Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống và suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống và suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 3 22, 2018

SUY NGẪM ĐẦU NĂM

Bài viết của Nguyễn Việt Hồng "há"

Nhìn lại những vụ cướp ngân hàng thành công gần đây ở Trà Vinh –Đồng Nai –Vĩnh Long ,mới đây nhất lại xảy ra ở Bắc Giang ,ta có thể rút ra một điểm chung gì ? Theo thiển nghĩ của tôi ,các ngân hàng đó đều thiếu một thiết bị bảo vệ vô cùng quan trọng ,tạm đặt tên cho nó là : THIẾT BỊ XUA ĐUỔI TỘI PHẠM hay gọi tắt là thiết bị TX !
Với bối cảnh hiện tại ,ta có thể xếp tội phạm thành 2 loại sau :
-Tội phạm truyền thống .
-Tội phạm phi truyền thống.
Tội phạm truyền thống là tội phạm gây ra bởi những thành phần có bề dầy lịch sử về tiền án tiền sự ,đã từng ăn cơm tù nhiều lần ,đã có tên trong sổ đen của cơ quan điều tra .Còn tội phạm phi truyền thống là tội phạm mà bị can mới gây ra lần đầu .Họ có thể là sinh viên ,là viên chức trong các cơ quan nhà nước, dân buôn bán bị thua lỗ ,con nợ đang chịu lãi cao không có khả năng trả nợ ,đệ tử của trò lô đề cờ bạc ,cá cược bóng đá ,rồi con nghiện ma túy ,những kẻ lười nhác thích hưởng thụ nhưng lại lười lao động ..v v …Đối tượng này thì nhiều vô kể ,mà có lẽ nó sinh sôi nảy nở không ngừng .Nhưng vì có hệ thống pháp luật khống chế hành vi ,nên mặc dù thèm khát lắm những cọc tiền ngân hàng trưng ra lúc kiểm quỹ ,họ cũng chỉ khao khát sở hữu trong ý nghĩ mà thôi ,chứ không dám ra tay chiếm đoạt .
Nhưng vẫn có những trường hợp lẻ tẻ xảy ra ở địa phương này địa phương khác .Lý giải cho những vụ cướp đó là do đối tượng đã bị dồn đến bước đường cùng ,không còn lối thoát nào khác (riêng thoát nợ bằng cách tự tử thì không còn gì để nói ) .Một dạng khác là muốn đổi đời ngay lập tức nên sinh ra liều mạng ,manh động .Chính vì những đối tượng nhắm đến miếng mồi ngân hàng –tiệm vàng có xu hướng ngày càng đông đảo ,cho nên để tự bảo vệ mình ,ông giám đốc ngân hàng phải nghĩ ra đủ mọi cách : Từ thuê nhân viên bảo vệ trẻ giỏi võ thuật có trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ đến việc lắp nhiều CAMERA theo dõi ở đủ mọi góc cạnh ,thường trực thường xuyên 24/24 .Ỏ đâu có sáng kiến gì hay ,ông cũng tìm cách học hỏi ,mua sắm để trang bị cho ngân hàng mình….Và đến một hôm ,ông được biết tới thiết bị TX .”Có thiết bị này trong tay ,ta cứ chủ động xua đuổi bọn cướp đi là hơn –Phòng bệnh hơn chữa bệnh –Chứ để cho chúng cướp xong rồi mới báo cho công an thì phức tạp rườm rà lắm ,mà chưa chắc đã thu hồi lại được tài sản “ –Xoa xoa cái trán hói ,ông giám đốc tỏ ra hài lòng với lý lẽ vừa thoáng qua trong đầu mình .
Để giúp các bạn hình dung thiết bị TX nó hoạt động như thế nào ,xin mời đọc đoạn mô tả sau đây :
(Bấm vào đây xem tiếp)

Thứ Hai, tháng 2 12, 2018

U70 đón Tết

Chính thức Tết này ông K4 nào còn cố vớt vát "mới hơn 60 chứ mấy" thì phải từ bỏ cụm từ ấy đi. Lên 66 là U70 không thể cãi, đúng Con Mẹ Nó Rồi, không nhập nhèm được nữa.
Ấy là nói về số học, làm tròn chẵn chục. Chứ nghe bản thân theo cách của mình dù có lạc quan đến mấy cũng không thể không nhận ra xuống nhanh hơn trước.
Năm 2017 K4 mình lần đầu tiên có hai ông ra đi không những trong một năm mà trong cùng một tháng 7, Q.Dũng và Thái tọ. Rồi những vụ giả sắp chết của ông Từ Ngữ, vật vã ra vô BV của ông Hồng Hải có 60 ngày thì nằm viện mất 55/60 với 5 ngày còn lại được về nhà "giải lao tạm nghỉ" giữa hai kỳ điều trị.
Vô Nam thăm được 3 ông bạn, nặng nhất thì như chẩn đoán của ông Tự Thành "khỏe thế nào được, giữ không xấu đi mà may", hai ông kia thì cũng gần như thế? Mà nói cho đúng ra chẳng phải các ông bệnh, các ông chưa phát bệnh cũng thế thôi "khỏe là thế nào, giữ chậm phát bệnh là may".
Mới đây nghe ông Ph.Tùng thông báo phanh gấp tự ngã, vậy là ngay cả chưa phát bệnh mà vẫn có thể lâm nguy vì phản xạ kém, vì thiếu tập trung, tất nhiên lỗi lớn là của cái thằng đi ẩu làm bố mày giật mình. Giật mình xong, thấy bạn chỉ què giò bông băng vớ vẩn ông Thắng bạc cười khà khà, tuổi này ngã thì đau lắm, nói như đúng rồi.
Tóm lại cuối năm nói chuyện không may để cho cuốn theo chiều gió, để còn mấy ngày trước Tết các bạn mình tăng cường cảnh giác không rơi vào đủ các loại bẫy ốm đau bệnh tật và tai nạn các kiểu.
Chúc các cụ ăn Tết vui vẻ, ra Tết ta lại gặp nhau.
Nhớ đừng quên nghe ngóng bản thân mình để thấy tôi nói đúng.

Thứ Hai, tháng 2 05, 2018

Tất niên cho những chuyến đi của tôi

Hóa ra chuyến vào SG vừa rồi lại là chuyến tất niên của tôi với những chuyến xa nhà.
Có việc với bạn về tài chính, mình không vào có khi làm lỡ cơ hội của bạn, tôi phải vào SG gấp.
Ngày đầu, 31/1, làm tại Công ty.
Ngày hai 1/2 làm việc với các cơ quan tài chính nhà nước. Tối được anh em bạn Trỗi SG thết đãi. Cảm động nhất là tôi thấy lưu thông ở SG khá khó khăn thường xuyên mà bạn mình vẫn đến khá đông vui, hát hò tới 22h mới chịu về. Dưới đây là ảnh các bạn mình trong chuyến đi vừa rồi.
Nhưng mà cũng phải nói, một chuyến đi vừa vui vừa buồn "nẫn nộn".
Vui là mình vẫn còn đi được thăm các bạn, đi giải quyết việc riêng. Nào là bay vào bay ra, tầu hỏa ô tô vẫn cưỡi được, ngủ nghê ngon lành. Còn vui vì các bạn tụ tập thết đãi, ăn không quan trọng, mà hát những bài ca thời trẻ; dù rằng mình có thể chỉ là cái cớ để tụ tập mỗi tháng một lần :-)
Buồn vì anh em mình mỗi tuổi mỗi già, làm cho mỗi tuổi mỗi lười, mỗi tuổi mỗi dễ dính bệnh hơn. Trong 5 ngày thăm được 3 bạn ốm ở những cung bậc khác nhau. Nhìn bạn như nhìn mình, buồn vì bạn bệnh một phần, phần khác nghĩ đến mình chưa biết bệnh kiểu gì đây mà không thể tránh được.
Thôi thì các anh em, quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật. Còn sống là còn... vui với bạn, chia sẻ với bạn, tiễn đưa bạn chặng cuối đời, nghĩ rằng ta tạm xa nhau rồi cũng còn gặp lại. Cuộc đời là thế!
Thêm một chút, trong 3 bạn ốm trong số ảnh đây có một bạn khá hơn cả, bạn ấy vẫn vui, vẫn ổn như bọn mình mà tạm quên đi bệnh tật rình rập. Còn hai bạn khác tôi không đưa ảnh, vì bạn mình nhắc đừng đưa ảnh bạn kém sắc. Mà trước đấy khi gặp bạn ốm SG là anh Nhân ve tôi không nỡ lấy máy ảnh ra chụp, sợ bạn mình buồn. Rời nhà Nhân ve, tôi chợt hối tại sao không chụp. Nói với bạn là chụp nhưng không đưa lên mạng là được chứ gì. Bởi mỗi lần đi được không biết bao giờ đi nữa, có hình bạn nếu không để ai coi, thì cũng là một lần ghi nhận. Vì thế khi ra gặp anh Thủy bều, tôi chụp với lời nói dặm là "lên phây", không thấy bạn tỏ ý phản đối, thì mình yên tâm thao tác mà rồi cũng không muốn đưa lên mạng công cộng. Có lẽ trong nhóm bí mật của mấy chục anh em mình, tôi sẽ đưa ảnh anh Thủy và những lời nói thêm. Đưa vì anh Thủy, chiều tôi về HN, nói rằng gửi lời thăm các bạn mình những người vẫn nhớ và thương bạn. Vậy thì tại sao mình không để bạn gặp bạn, dù chỉ qua hình?


















Thứ Hai, tháng 1 01, 2018

Năm mới 2018 gặp gỡ mới

Lại một năm nữa qua. Nhớ về cái thời mà níu kéo ràng buộc chúng ta vào trang tin này. Dù sự ràng buộc bây giờ có mỏng manh như hơi thở thì nó vẫn là một sự ràng buộc đáng nhớ, cái thời 50 năm trước ở đất Quế Lâm.
Hôm nọ tôi được cùng một vài bạn ta dùng bữa trưa thân mật, được nhắc nhớ rằng chưa định nơi sẽ gặp gỡ nhau toàn quốc tới đây là ở đâu. Thời gian, như 5 cuộc đã gặp, ngầm định là ngày ra trường nhập ngũ 1/7.
Một anh nêu ý kiến "Tây Nguyên, tại sao không?", tôi nhắc lại rằng nhiều bạn muốn dọc QL1 tiện cho việc đi, bám biển dễ đi hơn, đường bộ, đường sắt, đường không, đều có.
Nhưng mà trong nhóm nhỏ hôm đó mọi người lại nghiêng về Tây Nguyên, với lý do rằng đó là vùng đất mà nghe nhiều ít đến nhất, không lẽ lại không một lần? Nói về đường, ở tuổi này cân đối các mặt thời gian tiền bạc và sức khỏe với lòng muốn gặp nhau, thì đường không là thuận tiện nhất. Và để tránh mùa mưa Tây Nguyên, chúng ta sẽ đi trong tháng 5 tới muộn là đầu tháng 6. Còn nhớ K4 của 50 năm trước (C9) chúng ta rời Quế Lâm trở về vào tháng 5 mà có bạn nói 19/5 lên tầu.
Địa điểm xin đề xuất 3 thành phố cao nguyên: Buôn Mê (Nam) Pleiku (Trung) Kontum (Bắc), mà Pleiku là trung tính hơn cả, thẳng Quy Nhơn lên.
Vậy, ngày đầu năm, xin đặt một ý kiến thăm dò. Mong rằng chúng ta có thể quyết được vào cuộc gặp đầu năm sau Tết Nguyên Đán.

Thứ Sáu, tháng 6 23, 2017

Hoàng Minh Thái (tọ) đang nguy kịch khó qua

Tối nay, vừa về đến nhà gần 20h thì nghe điện thoại Vũ Hòa Bình gọi; báo tin dữ, bạn mình Hoàng Minh Thái đang ở A9 Bạch Mai trong cơn nguy kịch mà các BS nói là khó có thể qua.
Ngày mai Vũ Hòa Bình và một số anh em sẽ vào thăm.
Tôi thì đã có kế hoạch, nên không thể đi thăm bạn. Vũ Hòa Bình nói việc gì đã có kế hoạch thì cứ làm, cuộc sống còn vì nhiều người khác, không chỉ có bạn. Ngay cả lỡ Thái tọ có chuyện không may, thì cuộc gặp mặt K4 ở Quảng Ngãi các bạn đã định vẫn cứ phải đi.
Hôm trước đến nhà bạn mình vẫn còn lạc quan "lô pút ban đỏ nguy hiểm nhưng không nguy kịch". Vậy mà...


Thứ Tư, tháng 5 17, 2017

Xe đạp thời kháng chiến chống Pháp

Mươi ngày trước tôi có bài trên Facebook, nói đến chiếc xe đạp thồ và những người chủ tham gia công sức vào chiến thắng ĐBP.

Rồi có nhiều ý kiến quanh "xe đạp thồ". Rằng Việt Minh lấy đâu lắm xe thồ thế, thời Pháp là cả một gia tài? Rằng huy động xe đạp của dân và chủ của nó đi làm dân công luôn; phản bác rằng dân công chủ yếu là nông dân, thời ấy họ làm gì có xe đạp, vân... vân...
Hôm nay chợt nhớ trước đấy mấy hôm, chính xác là ngày 5/5, anh bạn lính vốn cùng học Lý ĐHTH mời anh em CCB gặp nhau nói chuyện cũ. Tình cờ 6 lính có 2 Trỗi (tôi và Duy Linh), 2 sinh viên ĐH Tổng hợp (Thế Phiệt và Trọng Dân) và 2 cậu lính em tham chiến ở Campuchia (Trung Sy và Vinh Linhthe, nick FB).
Ảnh: Vũ Thế Phiệt, 5/5/2017
Nói chuyện cũ, chuyện cũ thì có đồ cổ của đời ông cha để lại. Tôi nói nếu còn giữ thì chiếc xe đạp của tôi cũng là đồ cổ kháng chiến. Chuyện khi mới được đi học đại học ba tôi cho tôi dùng chiếc xe đạp Sterling của ông. Một lần ông nói giữ gìn cẩn thận, đây là chiếc xe mà năm 1946 mới ra HN ba được "anh Cả" giao cho để đi công tác.
Thằng em (Trung Sy, đầu trọc) ngồi bên cạnh reo ngay lên "thôi chết rồi, em biết cái xe Sterling của ông ngoại em mất đi đâu rồi". Quen nó từ lâu, tôi gật đầu trong vẻ ngạc nhiên của mọi người.
Một cách ngắn gọn ông ngoại của Trung Sy là em của ông "Thuốc lào Giang Ký" nổi tiếng phố cổ HN những năm trước 1945. Ông tham gia CM, bị bắt đi tù Sơn La (1933), sau cũng bị đưa ra Côn Đảo và được thực dân tha về (1936) khi Mặt trận Bình dân Pháp thắng thế trong chính quyền. Câu chuyện về ông ngoại đã được Trung Sy kể trong Thuốc lào Giang Ký. Trong đó kể cả chuyện mãi sau này, mà có dịp nhắc tới thì Tường Vân C11K6 xác nhận với tôi mối thâm tình của hai ông.
Ảnh: Trung Sy "về nguồn" chụp dấu vết ông ngoại ở nhà tù Sơn La: Nguyễn Công Nghi, số tù 381 năm 1933.
Mấy năm trước, tháng 3/2013, tôi có dịp đưa bạn bè đi chơi Sa Pa, có cả Khắc Việt và Văn Hùng K7. Lượt về xe tôi đi qua Sơn La, Trung Sy lần đầu tới và tìm thấy trong danh sách có tên ông mình.
Nghĩ đùa có khi thật là cụ Cả lấy xe của ông anh đưa cho ông em đi hoạt động cho đoàn thể, ba tôi thọ án ở Sơn La sau ông Nghi cả chục năm. Chắc ông Nghi không kể chuyện này cho các cháu nên bây giờ Trung Sy nó mới reo to :-D
Lại nói về cái xe đạp, ông già tôi có nói thêm, thực ra cái xe của bác Cả giao thì ba tôi khi phụ trách vận tải ô tô đã đổi lấy cái xe kém hơn để cái tốt cho người khác đi công tác. Vậy nó là xe khác nhưng mang nguyên vẹn ý nghĩa của một chiếc xe công thời kháng chiến của Việt Minh theo ba tôi suốt từ lúc được "anh Cả" giao cho tới khi đưa lại cho tôi.
Cũng phải nói thêm rằng chiếc xe đó cùng với nhiều vật dụng gia đình giường tủ bàn ghế được cơ quan trang bị khi về HN đã được trừ dần vào lương tháng của ba tôi, khi cho tôi thì nó đã là tài sản riêng rồi. Không phải ông cụ đi dân công hỏa tuyến khi về dắt theo cái xe "không biết trả vào đâu" như lời tôi bàn trên Facebook.
Mãi đến cuối những năm 80 khi mà mình đi xe máy là chính thì họ hàng trong quê ra thấy ít dùng, xin, thì mình lại cho.
Chuyện xa xưa đâu đó tự nhiên lại trồi lên dính chập vào, theo Facebook thì có duyên của thằng em Phương Tuấn Nguyễn :-)

Thứ Năm, tháng 2 16, 2017

Lưu thẹo đưa tin sưc khỏe QD

QD yếu, hôm nay đặt 2 stent thong ruột, thong mật, bạn đang nằm phòng cấp cứu số 8 tầng 3 nhà A3 bệnh viện quân đội 108



Thứ Hai, tháng 2 13, 2017

CHUYẾN KHAI CẦN ĐẦU XUÂN

Nguyễn Việt Hồng (há)
(nhờ Hữu Thành đưa lên)

