Sáng sớm gọi cho GM hỏi có đi Sơn Tây? Hắn OK liền. Hai tên đi theo đường Nhổn, Phùng. Phọt phẹt vô cùng vì tuy đang mở đường nhưng chả khác gì người "đái giắt", đoạn xong đoạn chưa. Quả là "thời kì quá độ chúng mày còn lâu!", nhất là khi mà sắp sáp nhập về HN?
Lên đến Phúc Thọ đã thấy đúng là Thủ đô lính vì ngoài đường rặt lính là lính. Tạt qua nhà Đào Thanh k7 trên đường Lê Lợi. Hai vợ chồng chú em mở Karaôkê "văn minh". (Chỉ hát vo, không có hát tay!). Nghe chừng lùa kha khá cánh quan chức.
Rồi anh em cùng chạy xuống Lục quân. Vòng quanh thành cổ thấy đã được sửa sang mới thấy quá là may vì chưa bị con người tàn phá. Nay trở thành trung tâm văn hoá và du lịch tâm linh của thị xã. Vậy là gần 40 năm mới quay lại thị xã này, mấy năm trước chỉ đi qua bên ngoài. Đổi thay quá nhiều.
Gia đình tôi có quan hệ thân thiết với trường Lục quân 1 nên có ý định tặng tượng đồng của cụ cho phòng truyền thống. Trưa ăn cơm với anh em ở Phòng Chính trị. Ngoài quán cũng lại gặp toàn lính. Cơm có món gà đi bộ, ngon.
Suốt dọc đường từ thị xã tới Lục quân toàn thấy quán. Sơn Tây chắc phát về khoản "divu duli"?
Chiều về đi theo đường Láng - Hoà Lạc, có 35km. Thấy xe cộ HN lên ầm ầm...
Thứ Năm, tháng 4 10, 2008
Lên Thủ đô của lính
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Năm, tháng 4 10, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đi nhiều nơi, từng nhiều năm là giáo viên dạy khỏe ở Học viện nhưng chưa đâu thấy có trường lớn, quy hoạch hiện đại như ở Lục quân. Có lẽ là nhất nước!
Riêng sân bóng có đến 5-7 sân đủ tiêu chuẩn và 1 sân chính có khán đài xung quanh cùng 1 nhà thi đấu chứa được 1000 người (hay dùng cho chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" của VTV). Hàng năm thường có quân số khoảng 1 vạn thầy, trò. Năm tới thêm nhiệm vụ đào tạo cửa nhân TDTT quân sự.
"Cử nhân" hay "Cửa nhân" hả Quốc? "Cửa nhân" mà "dịch" theo nghĩa "hán nôm" thì mệt lắm. "Dọn vừơn đểu".QX.
QX bảo anh giai và Trại Văn!
Đăng nhận xét