Thứ Bảy, tháng 2 09, 2008

Tết ra chào nhau

Chào Anh!
Chúc anh và gia đình một năm mới có sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều thành công trong công việc của mình. Em nhờ Anh post hộ em bài này. Giúp em nhé!
À em hỏi Anh, Bác Gờ Mờ có phải là cái Bác giáo.. giáo viên hơi "cao cao, ít nói", chuyên môn cù anh em bằng Tạp chí "Cá Sấu". Bác ấy trong đội bóng trường với anh em mình. Hình như Bác ấy hay đá ở vị trí, vị trí, vị trí ... "Dự bị". Không biết em nhớ có đúng? Nếu đúng thì em và Bác ấy đã từng có lần cãi nhau to đấy. Em vẫn còn giữ kỷ niệm về Bác ấy. Anh hỏi Bác ấy, nếu quên, em kể lại để Bác nhớ. Vì thường thò nhớ chầy, chứ chầy nhớ sao hết thò, phải không Anh?
Em khoái các bài của Anh. Có hôm thằng con em thấy em ngồi một một mình trước máy mà cứ cười ngặt nghẽo. Nó chẳng hiểu mô tê gì. Nó cứ bắt em phải trả lời: Bố cười về cái gì? Em nói: Bố đọc tin của các Bác, bạn của Bố, vui quá Bố cười thôi. Sướng lắm anh ạ. Một tuần em chỉ cần được cười một PHÁT như thế là đã quá sướng rồi, huống chi ngày LÀO cũng được Bác "cu" cho cười.
Em cũng rất thích cái tranh sơn dầu của Bác - "Tây đen đi càn đêm ba mươi". Dân chân đất mắt toét đi xem tranh, mà lại là tranh được "kể" bằng NHỜI, lại có người chỉ vẽ cho thì còn gì tuyệt bằng.
Em muốn có chút góp sức với anh em để nuôi dưỡng trang tin của mình bằng một thể lọai - gọi là hơi khác đi một chút - cho nó phong phú, chứ cũng chẳng phải văn thơ gì. Hôm nay em chép lại một chuyện cực ngắn trong Báo Văn nghệ số Tết Mậu Tý. Em thấy đây là một truyện ngắn hay, chép lại để các Bác và các bạn thưởng thức. Nhờ Anh đăng hộ, em xin cảm ơn.

TÍNH LO XA CỦA ĐÀN BÀ
Tác giả Willi Brainholst (Đan Mạch khong phai D.M.!!!)
Nếu như đấng phu quân vững tin rằng anh ta có thể chuốc lấy tai vạ khi quyết định lẻn đi chơi bời ở một nơi nào đó thì chắc chắn anh ta có thể cho phép mình làm một cuộc du ngọan vô thưởng vô phạt. Song đó chỉ là trên lý thuyết. Còn trong thực tiễn mọi sự phức tạp hơn nhiều.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh như đinh đóng cột rằng tôi chưa bao giờ phản bội cô vợ Mariana của tôi cả. Tuy thế, thỉnh thoảng tôi nảy ra những ý nghĩ táo bạo như chiều hôm nay, khi tôi ở nhà thui thủi một mình. Vào thời gian này Mariana đang ở rất xa - Nàng đến thăm mấy người họ hàng tận Holsterbo.
Tôi đã ngồi nhà trong cảnh cô đơn suốt một tuần và giết thời gian bằng cách xem Tivi hay đọc truyện trinh thám. Nhưng đến thứ Bảy thì sách đã đọc hết. Biết làm gì đây?
Gía như tôi là một lão khọm độc thân thì tôi có thể mời mấy người bạn già đến để chơi bài. Song tôi không phải là một lão khọm độc thân và tôi cũng không có những người bạn già. Tất cả những bạn cũ của tôi đều lần lượt lập gia đình hết rồi, họ đều rơi vào cạm bẫy của cuộc sống lứa đôi và mất hết nhuệ khí lẫn sự hăng hái của tuổi trẻ.
Nếu như tôi là một gã thanh niên chưa vợ thì tôi có thể sẽ làm một cuộc dạo chơi quanh thành phố và tán tỉnh mấy cô gái trẻ. Thế nhưng, như tôi đã nói, tôi không phải là kẻ độc thân. Tuy nhiên hãy gượm một chút! Khỏang cách từ đây đến Holsterbo là bao nhiêu? Chẵn 320 cây số. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút thì đây là một khỏang cách khá lớn. Gần gấp 10 lần so với khỏang cách từ đây, từ thành phố Roskilda, đến Copenhagen. Liệu tôi có đáng e ngại là có ai sẽ từ Holsterbo đến đây vào bất cứ lúc nào không? Bởi vậy tôi có thể bình tĩnh mặc một bộ quần áo hợp thời trang và đến thủ đô.
Trong suốt mười hai năm kể từ khi tôi và Mariana lấy nhau, tôi chưa một lần nào bước vào quán rượu. Bởi lẽ điều này thật tuyệt vời sau đúng một tá tuổi lại xuất hiện trong một tiệm rượu tiện nghi, gọi một ly rượu hảo hạng và làm đỏm tý chút với các cô gái. Chỉ là để nhớ lại quãng thời gian độc thân xa xưa mà thôi!
Tôi lấy từ tủ áo ra một chiếc sơ mi trắng và bộ đồ lớn màu Xanh da trời. Mấy phút sau, tôi đầu đội mũ Phớt, sửa lại chiếc Cravat, ngắm mình trong gương một cách xét nét. Thôi được rồi, tôi trông có vẻ như một anh chàng ba mươi nhăm tuổi.
Nhưng bỗng ở đây xảy ra một điều không thể lường trước.. Cái con quỷ cái nhỏ bé kia đã làm cho những dự định của tôi tan thành mây khói. Trong một giây phút tôi bỗng già đi đến cả chục tuổi.
Tôi treo Mũ phớt lên mắc áo, lê bước đi trong phòng một cách khó nhọc, cởi bộ đồ lớn ra và mặc một chiếc áo choàng cũ đã sờn. Để trấn an, tôi bắt đầu ngồi đọc lại cuốn "Người cuối cùng của bộ tộc Mochican". Vậy có chuyện gì xảy ra thế?
Số là trong khi soi gương tôi tình cờ thò tay vào túi áo Vét và bất ngờ chạm phải một mảnh giấy.. Tôi rút nó ra khỏi túi, vo viên lại và định ném vào sọt rác nhưng sau đó tôi vuốt cho thẳng lại và lập tức nhận ra ngay đó là một mẩu thư của Mariana. Trong đó chỉ vẻn vẹn có hai câu: "Chà, làm đỏm gớm nhỉ? Và ông định đi đâu đấy".
Duy Đảo k6 (không phải NSND là anh Duy Bảo, giáo viên dạy khỏe Khoa Vô tuyến!)

Looking for last minute shoppi

Không có nhận xét nào: