đen, lờ nhờ mắt tôi chẳng nhìn ra cái gì sất"

Nặc danh nói...

Khách:Nhà bác mới dựng à!
Chủ nhà : Vừa xong bác ạ
Khách: Đẹp đấy. Nhà toàn gỗ thế này, cháy thì to lắm nhẩy!
Chủ nhà: Phỉ phui nhà bác! nhưng vốn là người thông minh, ông ta nhận ra là khách nhắc khéo mình, bèn sửa lại hệ thống điện, mua thêm mấy bình cứu hoả. Chẳng còn lo chuyện cháy nhà.
Lời nói thật thường mất lòng.
K9 rất quý bạn Trỗi

TQtrung nói...

Bài viết của Trung Liêm hay và có nhiều ý nghĩa lắm, chẳng trách được nhiều bạn phải rút khăn chấm khoé mắt. Ngay như tôi đây tâm hồn chai sạn từ lâu mà không khỏi giật mình đánh thót mà kiểm điểm xem mình có còn chút cảm xúc nào không khi đọc bài của bạn. Cái tâm ý của người viết rất đáng được tôn trọng, người ta nói người biết vẽ là suy nghĩ sâu xa lắm, vì thế anh ta mới gửi gắm được thông điệp của mình qua bức hoạ đến với người xem. Tuy nhiên, không biết có đúng hay không! cái tiền đề bạn đưa ra lại mất dân chủ nghiêm trọng, hình thức "nhận xét tập thể" đó là thực chất là một cuộc đấu tố, điều này xẩy ra trong cải cách ruộng đất và sau này được các đồng chí chính trị viên thi hành triệt để trong quân đội qua các buổi sinh hoạt phê bình cá nhân. Có hai cách nghĩ ở đây: Người tốt và chân thành coi sự góp ý như cách làm cho đối tượng tiến bộ, người có sự hằn học, đố kỵ sẽ lấy đó làm thời cơ trả thù.
Chưa kể đến sự phản giáo dục trong cách mà cô giáo tạo điều kiện cho học sinh phô bày bản chất xấu. Chỉ đưa vấn đề mà không có định hướng là không logic.
Nếu cô giáo định hướng: "cô cần các em nhận xét những mặt mạnh, yếu của bạn mình để giúp nhau tiến bộ" thì mọi việc sẽ khác.
Và nếu tấm giấy "cô giáo" đưa ra không phải trắng mà nó loang lổ sẵn rồi thì sao?

HữuThành.Nguyễn nói...

@QT: "thực chất là một cuộc đấu tố" có mâu thuẫn với đoạn có hai cách nghĩ: "góp ý cho tiến bộ" đối chọi với "thời cơ trả thù"?
Nếu chính trị viên trong QĐ mấy chục năm nay chỉ làm việc tổ chức đấu tố thì tôi sợ là cấp chỉ huy chỉ có CTV chứ chả có cán bộ quân sự?

TQtrung nói...

HT@: Cho nên tôi nói ra để khẳng định dữ kiện TL đưa ra là một dữ kiện ảo, chỉ có trong môi trưòng game mà thôi. Trong thực tế chúng ta đối mặt với thực tại khách quan, nơi mà con người sống thật, với đầy đủ sự chân thành, lật lọng cũng như hoàn hảo và thiếu sót. Tôi nói không có gì mâu thuẫn, với ý của TL nêu ra, việc nhìn thấy điểm đen mà không thấy tờ giấy trắng là một thủ thuật bởi vì người hướng đối tượng đã vô tình (hay cố ý)đưa chủ thể về điểm họ nhìn thấy trên tờ giấy, hẳn nhiên là với con mắt người "phàm trần", theo gợi ý câu hỏi, đám học sinh chỉ nhìn thấy điểm đen mà thôi.
Trong thực tế quân đội mà tôi từng trải qua, việc đưa một quân nhân ra phê bình vì những thiếu sót mắc phải( lười biếng, đào ngũ, tư cách xấu,v,..v)là chuyện bình thường, nó cũng giống như một cuộc đấu tố, tuy nhiên bản chất sự việc là theo hướng làm cho đối tượng phục thiện, và theo hướng đó, không ít quân nhân đã trở thành những chiến binh giỏi, chưa nói đến việc họ có thể trở thành những anh hùng.
Ý ngược lại không có gì đáng nói vì mọi người đều hiểu cả, ở bài viết của TL, "cô giáo" của anh ấy thực chất đã khai thác khía cạnh "hằn học và đố kỵ" của đám học sinh, một khía cạnh rất "người" mà chúng ta đều biết.
Nói như vậy để góp lời với ý của người ông của TL:" " Trắng ra trắng, đen ra đen, lờ nhờ mắt tôi chẳng nhìn ra cái gì sất"

HữuThành.Nguyễn nói...

@QT: Đấy, ông viết nhờ nhờ chả ra "lờ lào", không biết là "lờ viết TrL" hay "lờ góp TL"? :-)

TQtrung nói...

"Trắng ra trắng, đen ra đen, lờ nhờ mắt tôi chẳng nhìn ra cái gì sất" là của TL. Không có rờ. :-)