Thật sốt ruột khi phải chờ cho mấy ngày Tết nguyên đán cứ chầm chậm trôi. Quanh đi quẩn lại lại ngâm măng khô, tìm mua chậu quất, làm mâm cúng giao thừa. Rồi xông đất, đi chúc Tết các nhà, rồi lại làm mâm cúng hóa vàng, dọn dẹp vệ sinh sau Tết ….Người lớn thì băt đầu thấy nhàm chán “ vừa mới hôm nào Tết, nay lại Tết, thời gian trôi đi nhanh quá,chả mấy mà đời người tàn lụi. Chỉ có trẻ con là thích, chúng mong đến Tết để được nghỉ học, được phong bao lì xì, được vui chơi thỏa thích, đánh chén no nê”.
Còn tôi mong ngóng nhất – các bạn có biết không – đó chính là đợi đến ngày được đi khai cần (đi câu) đầu năm mới. Đây là niềm đam mê cháy bỏng trong tôi, lúc nào cũng chỉ thích ra hồ, câu cho đến hết đời mới thôi.
Năm Đinh Dậu này tôi chọn mùng 6, nghe người ta nói ngày này đẹp, nếu gặp may mắn thành công thì cả năm thành công may mắn … Mới sớm tinh mơ, tôi đã là người đầu tiên có mặt ở hồ câu Triệu Vũ, hồ này nằm trên đất xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, phía ngoài đê sông Hồng. Hồ sach cá ngon, đặc biệt rô phi cũng rất ngon, thịt trắng mình dầy, fi lê tẩm bột rán chấm với nước Chinsu thì “thôi rồi Lượm ơi”!
Người đầu tiên tôi gặp là bác Toàn nhà ngay cạnh hồ. Gặp cả chị Luyến hàng xóm của bác Toàn. Chị có trại nuôi lợn thịt khá quy mô ở ngay sát mép nước. Vì hay sang đây câu nên tôi quen bác Toàn và chị Luyến, thân mật như người nhà. Bác Toàn hay gọi tôi là “đại tá”, còn chị Luyến có vườn cà chua sạch, lần nào sang câu tôi củng dặn chị hái bán cho vài cân, chị lấy giá rẻ bằng nửa ngoài chợ, mà cà chua chín cây ăn sống lại rất ngọt.
Bên chén chè búp thơm phức nóng hổi, người chúc qua kẻ chúc lại cứ ríu rít cả lên. Đến lượt tôi, tự nhiên cũng chả nghĩ ngợi gì, buột mồm nói:
- Chúc chị năm mới nuôi heo heo lớn trồng cà cà sai.
Bác Toàn chộp ngay lấy câu chúc của tôi,gật gù:
- Ông này có vẻ văn thơ ra phết nhỉ, thế này thì năm nay bà Luyến may rồi đây, có nhà thơ đến xông nhà thì còn gì bằng!
Câu nói vui, có ý khen đùa của bác Toàn vô tình làm mũi tôi phồng lên ,được khen ai chả sướng .Tôi cao hứng, hứa liều một câu :
- Bác Toàn đã nói thế thì từ giờ đến chiều, tôi sẽ hoàn chỉnh bài thơ chúc Tết tặng chị Luyến, mà câu “đinh” phải là “nuôi heo heo lớn trồng cà cà sai”. Cả nhà chuẩn bị chiều đón quà thơ nhé!
-OK đại tá!


…Hăm hở như một chiến binh lần đầu xông trận, tôi vác bao cần ra hồ, chọn chỗ, lắp cần, thả thính, cắm ô, mở vợt, kê ghế ….thành thạo như một thợ câu chuyên nghiệp. Và trong đầu bắt đầu lên dây cót khởi động, chuẩn bị cho ra lò bài thơ chúc Tết. Nhưng rồi thời gian cứ trôi mà chưa thấy động tĩnh gì, cái chấm đỏ đầu phao im lìm nổi trên mặt nước như thách thức sự kiên nhẫn của “ thi sĩ ”. Chắc bạn nào từng đi câu đều hiểu kỹ xảo câu lục- loài cá rô phi tỳ phao rất nhẹ,chỉ ríu phao xuống bằng hạt thóc nằm ngang, nếu không kịp giật thì cơ hội lại lặng lẽ trôi qua. Vì thế “cần thủ” phải hết sức tập trung.Tôi giật trượt mấy lần liền, toàn hụt hoặc lên vẩy. Vậy mà ý tứ bài thơ vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc này tôi mới chợt nhận ra: Câu lục và làm thơ là hai việc đều phải tập trung tư tưởng, nếu tản mạn hay thiếu cảm xúc thì chắc chắn sẽ thất bại, “xôi hỏng bỏng không”. Nỗi niềm hối hận trào đến “đúng là vạ mồm, tự nhiên lai lấy dây buộc mình cơ chứ “. Chả hiểu sao bài thơ của Bác Hồ viết trong tập “NGỤC TRUNG NHÂT KÝ’ lại văng vẳng bên tai : (tIếp_theo)

Thứ Hai, tháng 1 16, 2017

Ban LL K4 miền Bắc họp phiên đầu năm 2017

Gặp nhau ở đám viếng anh Phạm Hùng Nguyên, anh Vũ Hòa Bình trưởng BLL K4 miền Bắc nói tối tới nhà để bàn về một số việc, chuẩn bị cho cuộc Gặp Mặt Đầu Xuân 2017. Sau đây là các việc đã bàn, có những việc các bạn phải nhớ để mà tham gia:


1. Về Ban Liên lạc mới: anh VHB nói do hoàn cảnh cá nhân bây giờ lại eo hẹp thời gian nên đề nghị cuộc họp tới thay ban LL. Anh Hồng Thao nói chả thằng nào chịu làm. Kết luận là ban LL cũ tiếp tục phát huy, chứ như tôi đề nghị giải tán BLL, mọi sự dân chủ trên FB, thì các anh ấy phản đối nói là K4 mình có mấy thằng lên phây? Tôi không trong BLL nhưng mà là người phát ngôn thì được.

2. Quy ước mới cho cuộc gặp đầu Xuân hàng năm của K4 sẽ vào Chủ Nhật thứ hai của Tháng Hai (âm). Cụ thể năm nay 2017 cuộc gặp sẽ vào ngày Chủ Nhật 5/3/2017 (8/2 Đinh Dậu), nhớ nhé.

3. Nhất trí mỗi năm gặp mặt toàn quốc một lần, thời gian và địa điểm có hai đề xuất:

3.1. Anh Hồng Thao đề nghị gặp vào quãng cuối tháng 3 đầu tháng 4, địa điểm Điện Biên Phủ, một địa danh có tên trong lịch sử dân Việt. Phương án này bạn phía Bắc thuận lợi hơn. Vì vậy chủ yếu trông vào anh em trong Nam

3.2. Tôi bảo lưu kiến nghị đi Pleiku gặp mặt vào ngày truyền thống "tốt nghiệp và nhập ngũ" tháng 7 của nhiều bạn. Nhiều người chưa biết Tây Nguyên thì đây là một dịp đi. Phương án này cần tính toán chi tiết để chi tiêu tối thiểu. Dự tính thì đi máy bay sẽ tiết kiệm tiền bạc, sức khỏe đảm bảo hơn, và thời gian cũng thong thả hơn để thăm thú các nơi danh lam thắng cảnh di tích thời công nghiệp hóa hiện đại hóa.

3.3. Đến ngày 5/3 gặp mặt đầu Xuân đề nghị các bạn biểu  quyết hai phương án gặp mặt toàn quốc, chọn lấy 1.

3.4. Nếu quyết đi Pleiku thì các anh cho đăng ký luôn vé máy bay, tôi có người bạn làm phòng vé tại gia. Nếu đặt được vé sớm thì sẽ rẻ hơn là đi đường bộ, đường sắt.

Thứ Bảy, tháng 12 10, 2016

Lại bàn về cuộc gặp toàn quốc K4 dự kiến Pleiku

Thông tin đưa về sau bản tin trước về cuộc gặp này rất tản mát. Nhiều bạn đồng tình muốn đi, nhưng cũng có những ý kiến Pleiku có gì? Đi Pleiku từ Đà Nẵng được thấy nhiều chứ từ Diêu Trì thì có mỗi lên thẳng qua An Khê.
Ý đi Quy Nhơn lên Pleiku là do tôi sợ từ Đà Nẵng lên Pleiku đi mất một ngày, xe to các bạn đi có mệt quá không? Tất nhiên đi ga Diêu Trì Quy Nhơn lên thì ngắn đường ô tô nhưng lại xa đường tầu hỏa.
Kể cũng khó, chưa biết ai muốn đi, chưa biết đi như thế nào, chưa biết có gì xem ngoài việc xem bạn, chưa biết nhiều thứ,...
Vậy nên tôi lại đành "cầm đèn chạy trước ô tô" đưa ra những gợi ý sau cho các bạn đi từ Bắc vào:
1. Đơn giản nhất là đi MÁY BAY: với các bạn bận rộn, lo lắng về sức khỏe, thì đi máy bay là lựa chọn tối ưu không chỉ về tiền bạc. Đi đường bộ kết hợp tầu hỏa ô tô các bạn đã mất thời gian mà hao tài cũng thế hoặc hơn. Máy bay là tối ưu cho bạn không có quan tâm "du lịch", chỉ cần gặp mặt là đủ.
2. Kết hợp đường sắt và đường bộ: đi theo cách này phù hợp cho các bạn có thời gian, sức khỏe và muốn kết hợp nhìn ngó nói chuyện dọc đường. Có 2 phương án:
- hoặc 2a: xuống ga Đà Nẵng, lên xe thuê chung đi Pleicu qua đường HCM (QL 14). Đường này đi hết ngày, ăn trưa ở một thị trấn thuộc Kon Tum (Đắc Tô?). Phải chọn tầu đến ĐN vào buổi sớm để có thể đến Pleiku vào buổi tối.
- hoặc 2b: xuống ga Diêu Trì (Quy Nhơn), đi xe thuê chung đi Pleiku qua đèo An Khê và đèo Mang Yang (QL 19). Đi đường này cũng phải chọn tầu vào đến Diêu Trì vào buổi sớm, trưa ăn ở đèo Mang Yang hoặc nhanh thì đến Pleiku.
Bày ra bề bộn như thế, là vì tính toán cho nhiều người đi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có thể bây giờ mỗi người nghĩ xem chuyện này có thể thực hiện đến đâu.
- có gặp mặt không?
- gặp ở đâu?
- đi theo cách nào?
- thời gian có được mấy đêm (từ 2-5)
và chúng ta sẽ kết luận vào thời gian sau Tết.

Phụ lục: tại sao Pleiku? Đơn giản vì
- Pleiku ngang với Quy Nhơn, gần với trung điểm đường nối HN-TpHCM. Vừa tiện cho hai đầu gom vào
- Pleiku cho cảm nhận về Tây Nguyên, vùng đất nhiều bạn chưa từng biết.

Thứ Bảy, tháng 10 22, 2016

Những cuộc gặp truyền thống và dự tính 2017

Hai tuần vừa rồi chật những việc, mà không phải việc như khi đi làm, nên cảm thấy rất bận và ám ảnh. Hôm nay mới nói một chút về những cuộc gặp truyền thống.
1. Cuộc gặp 15/10 của K4:
Tiến hành vào 12/10, để "lệch pha" trong Nam ngoài Bắc, hi vọng có ai đó dự được cả 2 nơi. Nhưng mà sau cuộc gặp của Trường ở Mỹ Yên, và nghe về cuộc gặp của HVKTQS, thì có vẻ như vụ lệch pha này tạo thuận lợi cho những người "dính" vào các cuộc đó.
Nhờ vậy mà cuộc gặp ngoài Bắc đón được 2 anh trong Nam ra dự ngày truyền thống bên HVKTQS (anh Chi Long) và ĐHBK (anh HQ.Kỳ). Tất nhiên là lại đố nhau có biết không, thường là không biết. Phát tướng rồi mới gặp lại, không dễ nhận ra.
Nhắc đến trọng bệnh, hóa ra K4 mình cũng lắm vấn đề. Đầu năm nay còn anh HN.Dũng, tháng 6 đã đưa nhau ra đồng, thật buồn. Và còn thấp thỏm với đôi ba anh nữa còn đang gặp nhau đây. Nghỉ hưu cả rồi, chỉ có dặn nhau giữ gìn sức khỏe, lạc quan yêu đời, đến khi Trời kêu thì Dạ nhanh cho khỏi "xoắn" :-)
Năm nay Trưởng ban LL VH.Bình có việc nhà trong Hội An nên không dự được cuộc này, nhưng mà vẫn rất chăm lo chu đáo tới cuộc gặp. Đúng ngày họp nghe tin bạn sốt nặng mọi người cũng lo thay. Bây giờ ổn.
Quốc Dũng đến muộn, lại còn vất vả không gọi taxi mà tự lái xe đến khi mới về HN hôm trước sau kỳ hóa trị. Mọi người nói thế là không hay, cậu cũng đồng ý là sơ suất, may vẫn an toàn.
Cuộc gặp chủ yếu là nói chuyện gặp gỡ qua lại, hỏi thăm cho biết chuyện nhau, không kém phần vui vẻ.
Một số thông tin về hoạt động của Trường như làm phim, viết sách, và các hoạt động mang tính chính thức một chút thì biết thế, đụng ai làm được thì làm, vui là chính mà.
Cuối cùng (đưa tin) là tấm ảnh chụp chung trước khi vào hội rồi lễ.


2. Cuộc gặp 15/10 của Trường:
Đúng ngày 15/10, tại hội trường của UBND Xã. Cuộc này là BLL trường cùng với Xã Mỹ Yên tổ chức kỷ niệm 51 năm khai giảng, hồi đó là ở tận chân núi Tam Đảo. Những người từng dự cuộc khai giảng ấy hẳn nhớ, bây giờ thống kê không biết bao nhiêu phần trăm, vì có nhiều anh lên trường sau.
K4 hôm ấy có vợ chồng anh Trần Hà và nhóm H.Thành, V.Tuấn, Đ.Cương, H.Thuận dự cuộc gặp này.
Nhóm chúng tôi bày trò lên Mỹ Yên từ hôm trước, mấy khi có lý do để mình trải một đêm ở Xã như dịp này. Năm 2008 chúng ta đã có một cuộc về Mỹ Yên khá rầm rộ (2 xe 35 chỗ) với hàng chục triệu đồng đóng góp cho Xã (3 trường). Lần đó cũng có thể có một đêm, nhưng vì đông quá nên chỉ tiện khi ở ngoài Núi Cốc cho một cuộc gặp mà tính chất của nó manh nha cho cuộc gặp toàn quốc sau này; nhiều bạn trong Nam ra dự cuộc này và đến nay chắc nhiều bạn cũng chưa về lại Mỹ Yên.
Đường giao thông bây giờ rất thuận tiện, mất thời gian trong nội thành HN và đoạn từ Huyện về Xã; có 2 tiếng thôi. Bởi vậy xuất phát 3h thì hơn 5h chút chúng tôi đã có mặt. Tiện có cuộc doanh nhân đãi Xã thì chúng tôi được mời luôn, ai bảo đi đúng lúc có ăn :-) 
Đường từ ngoài ngã ba (gốc đa) vào qua cả vị trí C8 năm xưa rồi tách đường vào trang trại. Chúng tôi đi nhiều mà cũng không dễ nhận ra, phải trông vào bản đồ mới biết đang ở đâu, đường thì nhỏ hẹp như mọi kiểu nông thôn chật. Xem tạm cái video này. 
Sau cuộc ăn, gần 7h tối chúng tôi chạy ngược ra thị trấn Hùng Sơn huyện lỵ của Đại Từ ngủ, vì trong xã không có chỗ nào dịch vụ lưu trú.
Sớm hôm sau vào sớm ăn sáng ở Xã, gặp thầy Đại Thành ra xã sớm cho cuộc gặp.
Tôi đi chụp ảnh cái khe núi ngày trước máy bay Mỹ có lần lách qua để nấp núi. Rồi cả hội 6 người lên hết xe tôi cho tiện, kéo vào chỗ bây giờ gọi là Bom Bom. Thực ra nó là cái đập thủy lợi mà công năng tắm xem ra còn tốt hơn Bom Bom tự nhiên xưa có điều không sâu và không thâm u như hồi đó.
Các ảnh sau là chụp trong cuộc gặp chính thức, rồi liên hoan ngay bên cạnh, ở nhà Văn hóa mới xong đang chờ sửa (âm thanh dội không hội họp hay làm gì có... âm thanh)
Các bạn k6 trước mộ Đỗ Khắc Tiến k6

Viếng nghĩa trang LS Xã

MC Chu Kỳ Minh

Trưởng BLL Trường đọc diễn văn

Thầy Chi Phan phát biểu

Bí thư Xã, anh Khương, phát biểu

Gia đình Trần Hà, học sinh của Huyện nhà, tặng quà cho Xã

3. Đề xuất về cuộc gặp truyền thống 1/7 "tốt nghiệp và nhập ngũ":
Chuyến gặp nhau ở Đồng Hới có xuất hiện một luồng dư luận, rằng thời gian không còn nhiều nên mỗi năm gặp mặt nhau một lần toàn quốc cũng là điều nên, đặc biệt là các... bà xã mới đi một lần :-)
Kể ra K4 gặp như thế đã 4 lần: Đà Nẵng 2009, Quy Nhơn 2012, Huế 2014 và Đồng Hới 2016. Thời gian quãng cách là ổn định giảm 3-2-2. Bây giờ kéo xuống 1 năm một lần có vẻ hợp quy luật đúng quy trình(?!).
Khơi ra chuyện này để mọi người suy nghĩ, có thế nào thì sẽ quyết vào dịp đầu năm qua Tết.
Và cũng xin đưa thêm cho rộng đường tính trước, là chuyến này nên gặp ở đâu? Nha Trang tiếp tục truyền thống Âu Cơ theo mẹ xuống biển, hay theo cha lên núi Pleiku chẳng hạn. Tôi thích Pleiku vì nó nho nhỏ không có phần náo nhiệt như các thành phố lớn, đơn giản vậy thôi. Và tất nhiên là ở đâu đó, trên đường đi, luôn có những thứ để nhìn :-)

Chủ Nhật, tháng 8 21, 2016

Chuyện Quốc Dũng

Quốc Dũng chừng nửa năm nay phát hiện và chữa bệnh ung thư tụy. Bạn, tranh thủ thời gian giữa các đợt hóa trị, tổ chức gặp mặt bạn bè. Hôm qua tối 20/8 là cuộc gặp ở HN, tại Vườn Treo. Tuần trước 13/7 là cuộc gặp ở SG.
Thường thì tình trạng sức khỏe y tế là bí mật đời tư không được phép nói. Nhưng khi QD đã tụ tập bạn bè để "công khai", thì đưa lên đây để các bạn chưa gặp trong các cuộc vừa rồi biết, có lẽ không trái với mong muốn của bạn(?).
Theo QD thì giới chuyên môn trực tiếp điều trị cho biết có hai hướng: mổ thì tiên lượng xấu nhất là 1 năm, hóa trị là 6 tháng. QD chọn hóa trị, chấp nhận ngắn hơn nhưng khỏi "chọc ngoáy".
Chia tay, QD tuyên bố chờ tới tháng 10 xem thế nào, với niềm tin sẽ vượt qua.
Đồng ý, chúc bạn may mắn vượt qua kiếp nạn tháng 10 này, và càng lâu càng quý.
(Tôi không chụp ảnh nào, chờ xem có ai đưa ra thì sẽ bổ sung sau).

Thứ Hai, tháng 6 06, 2016

Đạp xe qua nhà bạn

Sáng đạp xe ra khỏi nhà, một phần vì muốn chở rác đi vứt ở nơi tập trung. Rồi đạp tận nhà anh Thanh Đường. Đứng ở cổng rón rén gọi "có nhà không", nghe trả lời "tao đi tập bây giờ". Ok, đi đi, tao vòng lối khác.
Nhớ anh HN.Dũng nói tháng 6 đi châu Âu dối già, định ghé qua thăm, sực nhớ anh Thanh Bắc từ chối dùng Linux. Thôi thì ghé lấy cái USB gửi lại cho chạy thử.
Cậu thuộc diện nhà hiếm bạn, mà cũng chả chạy đi quấy thằng nào, nên có ai đến là vui lắm. Rang lạc, mở bia, rót rượu rồi rán phồng tôm; mọi sự để câu giờ chờ cơm chín. Nhưng mà cơm của tôi ở nhà cũng có rồi; hôm qua ăn suất hôm kia, không lẽ suất hôm nay để mai ăn?
Vậy mà trong lúc ngồi nhà TB vẫn điều hành vợ chồng nhà TuNgu đang ở mãi tận xứ Phờ Lei nhận hàng trả tiền hộ một ít "cao đen", thứ này tự nhiên hôm qua thấy hút.
He he... chả gì ra gì, về hưu nó thế?

