Thứ Tư, tháng 1 14, 2009

CÁI GIỎ HÁI CHÈ

Minh Kính

Hành quân vào Đồng Cháy (làng lớn) tiểu đội 5 được phân công ở trong nhà anh chị gì đó mình không nhớ nữa. Anh chị hiền lành và tốt bụng. Anh là cán bộ ở huyện hay tỉnh gì đó. Anh giúp tụi tôi tháo cánh cửa làm phản nằm, đóng đinh chăng dây thép ngang nhà làm giây mắc màn. Sau đó tôi mượn chị cái gỏ hái chè lên đồi hái lá sim về nhuộm quần áo. Hồi này "lính" chưa có quân phục. Quân nhà ta quần áo xanh đỏ trắng vàng đủ cả. Đại đội yêu cầu phải nhuộm màu lá hết để tránh sự nhòm ngó của kẻ địch. Cầm chiếc giỏ, vừa đi vừa hát, vừa quay tròn cho nó kêu vi vút thật êm tai. Bỗng nhiên cái giỏ văng ra xa, đâm nhào vào một hòn đá mồ côi cạnh đường, gãy vụn. Thôi rồi, biết làm sao đây. "12 điều kỷ luật" với "9 lời thề" còn vẳng bên tai: "Mượn phải hỏi, làm xong phải trả, hỏng phải bồi thường...". Đang buồn như chấu cắn thì gặp một cụ già đi qua. MK đánh liều hỏi: Cụ ơi cụ có biết đan giỏ như thế này không? Biết. Đan có lâu không hả cụ? Khỏang một giờ. MK theo cụ vào tận trong núi. Vì nhà đã có sẵn nam nên việc đan lát không có vấn đề gì. Xong xuôi, MK hỏi giá để trả tiền. Cụ nói: Cho cháu, không lấy tiền. MK áy náy quá không biết trả lời sao, liều hỏi: Ông ơi! Ông có cái nào như thế này mà cũ không? Có! Thế thì ông đổi cho cháu nhá. Ông già hỏi: Sao phải là cái cũ? Để chị chủ nhà khỏi biết là cháu làm hỏng. Ông cười rồi đồng ý. MK trong lòng phấn khởi quay ra hái đầy một giỏ lá sim đem về. Sớm hôm sau chị chủ nhà nói : Chú cầm nhầm phải giỏ nhà ai rồi, cái này không phải của chị. Tôi đành thú thật. Chị liền kêu lên: Trời ơi, sao phải làm thế, nó mục rồi ấy mà. Tôi chỉ biết đứng yên mà không biết mở lời thế nào.

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Năm 75 vào SG, đến nhà người quen chơi. Được hỏi "có ăn được sầu riêng không, ăn chưa", tôi khoái chí "có gì đâu, ngon, nó thế này, thế này, ...". Người quen cũng kêu lên "chịu các chú, ăn được cả sầu riêng ... hỏng". Chả là ra chợ, người ta bán cho thế nào về ăn thế nấy. Chưa bao giờ biết ngoài nghe nói khó ăn lắm. Thì đúng rồi, khó ăn đích thị ... sầu riêng!