Thứ Năm, tháng 2 14, 2008

Vớ vẩn

Năm Tý nói chuyện con chuột

Ra bắc, trời lạnh chạy xe không phải dùng đến máy mạnh. Có 1 lần chạy đường dài thử bật “Cool Conditioner” thì thấy đèn sáng mà không có khí lạnh. Tự nghĩ trời lạnh chắc không mấy hiệu qủa.

Chiều qua đưa xe đi bảo hành hệ thống nước rửa kính, khi mở nắp ca-bô thì chú thợ phát hiện dây điều khiển hệ lạnh bị chuột cắn. Giật mình nhớ bãi để xe chuột chạy thành đàn. Nguyên nhân đây rồi! Mẹ cha, năm chuột nên chuột sinh hàng đàn và chúng len lỏi vào khoang máy, nhằm dây điện “thơm như thuốc phiện” mà nhá cho răng chóng mọc dài. Thế mới biết ở trong kia nhà có chú Vá canh giữ, cứ chuột là bắt, hơn nữa xe để trong ga-ra nên không có vụ này.

Hay hơn khi chú thợ bày kinh nghiệm: buộc túi băng phiến trong khoang máy, cạnh dây điện là chuột sợ. Vậy xin phổ biến tới anh em. Sáng ra, phát huy sáng kiến lấy mấy đôi bí tất rách làm túi và xử lí liền. Hy vọng chuột sợ mà tránh!

Phát minh

Chạy xe ngoài này, chả hiểu sao Tết nhất đi văng mạng mà xăng tốn ít. Nhìn đồng hồ báo xăng: 20 lít chạy được những 260km. Vậy có 8 lít/100km. Sướng! Tưởng gì hoá ra ngoài này quá lạnh, không dùng đến máy lạnh, nhất là khi chạy trong phố nên không “lục tốn như trỏng”(!).

Trong kia, dù mùa đông thì tiết trời vẫn như mùa hè. Cứ lên xe là phải bật máy lạnh. Thế mới biết khi ngoài này anh em phải uống R thì ta trong đó vẫn ngồi khề khà ở Jodee Beer. (Thông báo: từ 6 Tết nhà hàng Jodee đã mở lại, anh em đến uống a-lu gọi "ông chủ đểu" để chúc Tết thì biết bọ đang ở Hà Thành. Đành chúc nhau qua đuờng dây thép).

Cũng là phát minh (không bằng!) đấy chứ? Vì phát minh là những gì chưa bao giờ biết mà nay bỗng nhiên ta lại biết!!!


Chức danh mới cho anh em ở Học viện KTQS

Theo đồng chí GM, "giáo viên dạy khỏe" của Học viện, thì anh em giáo viên phải phấn đấu trở thành "giáo sư tiến sĩ". Viết tắt: GSTS. Theo đồng chí DMĐ có thể viết là TSGS và đọc nhịu là "tiên sư giáo sĩ".

Nhưng mùng 4 Tết, khi GM đến chơi nhà đã được nghe thầy Trung chúc Tết và tặng 1 chức danh (phát minh mới!) là "gà sống thiến sót". (Chẳng rõ "xót" hay "sót" là chính xác, nhưng cứ như vậy là hiểu!!!).


Chơi tranh chữ

Đã có bài viết về trung tâm tranh chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Riêng ngay cổng nhà đàn em anh giai Ngân, anh giai Giao dịp Tết năm nay dán giấy hồng điều với mấy chữ Hán cổ “Vô cùng vi phúc/ Bất lão thị xuân”. (Ý: mùa xuân thì mãi không già, còn tận hưởng hạnh phúc thì vô tận). Dân ta đi qua chẳng đoái hoài (chắc ít người thạo?) nhưng cánh Hàn, Tàu "du lịch ba-lô" qua đây ngoái đầu đọc rồi nheo mắt ngạc nhiên: Vậy dân Việt các ông vẫn có người rành Hán cổ đến như thế?

Thú chơi xưa vẫn sống trong anh em ta. Xin dành câu đối trước cửa nhà cho bác Ngân, bác Giao dịch hộ! Xin có nhời cảm ơn!

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trị chuột thì cần gì băng phiến hay bạch phiến cho tốn tiền, chỉ cần bí tất cũ của anh là chuột "chạy mất đất" rồi (chạy bằng 3 chân vì 1 chân để bịt mũi)

HMK6

Nặc danh nói...

Chữ Tàu thì hỏi Kính cấc tiên sinh

TranKienQuoc nói...

Tết ngoài Bắc, trời lạnh và khô, mỗi khi phóng xe về mở cửa ra cảm thấy có lông lá trên bàn tay dựng đứng. Lập tức nhớ lại bài Vật lý mà thày Bổng, thày "Tá" Điền đã giảng: do ma sát giữa các vật mà sinh ra hiện tượng tích điện. Vậy là cái thân của ta đã thành vật nối đất để trung hoà điện tích.

Nặc danh nói...

Hồi đi sửa chữa tầu Hải quân có đ/c máy trưởng kể chuyện chuột thật như đùa. Trong một chuyến đi chi viện cho Trường Sa, sóng to gió lớn lính ta kể cả cũ lẫn mới đều bị say sóng, nôn mửa ghê lắm. Riêng máy trưởng thì không bao giờ được phép say sóng vì phải luôn cho chân vịt quay đều. Nếu máy chết, tầu xuôi theo sóng thì còn say hơn. Đi kiểm tra buồng máy thấy chuột say sóng nôn cong cả người lên mới khiếp chứ. Chả biết hắn nói thật hay bịa chuyện cho vui. Duy Đảo từng là lính Hải quân có kinh nghiệm về chuyện này thử cho ý kiến xem sao.
GM.

ĐN.K7 nói...

Ngày xưa, trước mỗi chuyến đi biển bọn em thường đổi dầu máy lấy vài con gà và heo mang theo.Sắp vào vùng biển nước người ta mới mần thịt để có thức ăn tươi lâu hơn. Heo say sóng tội lắm.Nó không đứng nổi,chỉ nằm rên.Chuột say sóng mắc cười lắm,nó khg chạy nổi,đi chậm & nghiêng như người say rượu.Chỉ có thuỷ thủ say sóng mới cong người ói thôi.