Thứ Tư, tháng 1 27, 2016

Chính trị kinh tế nhân sự đại hội

Nhân thấy chuyện đề cử xin rút của 3X ở đại hội đã gây ra lắm luận bàn của người đời đi một nhẽ, các bạn mình cũng hăng say phán bảo. Kẻ chê người khen, kẻ buồn người vui,...
Kẻ chê thì nói tham nhũng thành nòi, dựng nên nhóm lợi ích thu vén trục lợi, tan hoang đất nước; kẻ khen thì nói điều hành kinh tế vượt khủng hoảng, giải cứu khỏi lạm phát, dũng khí chống ngoại xâm. Xét thấy ít có cái nhìn mà tôi đây cho là thấu đáo.
Tức mình bon chen "khêu gợi" mọi người bằng cái giác ngộ của tôi.

1. Về kinh tế xã hội: lời phát biểu của các "nhà kinh tế" cũng mâu thuẫn nhau trên một căn bản là nhìn nhận nền kinh tế hoạt động một cách bình thường như các nền kinh tế khác. Có vốn, có đầu tư, có các thị trường nhà đất bất động sản, thị trường tài chính, thị trường thương mại dịch vụ, có các thủ đoạn gian lận,... Hoặc có thể nhìn ra cái khác biệt nhưng không ai dám nói? Vì nó lây sang chính trị?
Thực ra nền kinh tế của ta, đặc biệt trong hai nhiệm kỳ 3X, đã phát triển theo cách khác với các nền kinh tế lành mạnh mà ở đó lấy "làm ra giá trị gia tăng" làm điều sống còn.
Một xã hội "làm ra" thì sẽ phát triển, làm ra theo hướng thúc đẩy xã hội phát triển thì sẽ bán được hàng. Xã hội phát triển sẽ đòi hỏi các "làm ra" khác, liên tục đuổi nhau.
Xã hội ta vận hành (từ nóc) nền kinh tế theo cách "vét cạn". Vét cạn tài nguyên từ hình thức giá trị chung nhất là tiền, từ mục tiêu vét tiền mà người ta sẽ nghĩ ra đủ cách vét các tài nguyên khác: đất đai, vốn công sản, vốn liếng doanh nghiệp, cho tới người dân. Dùng từ "vét cạn" cho gần gũi dễ hiểu, chứ trong lịch sử đã từng có kiểu vận hành kinh tế ấy rồi, là kinh tế thực dân.
Bản chất nguyên thủy mọi nền kinh tế đều là làm ra, không làm ra thì không tồn tại và phát triển. Người sản xuất kinh doanh biến cái khó thành cái dễ để cung ứng nhiều hàng hóa dịch vụ đa dạng tới tận từng người tiêu dùng, người quản lý biến cái khó thành cái dễ để thúc đấy “làm ra” nhiều hơn nữa.
Yếu tố thực dân xâm lược, đã từng có ở VN, là ở quản lý kinh tế xã hội theo chính sách vét cạn của “chính quốc” đã thể hiện trong 100 năm thuộc Pháp. Cuộc vét cạn này với danh nghĩa nhà nước bảo hộ với thuộc địa nên nó không lây lan xuống các cấp quản lý, không nhiễm vào từng người dân. Đã làm việc trong hệ thống hành chính thuộc Pháp là chuyên nghiệp hưởng lương. Ảnh hưởng hành vi vét cạn của thực dân xâm lược tới kinh tế xã hội là làm ngột ngạt từ trí thức thấm nhuần “tự do bình đẳng bác ái” của chính quốc cho tới các doanh nhân và người làm công, không lạ khi họ theo Việt Minh kháng chiến.

2. Về chính trị xã hội: không cần nói về kinh tế làm ra ảnh hưởng thế nào.
Hệ thống quản lý theo kiểu “vét cạn” ở VN có thể gọi là “thực dân nội sinh” hay “thực dân tại chỗ”. Điều nguy hiểm của thực dân nội sinh là nó “của mình”, không có đối tượng ngoại lai. Cộng thêm với áp dụng một một phương thức quản lý nhà nước “giả dân chủ” (đảng quyết quốc hội thông qua) mà bộ máy quản lý từ trung ương xuống tới địa phương không phải là “một nền hành chính chuyên nghiệp”, dễ dàng bị biến thành hệ thống vét cạn từ cao xuống tới cấp hành chính thấp nhất. Không lạ khi người ta phải “chạy” để vào một vị trí lương thấp trong hệ thống này, năng lực “vét” mới là mục tiêu phấn đấu chứ không phải hành vi quản lý.
Lượt đi của thực dân nội sinh là hành vi tạo cơ hội vét từ trên xuống, lượt về là tạo các hành vi vét từ dưới lên, rồi dùng mọi cách để thể chế hóa hoàn tất một quá trình làm một tổ chức chính trị đã từng chống thực dân ngoại xâm nay tha hóa thành một tổ chức chính trị “giả đội ngũ tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” mặt khác lại bị bắt trở thành công cụ che đậy và ăn đòn hộ (dân quyết dân chịu) cho thực dân nội sinh. Không lạ là giới chức hành chính và chính trị “giả đảng” đều là đối tượng chán ngán của những người “làm ra” từ lao động cho tới dân doanh.
Điều nguy hiểm hơn so với thực dân ngoại xâm là thực dân nội sinh không quan tâm tới “làm ra” hơn là “kiếm được” trong cơ cấu hình thành TIỀN trong nền kinh tế. Nguồn để “vét cạn”của thực dân nội sinh cấp cao là tiền từ ngoài vào: vay nợ ưu đãi các loại, đầu tư nước ngoài, trái phiếu chính phủ,… bởi vậy hệ thống chú trọng tới vay nợ, bán trái phiếu chính phủ, thu hút dự án đầu tư ngoại,… với số lượng lớn, giá trị nhiều, áp dụng ưu đãi sát ván,... để xảy ra chuyển giá lớn, chậm/không đóng thuế kéo dài, đầu tư ở vùng nhạy cảm an ninh quốc gia,… đồng thời với không tìm ra tham nhũng, đặc biệt với các tham nhũng xuyên biên giới ngoài biên giới.
Hệ quả dẫn tới hành vi “thực dân nội sinh” bình dân, phình to biên chế, tham nhũng vặt đầu đường xó chợ, hủy hoại đạo đức xã hội.

3. Về chống ngoại xâm: những kẻ đã “ăn” dân và nước đến thảm trạng như hiện nay mới có chống ngoại xâm bằng mồm hoàn toàn có thể sẽ theo ngoại xâm hoặc cao chạy xa bay; họ không gắn số phận họ với dân với nước. Với suy nghĩ ấy, sau mấy chục năm, mới một lần nữa nhận thức rằng những trí thức nhân sĩ tư sản dân tộc và địa chủ kháng chiến đã thực sự gắn bó số phận với dân để từ đó tham gia kháng chiến chống thực dân xâm lược dù có gian khổ tù đày và hi sinh tính mạng.

4. Về đại hội: một đất nước mang hình hài của “dân chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa” mà thực chất đang phải chịu ách thực dân nội sinh là điều bất bình thường. Đại hội, dù dẫn dắt bằng thế lực bảo thủ giáo điều, đã làm được một việc là chặn được đà tiến của thực dân, không để chúng tiến xa hơn “vét cạn” hơn mà lần vét này đã có thể động chạm tới ngưỡng của chủ quyền dân tộc. Làm được điều này, nếu có bất bình thường, cũng là xứng đáng.
Tuy nhiên, liệu rằng đại hội có phải là chống “thực dân nội sinh” hay không, sau đại hội có định đưa đất nước trở lại với “dân chủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa” hay vẫn dùng làm “giả thể chế” để mị dân tiếp tục trượt theo "vét cạn", còn là một câu hỏi chỉ có thể chờ đợi liệu có chăng một quá trình tẩy rửa có tính “kháng chiến gian khổ”.

Thứ Bảy, tháng 1 16, 2016

Tây Nguyên

Tôi sắp đi Tây Nguyên lần thứ ba trong vòng 6 tháng nay, đọc được bài này của nhà văn Văn Công Hùng, thấy dù có đi thêm 3 lần nữa trong 6 tháng nữa thì cũng vậy thôi chả thấy được gì.
Chữ nó quý thế đấy.
"...Trước hết nhân đây phải khẳng định thêm một lần nữa, rằng là không có cái gọi là “lễ hội đâm trâu” như lâu nay chúng ta hay gọi. Nó chỉ là một thành tố của một lễ hội, và người Tây Nguyên gọi nôm na là ăn trâu. Họ làm con trâu ấy để cúng thần linh, mời thần linh ăn, để họ tạ ơn thần linh đã giúp cho họ những việc lớn của làng. Những lễ hội mà có ăn trâu rất hiếm và không thường xuyên tổ chức. Để có cái cuộc ăn trâu vào sáng sớm hôm sau ấy, đêm trước đã có một cái lễ khóc trâu. Những người đàn bà thân thuộc với con trâu được chọn để ngày mai làm lễ ấy, tối hôm trước ra chỗ cột trâu và… khóc trâu. Họ khóc rất bài bản, cám ơn con trâu và cũng “giao nhiệm vụ” cho trâu ngày mai thay mặt họ đi gặp thần linh. Họ cho con trâu ăn những ngọn cỏ non nhất mới cắt lúc chiều, mời trâu uống thứ rượu cần chắt từ lần cắm cần đầu tiên...
            Rồi lúc tổ chức “tiễn trâu về với Yang”, theo nhiều người Tây Nguyên kể, không có nhiều người xem như hiện nay, đặc biệt là trẻ con càng không. Toàn các cụ già. Họ tiến hành nghi lễ thiêng liêng với thần linh, con trâu ấy chính là hiện thân của dân làng “tiếp kiến” thần linh.
            Chứ không như hiện nay, người ta phong cho nó thành “lễ hội đâm trâu” rồi xách ông trâu ra cột giữa cái sân đông đặc người, rồi nhảy múa hú hét xung quanh cho con trâu ba hồn chín vía bay tiệt lên trời rồi bất thình lình đâm một nhát, máu me nhoè nhoẹt.
            Vấn đề là, ai, và từ lúc nào, đã làm cho ý nghĩa những sinh hoạt văn hóa, và ý nghĩa tâm linh của những sinh hoạt ấy bị biến tướng đi một cách dữ dội thế...?
            Nguyễn Cường là một nhạc sĩ rất nổi tiếng viết về Tây Nguyên. Nhưng Tây Nguyên nhất quyết không phải như những gì Nguyễn Cường đã viết. Anh đã tạo ra một lớp công chúng của mình bằng cách phả rock vào những ca khúc anh viết về Tây Nguyên, tạo ra một Tây Nguyên máu lửa, hừng hực, man dại và… nông cạn. Trong khi thật sự, Tây Nguyên lại rất trữ tình, sâu sắc và… mềm yếu mong manh nữa. Thì hãy nghe Y Phôn Ksor chẳng hạn, chàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Ê Đê này có mấy bài hát để đời như “Đi tìm lời ru mặt trời”, “Đôi chân trần”… mà xem, ta hoàn toàn không thấy hú hét, không lắc mông lắc ngực, không nhảy tưng tưng, mà nó thủ thỉ tâm tình, nó xa xót đắng đót, nó thâm trầm đến thắc thỏm u uẩn, khiến người nghe như mỏng đi, như dẹt ra trong cái thổn thức nao lòng của giai điệu..."

Thứ Bảy, tháng 11 21, 2015

Sống khác đi

Được anh Tự Thành động viên trên FB là "có mắt nghệ thuật" nhờ trưng lên một tấm ảnh hoa cỏ, rất là xúc động đậy :-)

Tấm này hiển nhiên là khác tấm kia, nghệ sĩ không ai làm lại điều đã làm, phải lệch đi vài cen-ti-met hoặc ít ra cũng trước sau đôi chục giây đồng hồ.
Nhưng mà "nghệ thuật" có phần rất lớn của năng khiếu, điều kiện cần của tài năng. Còn cái thứ nghệ thuật mà mình khen tặng nhau đây, nếu có thật, đôi khi chỉ là từ việc "sống khác đi".
Mấy chục năm trước mùa đông lạnh giá đi giày Cô-xư-ghin bó cứng đến ngày trời ấm đi giày vải thấy như bàn chân sờ được từng hòn sỏi trên lối nhỏ; thời kinh doanh lúc sang chạy con Toyota Crown bồng bềnh đến khi chuyển sang lái con Peugoet 104 bắt nợ Ninh Hiệp thấy như trượt trên từng lồi lõm trên mặt đường; hoặc như bỏ xe máy đi xe đạp, đi xe bus, đi bộ dạo phố, đều mang những cảm nhận lại đâu đó đã quên.
Cứ thử nằm ngang mặt cỏ, con mắt của mọi người cũng đều trở nên có nghệ thuật hết :-D

Thứ Sáu, tháng 11 20, 2015

Thăm thầy Bân

Đọc bài chúc mừng Ngày Nhà Giáo của mọi người tưng bừng, tự kiểm thấy phải đi thăm thầy Bân một chuyến; đã lâu không có thăm hỏi gì, thầy bệnh cũng không biết, lại biết qua Thái C11k8 là thầy muốn có bản in danh sách CBCNV thời kỳ Trỗi.
Vậy là báo cáo ban LL, rồi hồi trưa tôi và anh Hồng Thao đến thăm thầy ở nhà mới, Sky City trên đầu đường Lê Văn Lương gần trung tâm HN.
Mừng cho thầy chuyển lên căn hộ cao tầng rộng rãi thoáng mát sinh hoạt trên một mặt sàn. Tuổi mình đã bắt đầu chán leo thang gác, chả nói gì tới thầy hơn mình suýt soát 20 năm.
Thầy bị đột quỵ tắc mạch máu não từ đúng ngày 20/11 năm ngoái, nằm viện ít ngày rồi về xoa bóp trị liệu. Nay thầy vẫn còn hơi khó vận động chứ nói chuyện thì đã bình thường.


Thầy trò nói chuyện về các hoạt động của cựu Trường, cả các thời kỳ VHQĐ với VHQĐ NVT. Chúng tôi báo cáo với thầy tình hình anh em k4 có "thương tử" nhưng vẫn thường gặp gỡ động viên nhau... từ từ xuống dốc :-).
Chúng tôi gửi lại bản danh sách và chút quà thay mặt K4 thăm nom sức khỏe Thầy, chúc Thầy hồi phục để có dịp tham gia các cuộc gặp gỡ sau này và hẹn sẽ trở lại thăm Thầy.

Thứ Ba, tháng 11 17, 2015

Có người quan tâm Y Việt và em(?)

Hôm nay tôi nhận được trao đổi qua email từ một người không quen ( tuấn anh dương duongtuananh85@gmail.com), xin đưa lên đây để nếu ai có thể thì giúp.

- Cháu xin chào bác Hữu Thành
Cháu tên là Dương Tuấn Anh , năm nay cháu 30 tuổi.
Cháu có theo dõi trang bantroi.blogspot.com của bác, trang rất hay nhiêu thông tin sống động.
Hiên tai cháu đang cần 1 số thông tin về 1 người có tên là: Y Việt (Y Trô), là con trai của Giáo sư, bác sỹ, Đại tá Y Tlam Kbour hay Nguyễn Sỹ Lâm (đã mất) nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên! đây là những thông tin quí báo về con cháu sau này của nhà lão thành cách mạng người đồng báo Tây Nguyên.
Cháu rất mong nhận được sự phản hồi của bác về thông tin đấy đủ: họ tên, năm sinh, công tác, hình ảnh..!

- Chào cậu Tuấn Anh,
Rất tiếc là từ ngày chia tay ở trường NVT tôi (và nhiều bạn khác) chưa gặp lại anh Y Việt. Vì vậy cũng không có tin tức gì hơn là bạn bè thủa bé, nên không giúp gì được. Vậy cậu chịu khó tìm các nguồn khác vậy.
Hữu Thành

- Vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ, chúc bác và giá đình nhiều sức khỏe ạ!
nếu bác có thông tin gì về 2 người con của Đại tá Y Tlam là Y Việt (k4) và Y Nam (k7) thì mong bác cho cháu thêm thông tin nhé !
cháu xin chân thành cảm ơn ạ.

Thứ Hai, tháng 11 16, 2015

Măng Đen, huyện Kon Plong, Kon Tum

Bỏ một ngày đi thăm Măng Đen; với tôi là một điểm định qua chuyến tháng 6 mà lỡ, với cậu lính em 7983 thì là thị trường xưa, với Trung Sy thì là điểm check-in càng nhiều càng tốt. Riêng với KVk7 thì là một chuyến trở lại với lời hứa "sẽ", lại trước chuyến "di dân" có nhiều cảm xúc.
Tháng 6 gặp anh Thắng bạc nhà mình tại Dak To, anh nói tôi sẽ đi Măng Đen rồi xuôi xuống biển, Quảng hoặc Bình Định. Đợt này ngồi xe hỏi anh đường xuống Quảng, anh nói ngại đường xấu mùa mưa nên quay lên quay xuống Bình Định. Thôi thì theo anh, ngày mai tôi cũng lộn về Kon Tum rồi xuôi ra Đà Nẵng cho lành.
Trở lại chuyến đi, rời Pleiku sau bữa sáng với những người bạn nhiệt tình tối qua, anh Văn Công Hùng và các bạn trẻ, chúng tôi chạy thẳng Kon Tum với khoảng cách không quá xa, sẽ ăn trưa ở đích đến Măng Đen.
Kon Tum, không biết lần thứ mấy qua đây, nhưng cảm giác không có nhiều, bởi chưa từng ở lại. Tôi biết di tích Ngục Kon Tum, biết nhà thờ gỗ, chừng đó là quá ít. Thường là đi qua. Chuyến này biết thêm Tòa Giám mục Kon Tum mà có người nhầm là tu viện, chủng viện; vẫn là check-in (đi lấy được) với vài tấm ảnh quanh đường có hai hàng cây hoa đại ấn tượng (bên phải có chụp ảnh đám cưới). Toà giám mục này ở gần như đối diện với nhà thờ gỗ trên một trục đường. Những hơi thở tinh tế của Kon Tum, đọc nhà văn Tây Nguyên tôi mới bắt đầu cảm nhận, hẹn những chuyến đi sau.
Măng Đen là một vùng núi cao chừng 1200m, người ta ví như Đà Lạt, nghe từng có ý định di dời "tỉnh phủ" về để kích phát triển thành một Đà Lạt 2 nhưng không thành. Nhìn trên bản đồ Măng Đen không nằm trên trục đường bộ chiến lược, chưa chắc có địa hình thích hợp làm sân bay lớn cỡ 3km. Hiện vẫn còn sân bay dã chiến cho máy bay vận tải quân sự quãng gần 1km(?). Vậy thì khó.
Chuyến đi này là của KV, bọn tôi là ăn theo. Mà cậu có mối quan tâm là thăm lại các cháu ở Vườn Thực nghiệm và Chuyển giao Công nghệ thuộc Sở KHCN Gia Lai. Kể rằng trong lúc chờ cơm thì cậu bắt gặp các cháu, theo về thì biết, sướng vì rau cải ngon và sạch, yêu vì tuổi trẻ ở rừng :-)
Sau bữa trưa KV vào thăm các cháu, tặng quà, mua ít rau cải, tính là tối về ăn.
Nhưng ra thị trấn, loanh quanh tham quan tượng Đức Mẹ Sầu Bi(?) duy nhất(?) trên toàn cầu vì cụt hai tay, chợt có sáng kiến rằng nhờ các cháu mua thức ăn, tối quay lại có dịp giao lưu động viên thiết thực. Vậy là chỉ về nhà nghỉ lấy thêm áo rét rồi lại vô. Cho KV chạy xe trước, từ lối rẽ vào mấy chúng tôi đi bộ, hi vọng lại nhìn thấy con sóc (thực ra là chồn) bay chuyền trên cây khi chiều, nhưng không gặp.

