Thứ Tư, tháng 4 08, 2009

CAY

Thấy bên Úttrỗi đang ì xèo chuyện “vinh danh hiệp sĩ”, bỗng dưng mình lại thấy sống mũi cay cay. Hình như trong bài “Ban liên lạc bạn là ai” tôi đã có lần đề cập đến “chức năng thi đua, khen thưởng” của BLL, song nghĩ sâu hơn lại thấy có vấn đề. Và rồi những kẻ vô tư, “thánh thiện” như dân Trỗi liệu có thoát khỏi hệ lụy trong chuyện “bình bầu” này không?
Nói gì thì nói, khái niệm, định nghĩa cứ phải rõ ràng;

Thi đua là gì?
“Thi”: là thi thố; “Đua”: là tranh đua. Khi thi đua, người ta thi thố (có thể là tài năng, sức mạnh, mưu lược, lòng can đảm…) để tranh đua với nhau và người thắng cuộc sẽ được vinh thăng, xếp hạng theo thứ bậc.

Thi đua để làm gì?
Bác dạy “thi đua là yêu nước”, tức là mọi người thi nhau phấn đấu để làm được nhiều việc có ích cho nước, có lợi cho dân. Nếu mọi người đều biết lấy đó làm động lực, làm lẽ sống thì đó chính là đại phúc cho dân tộc. Đấy là những khái niệm chính tắc. Còn trong thực tế? Anh em tự trả lời.

Thi đua thật cao quý. Để “thi đua” bao người đã phải vắt kiệt mồ hôi, sức lực thậm chí cả máu và nước mắt của mình. Đó thực sự là một quá trình hy sinh, cống hiến đầy cao thượng vì nghĩa lớn. Ấy vậy mà bây giờ thi đua cũng nhiễm lắm thứ “virut”, nào là “bệnh thành tích”, nào là “hội chứng khen thưởng” …
Các bạn vào cơ quan hay ra quán cóc, đâu đó ta cứ nghe chuyện ông Y “mua“ được danh hiệu này, huân chương nọ. Cô X đoạt vương miện hoa hậu nhờ “này kia” với ban giám khảo. Chánh-tà, hư-thực cứ lộn mèo? Như vậy “Danh hiệu” có lúc, có nơi đã bị biến thành hàng hóa. Và vì là hàng hóa nên người ta có thể kinh doanh được, chán quá. Cho nên, không phải là vơ đũa cả nắm nhưng việc phong danh hiệu nọ quả không đơn giản, có khi lại thành chuyện phù du.

Chủ nhật rồi giao ban tại Đôi khi, một thằng em có ý kiến về bài “Thầy thuốc nhân dân” của tôi:
- Em thấy ông BS của anh toàn lo sức khỏe cho các bác LĐ khi nhậu, bọn em uống diệu tì tì có thấy ổng nói gì đâu? Em đề nghị anh đổi tên bài ấy thành:
“Thầy thuốc (của)… đầy tớ nhân dân”.

Ái chà! Tay này đáo để nhỉ. Được hắn góp ý mà tôi đau hết cả mình mẩy. Giờ thấy một số Ae sắp được phong tước “hiệp sĩ”, kiếm dắt cạp quần tôi lại đâm hãi, dẫu vẫn biết rằng: cái gì ở đời đáng được tôn vinh thì cứ phải tôn vinh. Ôi cái danh!

10 nhận xét:

VNQ nói...

Về mở Bantroi, đọc từ trên, thấy giọng" quen quen, thêm dòng nữa, thôi đúng giọng "sư phụ" rồi. Cẩn thận xuống cuối bài, trăm phần trăm là "sư phụ"....không dám viết gì thêm. Kính "sư phụ"!

HữuThành.Nguyễn nói...

Kẻ nêu người đập, chưa kể có thằng nhăm nhăm đòi móc túi. Đúng là hàng hóa thật. Khổ chứ có phải sung sướng gì đâu, các bác iem nhẩy?

Nặc danh nói...

Chẳng biết mặt mũi sư phụ thế nào chứ đọc cái văn này, cũng thấy đau hết cả mình mẩy. Bút lực thâm hậu lắm thay! BaChai

N.TV nói...

Cho luôn TM vào danh sách hiệp sỹ!

Nặc danh nói...

Ngay từ hồi cấp 1, người ta (thầy cô giáo) đã gọi cậu học trò ThanhMinh (nay là ông nội) là thanh minh rồi. Ông nội hồi xưa thanh minh dữ lắm.
HCQuang

Nặc danh nói...

Anh chàng TM này vốn gốc "Nam kỳ" mà sao lại "Chua" thế nhỉ . Liên hê với trái cây thì hiểu ngay ,loại xoài cát trong Nam ngon ngọt là vậy nhưng mang trồng ở ngoài Bắc thì thôi rồi ...chua ơi là chua .Hì hì ,có đúng không TM .Quả không uổng công mấy chục năm ăn cơm &uống nước nguồn MB .
GỞi cho mấy Ngài tân Hiệp Sĩ :Vinh dự lớn lao lắm đó không phải ai muốn cũng được &cũng không phải muốn "nhường" là"nhường' đâu ,thôi đừng "Emchã" nữa .Còn chuyện được móc hầu bao là đương nhiên khỏi bàn .Có người mua cái máy chụp hình bé xíu ,hết có vài ngàn Đô mà cũng phải Rửa nữa là....
HH

HữuThành.Nguyễn nói...

Đợi đấu giá được máy laptop của PH xách về, lấy tiền ăn nhậu.

Minh Thu Le nói...

Đấu giá máy cũa VTM trước đi;

HữuThành.Nguyễn nói...

VTM không giao máy cho chương trình nên không đấu giá được. Cho con dâu dùng tạm.

Nặc danh nói...

Bán đấu giá máy của Đại Cương là tiện nhất .Tệ cũng mua được chai rượu .Ó Ò O O
Bạn thân ở Trại Cau .