Dù sao nhìn ráng chiều (giờ vàng nhiếp ảnh) phủ nắng trên những tàng cây sắp tối đen, thở hơi rừng, cũng thú.
Cuộc gặp với các cháu thật vui. Chỉ có một đôi vợ chồng ở Vườn, còn lại có gia đình ở thị trấn, có các cháu trẻ mới về mãi từ thành phố Kon Tum. Các cháu trồng lan, trồng ly, trồng sâm dây củ trắng như củ cải (phùng đẳng sâm) để bán hoa, cây và cả giống cho dân quanh vùng. Mới tháng nay phòng thí nghiệm cấy mô mới đưa vào hoạt động, với đầy đủ trang thiết bị, hi vọng là sẽ phát triển dần lên. Cuộc sống ở đây vẫn còn khá gian khổ một chút về đường sá và thông tin. Nhưng chắc không lâu nữa sẽ được cải thiện, đường đang mở và cáp quang hi vọng sẽ về.

Rau ngon, siro sim (mà các cháu gái gọi là rượu) ngon, thịt heo rừng nướng ngon nhưng không hợp với răng già, các cháu vui, các chú vui. Hơn 9h tối các chú cũng phải về dù các cháu còn muốn nói chuyện nữa; hẹn ngày tái ngộ dù không phải là tất cả, chí ít cũng là cậu lính em từng và sẽ còn "chinh chiến" nơi này.
Măng Đen lạnh, may quá có áo gió và đi xe ô tô. Măng Đen vắng vì chỉ có khách vãng lai ngắm dãy biệt thự của các đại gia sẵn tiền xí chỗ mà chưa hoàn thiện. Đường sá, hạ tầng tốt cho một thị trấn nhỏ yên bình. Hi vọng Măng Đen không bị thành Đà Lạt với không gian đã bắt đầu trở nên bớt thơ mộng và môi trường đã bớt trong sạch.

Thứ Tư, tháng 10 07, 2015

Nhớ Vũ Mạnh Hùng, người bạn luôn dành cho người ta sự bất ngờ

Sắp 49 ngày anh Vũ Mạnh Hùng về cõi, tôi xin giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Thanh Đường là người bạn gần gũi "nhân vật" từ tuổi thơ cho đến tận... về hưu. HT

Tôi với ông Vũ Mạnh Hùng (K4 Trỗi) quen nhau từ nhỏ vì hai gia đình cùng quê Hải Dương, hai ông già  cùng hoạt động và gắn bó với nhau. Chúng tôi chênh nhau một tuổi, thủa nhỏ học cùng trường và đi học cùng nhau trên phố Phan Đình Phùng HN. Đầu những năm 60 nhà ông và nhà tôi đều chuyển đi nơi khác, thỉnh thoảng chỉ còn gặp nhau khi theo bố mẹ nhà này thăm nhà kia.
Chiến tranh phá hoại xảy ra vài năm bất ngờ 1966 tôi gặp ông khi lên học tại trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi ở Đại từ Thái Nguyên và sống cùng trung đội. Sao chẳng bất ngờ vì đó là trường quân đội, định hướng là nhập ngũ chiến đấu sao lại xuất hiện một ông “què”.  Tuổi trẻ lại hầu hết quen nhau nên chẳng mất nhiều thời gian  Hùng cũng hòa vào với lớp: chơi bóng bàn, qua cầu, qua suối đi ăn, đi học chẳng kém ai, rồi cùng chạy lũ trong đêm Đại Từ khi suối dâng hàng mét trong đêm. Khác biệt với bạn bè chỉ là không phải tập quân sự, không phải vào rừng lấy củi, lấy gạo, gác đêm ở tuổi 14 của học sinh Hà nội. Ông Hùng “què” mặc áo lính suốt thời tuổi trẻ, mang tâm hồn lính,  nghị lực lính “cụ Hồ” từ đó và  nghiễm nhiên rất nhiều bạn lính. Ảnh: năm đầu đại học, sau những năm trường Trỗi(?)
Bất ngờ thứ hai, sau hơn chục năm ông đi làm chúng tôi đi bộ đội mỗi đứa mỗi phương nhưng năm nào cũng gặp nhau ngày phép; bỗng một hôm ông bảo với mấy thằng bạn: chỗ tôi đang cần một ông kỹ thuật ông nào về với tôi cho vui. Năm đó 1991, mấy thằng tụi này đều diện có số có mà quân hàm 2 vạch được 4 năm lận nên ừ hữ cho qua, riêng tôi thấy đó là cơ hội. Đại hội đảng bộ binh chủng chuẩn bị cho ĐH Đảng VII, tôi làm luôn “một cú” phát biểu thẳng thắn về nguy cơ với CNXH và sự cần đổi mới thế là hai ông tướng Tư lệnh, chính uỷ lần lượt “chiến” lại tại hội trường. Không ai bắt tay, đứng cạnh ngoài một ông bạn già (ông Hồ Đắc Thuyên con cụ Hồ Đắc Di) thì thầm ông không định lên quân hàm à. Tôi cười bảo góp ý  hoàn toàn xây dựng mà. nếu tổ chức ngán thì tôi có phương án B rồi. Với không khí và sự đồn thổi sau buổi họp, tôi làm đơn xin chuyển ngành và được ký nhanh nhất (có lẽ toàn quân). Tôi về làm việc cùng ông Hùng. Chín năm ở với ông cơ quan  đầy ắp tiếng cười dù một thời gian khó.
Năm 1999, bất ngờ hai thằng bị dựng chuyện “phá hoại hệ thống tin học”  (để sếp thay đổi nhân sự cơ quan cho dễ làm ăn).  Khi đó cơ quan chuyển sang địa điểm mới, việc mua sắm, lắp đặt hệ thống mới hai thằng đều không tham gia, đột nhiên thấy bảo nó hỏng và được loan báo rằng có phá hoại của những người có nghề. “Tổ chức” phán thì ghê rồi, mời cơ quan an ninh vào, được 2 ngày tôi nhận được cú điện xin gặp của một đồng chí trung tá an ninh thuộc đoàn điều tra. Mình đến thấy bắt tay rất nhiệt tình và giới thiệu cháu là con rể ông Quì, được giao xem xét tìm nguyên nhân hư hỏng hệ thống tin học đơn vị theo yêu cầu của cơ quan. Cháu đọc hồ sơ thấy có tên chú (đối tượng cơ quan nghi ngờ) cháu ngạc nhiên quá, tìm hiểu lại đúng chắc là chú, sau khi nghiên cứu, cháu khẳng định luôn với đoàn không có chuyện phá hoại mà đây là người ta có ý đồ đưa cơ quan điều tra vào thực hiện mục đích riêng. Mình nói gọi anh thôi, cám ơn đã tin cậy và  chia sẻ 4 người người ta dựng chuyện đều là người tử tế, một vợ lính chân chất, một con liệt sỹ- đại úy chuyển ngành, tôi và ông Hùng. Thật may, ông Quì sỹ quan thông tin thế hệ già, cùng đơn vị với mình 4 năm, rất quí và luôn tin mình bởi thấy một thằng con cán bộ hiền lành và cần mẫn. Tôi biết ông quí trọng và hay nói mình như một tấm gương cho lớp trẻ nên con cháu ông biết tôi. Bọn mình được minh oan bằng văn bản và tụi mình cho qua nhưng giải mối oan trong dư luận ngành thâm tâm tôi nghĩ ngay đó là nhờ Hùng già. Thủ trưởng mà có ác ý thì thôi rồi, ít nhất không có lửa sao có khói, vài vạn người cũng dăm bảy ngàn nghi kị. Nhưng gắn việc “phá hoại” cho mấy người trong đó có ông Hùng thì chẳng ai tin. Ông ấy có mười mấy năm công tác tại cơ quan, sống  nhân hậu, chân chất không bao giờ vụ lợi lại con nhà có truyền thống thanh liêm. Tôi sống có 4 năm mà đã được nhiều người tin cậy nữa là. Nhưng sau sự kiện đó mỗi đứa đi mỗi nơi.
Thi thoảng gặp nhau sau thăm hỏi là thấy sự trăn trở của bạn già về việc đi lại (hơn 10 năm ông chuyển một phần lương mình cho cậu xe ôm đưa đón ông hàng ngày). Lúc ấy ông ấy còn sung sức nhưng bạn Trỗi lại gàn: sức khỏe mày như vậy, giao thông, đường xá, luật lệ như vậy ông tự đi xe sao nổi. Nhưng có biết đâu khi đó ông vừa đi làm vừa tìm cách lập hội. Mặc dù có ông chú “ loại to”, bạn bè cũng khá nhưng nhiều năm khát vọng của ông không được thực hiện. Ông cứ hoặc xe ôm hoặc vợ chở chạy chọt sửa nhà, lập hội Người khuyết tật (NKT). Nhiều tổ chức phi chính phủ sẵn sàng giúp NKT nhưng CP chưa sẵn sàng vì phải nhìn trước ngó sau. Xin kinh phí, đầu tư có kèm dòng phục vụ NKT thì dễ duyệt nhưng tiền chảy về NKT thì thật khó, thật từ từ. Việc lập hội cũng vậy thời đó có người nghĩ nhỡ nó bị thương phế binh lợi dụng thi sao.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời ông và những người bạn tâm huyết của của ông cũng có giấy phép lập hội NKT. Sức khỏe ông ấy bằng 1 phần 3 mình nhưng ông ấy làm bằng ba người khỏe mạnh. Vừa việc cơ quan, vừa chăm ông già gần trăm tuổi vừa lo cái hội mới ra đời từ địa điểm, kinh phí hoạt động đến con người, bộ máy. Vậy là đùng một cái ông chạy một chiếc xe ba bánh đến với chúng tôi. Vẫn nụ cười đôn hậu nhưng thêm vẻ mãn nguyện: tôi mua xe rồi, tiện lắm. Rồi ông xin thôi làm phó GĐ để tiện hoạt động cho vai chủ tịch hội NKT Hà nội, nhưng sau sự kiện tôi đã nói ở trên họ không chấp nhận. (ảnh Hội NKT HN)
Gần ông Hùng tôi học được ông ấy nhiều điều: yêu thương con người, tận tâm công việc, chân thành trong quan hệ song vẫn bất ngờ khi ông tâm sự: gần NKT mình học được họ nhiều lắm, họ rất khó khăn nhưng nhiều nghị lực, yêu cuộc sống, yêu bạn bè và ông ấy không tiếc sức cho hội của mình dù mấy lần bạn Trỗi chửi mày hãy thương lấy thân mày, yếu lắm lại viêm gan B nặng; nhưng như nước đổ lá khoai ông vẫn lên đường nhiều thứ bảy, chủ nhật đến với những người bạn mới của ông- NKT.
Ơn trời, ông ấy làm cả ba việc đề giỏi: việc cơ quan ổn, đồng nghiệp cơ quan quí trọng (vì cơ quan quí cái tâm cái đức của ông mà Hội NKT cũng nhờ được ít nhiều); chăm cha, ông già ông thọ trên trăm tuổi; Hội NKT từ trứng nước đã thành ”sao” trong các Hội NKT cả nước với đủ các chi hội tại khắp các quận, huyện có cả quan hệ quốc tế...
Rồi ông ấy nghỉ hưu, nghỉ chân chủ tịch Hội vì đã làm 2 khóa, già rồi để anh em trẻ nó làm, nó trưởng thành. Có thời gian hơn ông luôn có mặt những dịp bạn Trỗi gặp mặt. Gặp tại Huế ông cũng vào dù sân bay Huế không có phương tiện phục vụ NKT ông đi lại rất khó, nhưng gặp nhau khuôn mặt ông cười vui rạng rỡ. Những đám hiếu của các bạn bè bao giờ ông cũng đi, khó khăn đưa chân qua chiếc xe ba bánh, hai cái nạng đưa ông chậm rãi tiễn đưa bạn chân thành.
Đùng một cái ông ấy bảo: tôi xuyên Việt đây. Cả bọn trợn mắt: bằng gì? Bằng xe ba bánh. Với ai? Một mình. Nhà mày đồng ý không? Đồng ý. Ông muốn là được, gia đình biết tính ông- ông là người dấn thân và luôn được trời phù hộ. Vài anh bạn thận trọng: tôi đi cùng ông, nhưng ông bảo: xuyên Việt tôi xác định ít nhất 20 ngày vì đến đâu mệt thì nghỉ, sức tôi không đi liên tục được. Bạn bè rụng hết, ông một mình một “ngựa” lên đường. Ông tìm hiểu trên mạng, qua bạn bè để sắp lịch sẽ đi đâu, thăm gì, gặp ai mỗi chốn.
Các bạn cứ hình dung khỏe chân, khỏe tay như mình mà đi xe máy liên tục lại thăm thú...được mấy ngày thì oải. Khởi đầu ông Hùng đi đền Trần rồi chùa Bái Đính, chùa khá cao ông nhờ người cõng vào thăm, vái. Vào quê Bác Hồ nơi hàng triệu người ta, tây thăm viếng ông xúc động nhưng buồn vì một điểm như vậy không có lối đi lại cho NKT.
Ông phi xe qua đèo Hải Vân, ngồi trên đỉnh đèo thư thái hút thuốc đến khách du lịch Tây đi qua cũng phái cúi chào và bấm máy. Một mình nhưng ông thăm đủ “Các cô gái ngã ba Đồng lộc”, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị ông thắp hương cho các liệt sỹ trong đó có những người bạn của minh. Ông đến nhiều danh lam như Lăng cô, Huế, Đà nẵng, Hội an,Thánh địa Mĩ Sơn, Bình định, Mũi né, Vũng tàu rồi Sài gòn trong vòng tay bè bạn. Nể trọng ông một trong những người bạn ở Đà nẵng đưa xe ông đi duy tu, thay lốp cho cuộc hành trình được an toàn.
Chi tiết thì nhiều và đẹp nhưng có chi tiết bất ngờ khiến những người như tôi day dứt. Khi đến Vũng Tàu ông ghé thăm thày Phạm Hồng Tuyến, giáo viên dạy nhạc của Trường Trỗi, nhạc sỹ đã sáng tác bài Trường ca Nguyễn Văn Trỗi. Ông Hùng trân trọng Người Thày đã để lại dấu ấn quan trọng khiến học sinh trường Trỗi gắn kết với nhau. Trò liệt chân ngồi xe bấm chuông thăm thày mà thày ốm, thày trò tán chuyện qua cửa vì vợ thày vắng nhà chưa về nên không có chìa khóa. Tôi không nghĩ đó là một điểm đến trong lịch trình dài của ông.
Tôi còn ân hận vì khi ông cùng mấy thằng bạn bay vào Côn Đảo- địa ngục trần gian nơi giam giữ nhiều anh hùng, liệt sỹ trong đó không ít phụ huynh bạn hữu của ông. Vì tôi đã đến Côn đảo mấy năm trước, tỏ ra thành thạo tôi bảo các ông nên nghỉ ở khách sạn Công đoàn -  tôi yêu giai cấp mà. Nghỉ được ngày bạn bè tôi bật khỏi Khách sạn đến nghỉ ở ở nhà nghỉ của công an vì không chịu được đời sống cao của giai cấp. Họ đi du lịch bình dân mà quên mất KS Công đoàn còn có tên khác là Resort Condao, thật chết vì tin bạn. (Ảnh: xem thêm bài của anh Tương Lai)
Trong chuyến xuyên Việt của mình, tại mỗi địa phương ông thăm bạn Trỗi, đồng nghiệp và không quên tới thăm các bạn NKT tại các tỉnh thành mà ông có dịp gặp gỡ, làm việc; nơi tiếp nhau thắm đượm tình người. (sơ đồ các chặng đi)
Xuyên Việt của ông thành công, chẳng còn lời ái ngại mà nhiều tuần bạn bè khi nói đến ông đều trầm trồ, thán phục: ôi bác Mai sỹ ( tên lính Trỗi vẫn gọi ông như vậy) tuyệt vời, hội “phượt”  nhà ta xách dép. Nhiều người chờ ký sự xuyên Việt của một NKT với những chia sẻ của ông về tình yêu đất nước, bạn bè. (xem thêm những lời kể của Anh hùng Xuyên Việt)
Bất ngờ cuối ông để lại cho anh em thì buồn, đó là sự ra đi của ông. Có lẽ sức  người có hạn mà những việc chính ông đã hoàn thành. Ông trọn đạo hiếu với người cha trăm tuổi, sửa xong cái nhà khang trang cho vợ con dù nhiều tháng ngày khó khăn, vất vả; cái hội NKT mà ông và bạn hữu tâm huyết dựng xây đã thành thương hiệu, là mái nhà thân yêu cho NKT Hà nội. Trời đưa ông đi. Ông phát bệnh và ra đi rất nhanh. Với các chỉ số bệnh tình, ông không muốn mọi người đến thăm nhìn thấy sự đau yếu của mình, ông lo dặn dò những việc phải làm khi ông đi. Đám tang ông nhiều người rơi nước mắt, không nhiều vòng hoa vì ý nguyện ông là vậy nhưng thấm đẫm tình người. Nhiều người khóc trước sự sẻ chia của những NKT đến với ông chân thành như người ruột thịt. Bài thơ tạm biệt Hội của anh VMH, "hai câu cuối do các cháu ở Hội thêm vào cho đỡ buồn", ảnh do gia đình gửi.
 Tưởng hiểu ông nhưng tôi vẫn bất ngờ khi biết theo ý nguyện của ông, gia đình đã chuyển hơn 200 triệu tiền phúng viếng, 2 chiếc xe ba bánh ông vẫn đi cho Hội NKT Hà nội hy vọng tạo được một quĩ khuyến khích NKT sáng tạo vượt khó, làm giàu.
Tôi nghĩ biết đâu sẽ còn một bất ngờ khác ông đem đến cho bạn bè. Nếu có chắc rằng đó là điều tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống.