Lão thành cách mạng Hoàng Tùng (phụ huynh anh Trần Chiến Thắng k3, em Việt Hoa k7) vừa từ trần tại Quân y viện 108. Tang lễ tổ chức vào sáng thứ sáu, 2/7/2010, tại Nhà tang lễ Quốc gia, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Anh chị em có thể đi viếng cùng k3: có mặt lúc 10g.
BLL k3 trân trọng thông báo!
Thứ Tư, tháng 6 30, 2010
Tin buồn
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Tư, tháng 6 30, 2010 5 lời góp
Cử cho thư ký nó đi!
Anh TM bảo có thư ký thì đau lưng cả đời cũng được.
Ấy, có những việc thư ký nó làm còn tốt hơn mình đấy. Như đọc cái bài này xong tôi nghĩ nếu là khách quốc tế được mời dự đại lễ thì chắc có lẽ tôi cử cho thư ký nó đi.
Nói như ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội, thì xem ra diện mạo Thủ đô dễ bị người ta làm nhem nhuốc lắm.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 6 30, 2010 4 lời góp
Thứ Hai, tháng 6 28, 2010
Tin bạn ốm
Hôm nay Ngọc Việt ngọc thể bất an, ra viện Bắc giang khám vì bí tè bí ị, tưởng bình thường hoá ra bác sỹ phán phải chữa ngay nếu còn muốn mua ôtô chạy chơi, vậy là cấp cứu về 108, hoá ra cậu bị Tiền liệt tuyến, lại còn bị trĩ nữa, vợ bận về quê, may về đến Hà Nội có ngay Đại Cương và Văn Tín giúp làm thủ tục nhập viện, xét nghiệm ,chụp phim vv.. cậu không tè được nên phải đặt ống thông,chiều nay thì đã khả quan hơn, chỉ có điều phải đeo túi "tè" kè kè bên cạnh, sơ bộ thông báo như vậy, nói chung sinh hoạt cơm nước ăn ở đã thu xếp xong, bạn nào có điều kiện vào thăm cậu tý cho cậu phấn khởi chóng khỏi để còn về nuôi gà kịp đón tết, hiện NV đang nằm tại B15, phòng 9 tầng 2.
ĐC
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Hai, tháng 6 28, 2010 17 lời góp
Tuyển Anh thua đau quá
Trong trận đấu tối qua giữa hai đội tuyển Anh- Đức, các fan hâm mộ đội tuyển xứ sương mù đã có một đêm buồn mênh mang, đội bóng ruột của họ đã bị tuyển Đức vùi dập không thương tiếc bằng bốn bàn thắng, một tỷ số quá đậm cho một trận đấu trong khuôn khổ world cup, nhìn chung cục diện trận đấu và so sánh lực lượng đã khiến những chuyên gia bóng đá cho rằng đội tuyển Đức đã thắng xứng đáng, tuy nhiên, phải nói rằng đội Anh đã quá thiệt thòi khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Lampard vào lưới đội tuyển Đức, cả thế giới đều nhìn thấy quả bóng đã qua vạch vôi( cả cái hình tôi chộp được bằng Điện thoại di động dưới đây cũng nói lên điều đó) Chỉ có ông trọng tài là không nhìn thấy, nếu được công nhận bàn thắng, có lẽ tuyển Anh chưa chắc đã thua tan nát như vậy. Bóng đá mà, ở đâu cũng vậy, điều bất công luôn tồn tại.
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Hai, tháng 6 28, 2010 16 lời góp
Chủ Nhật, tháng 6 27, 2010
Gặp gỡ ngành giáo dục xã Mỹ Yên, Đại Từ
Hôm nay ngành giáo dục xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tổ chức chuyến về Hà Nội thăm Lăng và Bảo tàng HCM. Trước khi về anh Tuấn, hiệu trưởng trường PTCS, và cô Nhì, phó CT phụ trách văn xã, đã gọi điện để nhân tiện tổ chức cuộc gặp "biểu dương thành tích" của bạn Trỗi có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Xã trong một vài năm qua.
Chúng tôi, bạn Trỗi k4, đã mời đoàn gặp gỡ tại Cà phê Phố. Mời đến đây một phần để ủng hộ V.Hùng ngày đầu hoạt động, phần khác để V.Hùng và bà chủ Quỳnh... ủng hộ một phần chi tiêu cho cuộc gặp này. Cũng tiện đường đoàn về vì gần cầu Thăng Long.
Trong cuộc gặp ngoài việc lấy số liệu chính xác để tiếp tục hỗ trợ sách GK cho học sinh thuộc gia đình nghèo theo chuẩn quốc gia, chúng tôi còn bàn với các anh chị hiệu trưởng ba trường của Xã về việc:
1. Tài trợ trường Mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia: bằng cách Xã cung cấp chi tiêu cần thiết để đạt chuẩn. Sau khi đạt chuẩn thì k4 thay mặt các khóa sẽ thanh toán lại khoản chi này (dự toán khoảng 20 triệu đồng) cho Xã. K4 mong muốn bạn Trỗi các khóa tham gia vào việc tài trợ này để thực sự là sự đóng góp của bạn trường Trỗi cho địa phương.
2. Mong muốn các trường, dưới sự ủng hộ của chính quyền xã, áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực với học sinh bằng cách giao cho các cháu tự quản một số hoạt động liên quan việc học, cụ thể việc đầu tiên là tự quản tủ sách giáo khoa dùng chung, khuyến khích các bạn giữ gìn sách giáo khoa sạch đẹp để bổ sung vào tủ sách, tiến tới tất cả các cháu học sinh đều được dùng sách từ nguồn này. K4 sẽ tài trợ bằng việc mua lại sách còn dùng được với mức 30-50% giá bìa và mua mới số sách thiếu theo tổng mức trung bình mấy năm qua.
Một số đề xuất chúng tôi liệu chừng ngoài khả năng của mình thì đã không nhận với Xã.
Từ trái sang phải dính mặt gọi tên: bạn con anh Tuấn, KV, anh hiệu trưởng trường tiểu học, HH, BD, HP, TN, một người Mỹ Yên tại HN, chị Diễn hiệu trưởng trường Mầm non, anh Điều CT xã, (dưới) anh Quang CT HĐND, (trên) anh Tuấn hiệu trưởng PTCS, ĐC, HT, anh Khương bí thư ĐU xã, chị Nhì phó CT văn xã và trực ĐU xã, con anh Tuấn.
Chi tiêu cho cuộc gặp, ngoài phần ông bà chủ CPP tài trợ, do bạn Trỗi có mặt chia nhau đóng góp (về nguyên tắc nếu không có ai tài trợ toàn phần mà thực tế thì có trên tinh thần tự nguyện và nặc danh).
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 6 27, 2010 3 lời góp
Ai thấy được những điều như thế này?
Đọc bài đăng trên VietnamNet "NDN và vụ xì căng đan PCI" mới thấy phẩm chất của báo chí độc lập.
Thành thật mà nói, dù có đau buồn một chút vì vừa qua "Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6", báo chí chúng tôi, dù là CM, cũng không mấy khi có được phẩm chất như vậy.
Có điều an ủi chúng tôi để tiếp tục, là dù cho như thế chúng tôi cũng gần gũi và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, trong con mắt của họ, nhiều hơn là các cơ quan thanh kiểm tra, chống tham nhũng của "hệ thống chính trị" hiện hành.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 6 27, 2010 7 lời góp
Thứ Bảy, tháng 6 26, 2010
Văn Hùng khai trương cafe Phố
Hôm nay 26/6. Cà fe Phố tái khai trương tại 455 - 457 Lạc Long Quân, vợ chồng Văn Hùng đã có lời mời bạn Trỗi đến dự, nhận lời đến dự buổi lễ khai trương có rất nhiều bạn bè thân thiết và anh chị em trường ta, không khí buổi khai trương trang trọng nhưng đơn giản, ấm cúng và vui vẻ. Mọi người cùng nâng cốc chúc vợ chồng Văn Hùng làm ăn phát đạt. Trăm nghe không bằng một thấy, mời mọi người xem một số ảnh ghi lại buổi lễ hôm nay.
Lẵng hoa chúc mừng của k4
Quang cảnh Cafe Phố
Đón khách
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Bảy, tháng 6 26, 2010 2 lời góp
Thành phần giai cấp
Hồi xưa, không hiểu sao thấy cứ phải khai lý lịch hoài. Mà lý lịch hồi đó bao giờ cũng có cái khoản vô cùng quan trọng (nếu không phải là quan trọng nhất) lại khó khai nhất là : Thành phần gia đình, Thành phần bản thân.
Lúc nhỏ, chẳng biết làm sao, tôi thường copy lý lịch mấy đứa bạn. Thấy chúng nó khai :
Thành phần gia đình : Cán bộ cách mạng
Thành phần bản thân : Học sinh (sau này thì là Trí thức)
Nghe cũng ổn, mà khai xong cũng không thấy cán bộ / thầy giáo thắc mắc gì. Nhưng sau này, khi “có học” chút đỉnh mới tra “Từ điển” thì thấy làm gì có cái thành phần giai cấp “CBCM” ! Mấy đứa trường Trỗi lại ghi : Quân nhân CM. Nghe cũng oai, nhưng loại này cũng không có trong “Từ điển” luôn!
Vậy là tôi đổi gia đình mình qua thành phần “Trí thức”. Kể ra thì ông bà già mình ở thời đó thì cũng đúng là trí thức thiệt. Nhưng sau biết câu : “Trí, phú, địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ!”. Chết mẹ, thế này thì mình bị “đào” mất mẹ “gốc” rồi còn gì mà sống? Oán hận ông bà già sao không phải “bần cố nông” cho an toàn mà dễ khai. Ủa mà trước khi đi học, ổng là nông dân mà. Rồi học xong lại “biến” thành Trí. Nghĩ kỹ thấy càng thắc mắc hơn. Mấy thằng công nhân ngày nay thuộc “giai cấp lãnh đạo”, ngoan và làm việc tốt, được Đảng và Nhà nước ta cử đi học (tại chức), tốt nghiệp kỹ sư là trở thành … Trí thức. Hóa ra bị “cách chức” “lãnh đạo” à? Mà đúng vậy, nếu ghi đầy đủ phải là Tiểu tư sản Trí thức thì “lãnh đạo” ở cái chỗ nào!
Sau nhiều lần thắc mắc, tôi được các “lão thành” tư vấn : Trí thức XHCN. Vậy bây giờ lý lịch của mình là :
Thành phần gia đình : Trí thức XHCN
Thành phần bản thân : Trí thức XHCN
Hay, hay! Thì ra mình là thằng Trí thức nhưng vẫn được “lãnh đạo”! Vì đó là thằng trí thức mang tư tưởng của giai cấp công nhân. Tuyệt vời!
Mà làm sao không mang tư tưởng đó được. Nhớ hồi còn làm ở xưởng, quần áo tôi lúc nào cũng bê bết dầu mỡ như đám “cu-li” (mà tụi nó có đồ Bảo hộ lao động – XN phát, còn tôi là đồ nhà – vì kỹ sư không có tiêu chuẩn), suốt ngày chui rúc gầm xe (để ngủ) chẳng khác gì tụi công nhân. Ăn nói thì văng tục chửi thề y chang đám vô sản (lưu manh). Sáng sớm, còn ngái ngủ đã vội vàng chạy tới xưởng. Chiều về, nghe chuông reo là nhẩy ngay lên xe đạp phóng đi … nhậu. Thật đúng cuộc đời CM thật là sang!
Nhưng rồi từ từ cái phần CN (XHCN) hình như nó bị “mòn” đi thì phải (?) và cái phần Trí thức bắt đầu “lòi” ra. Tôi “bị đẩy” lên phòng Kỹ thuật, rồi làm quản lý, suốt ngày “lao động” với đám trí thức. Sáng ra tà tà đi ăn sáng, làm ly café với điếu thuốc thơm xong mới vô công ty. Bước vào văn phòng, liếc qua bên này là em thứ ký váy ngắn, nhìn sang bên kia là cô nhân viên áo trễ ngực. Vô phòng, bật máy lạnh, mở Vi tính lướt web xem bantroi. Thôi rồi, cuộc đời trí thức (TTS) làm hư hỏng hết! Hèn nào chẳng ai cho mình ở “giai cấp lãnh đạo”, mà bắt đi làm “đầy tớ”.
May mà bây giờ không còn phải khai lý lịch nữa chứ đúng ra phải khai :
Thành phần gia đình : Trí thức XHCN
Thành phần bản thân : Trí thức TTS (không biết có cần phải thêm chữ “lưu manh” vào đây không nhỉ?)
Tái bút (có lẽ ở đây phải gọi là “tái bàn phím”?) : trong lý lịch còn mấy phần Quê quán, Ngày tham gia CM cũng nhiều chuyện hay ra phết. Xin hẹn lần sau.
Gửi bởi hameok6 lúc Thứ Bảy, tháng 6 26, 2010 8 lời góp
Thứ Sáu, tháng 6 25, 2010
Ô tô bay
Đài RT của Nga vừa giới thiệu hình ảnh chiếc máy bay siêu nhỏ mang tên Sigma-5 có thể thu gọn cánh cho vào gara ôtô. Nó được đánh giá là phương tiện cá nhân góp phần giảm ách tắc đường bộ.
Sản phẩm của Công ty Thiết kế máy bay Nga có tải trọng đến 600 kg và đạt tốc độ gần 300 km/giờ.
Chiếc Sigma-5 nhỏ hơn máy bay trực thăng, có thể gấp gọn cánh, gây tiếng ồn không đáng kể. Cách cất cánh và hạ cánh của nó giống như máy bay thông thường nhưng không cần đường băng chuyên dụng. Cánh quạt ở đuôi Sigma-5 không tạo ra gió mạnh như trực thăng nên không gây phiền hà cho những người đứng bên nó.
Chỉ cần di chuyển trên đường vài mét là Sigma-5 có thể cất cánh nhẹ nhàng và chao liệng trên bầu trời điệu nghệ không kém gì các loại phi cơ quân sự cỡ nhỏ. Phương tiện này chở được hai người, gồm phi công và người đi kèm. Bất kỳ mặt phẳng nào cũng có thể là “đường băng” để Sigma-5 đáp xuống. Nó có thể đỗ và di chuyển như một chiếc xe con lớn trên đường.
Nhà sản xuất hi vọng đây sẽ là chiếc máy bay của tương lai và hiện diện trong gara của các gia đình. Họ cho rằng khi đường bộ đang vấp phải nạn kẹt xe thì đây là giải pháp giải phóng mật độ giao thông trên đường. Giá cả của Sigma-5 chưa được công bố nhưng có thể ngang với một ôtô hạng sang.
Bạn Trỗi nào đang có "âm mưu" mua xế hộp mới thì cứ từ từ vài bữa nữa rồi làm cái này cho đỡ kẹt xe.
Nguồn: RT
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Sáu, tháng 6 25, 2010 6 lời góp
Thứ Năm, tháng 6 24, 2010
Văn Hùng "Cà phê Phố" mở lại, mời khai trương
Bài trí bên trong quán sang trọng bằng ghế mềm, sàn gỗ, có góc TV xem World Cup
Có wifi sẵn sàng phục vụ,
Nhìn ra một góc Hồ Tây, tầng 1 và tầng 2 hơi bị nhiều dây điện "quấy rối thị giác".
Và một ông quản lý quen quen.
Văn Hùng có lời mời bạn Trỗi tới dự khai trương vào 18h ngày Thứ Bẩy, 26/6.
Cà phê Phố 455-457 Lạc Long Quân, kính mời.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 6 24, 2010 9 lời góp
Thằng em
Lên Thái viếng bạn mà anh em ta có thêm 1 chú em mới. Xin viết vài dòng về chú.
Gọi chú ấy là “thằng em” vì mấy lẽ: chú không là em ruột nhưng lại thân hơn cả em ruột(!). Chú tên Đàm Văn Dũng (vẫn gọi Đàm Dũng), sinh năm 1960, quê Cao Bằng, gốc Bắc Ninh… nay đương chức Hiệu trưởng trường TSQ Việt Bắc. Sơ qua như vậy.
Sáng qua trước khi lên Thái Nguyên viếng Hoàng Đức Cường, có gọi cho chú: “Bọn anh lên đấy”. “OK, vào em trước rồi qua viếng anh Cường. Nhưng nhớ là trưa đi ăn cơm với em!”. Từng sống nhiều năm trên Thái nên Dũng lạ gì các bác Chu Thành, Hoàng Triệu Hùng… Năm rồi, trường chú lại vinh dự được đăng cai tổ chức “60 năm các thế hệ TSQ Việt Nam” mà quen thêm nhiều anh Trỗi. Chú thật thà tâm sự: “Em thấy rất gần các anh vì mấy lí do: các anh cũng là lính Cụ Hồ, các anh lại từng là TSQ (còn em nay phụ trách cũng một trường TSQ), anh em ta đều là “quân ta” (các cụ cùng là đồng đội của nhau)… Thế thì sao mà không thân được. Gặp anh nào cũng thấy gần gũi như trong nhà. Vào Nam em được anh Dương Minh đón tiếp như nguyên thủ... ”.
Nhiều lần bạn bè trong và ngoài Trỗi gọi điện: “Ông quen biết nhiều, hỏi giúp xem có trường TSQ nào để tôi gửi thằng con vào học, muốn cho nó thành lính”, hay có ông tâm sự “nếu không chí ít kiếm giúp lớp cho nó được rèn mấy tháng hè”... Nghĩ ngay đến chú em nhưng hỏi thì được trả lời: “Trường em chưa có chức năng ấy mà chỉ được phép tuyển con em dân tộc ít người, sát biên giới”. Khó quá.
Lần này lên thì Dũng vui vẻ thông báo: “Em có hệ B rồi. Nhận từ lớp 10 trở lên. Mà rẻ lắm, có…. đ/tháng”. Vậy là “có cửa” cho những ai tâm huyết muốn con cái được trở thành lính hoặc chí ít là có “tác phong, có kỉ luật nhà binh”.
Trường ta không còn một mái trường cụ thể nhưng tại Nhà truyền thống của trường Dũng cũng có góc lưu giữ những kỉ niệm của trường Trỗi. Muốn xuống xem nhưng Dũng nói: “Lần này các anh lên vội quá. Thôi, để lần sau (và nhiều lần nữa), cứ qua Thái Nguyên thì nhớ tạt vào, chúng em sẵn sàng tiếp. Trường em rộng những 12ha, có nhà khách. Các anh chị lên có thể nghỉ một vài ngày. Và, chúng em muốn các cháu TSQ thế hệ ngày nay được giao lưu với các chú các bác cựu TSQ Nguyễn Văn Trỗi”.
Các bạn có thể liên hệ với Đàm Dũng (0913286313) và nói “anh là lính Trỗi”.
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Năm, tháng 6 24, 2010 13 lời góp
Thứ Tư, tháng 6 23, 2010
Thương tiếc Vĩnh biệt Hoàng Đức Cường
Vậy là Hoàng Đức Cường(K4) bạn của chúng ta đã vĩnh viễn từ biệt thế giới này.Bạn đã yên giấc ngủ ngàn thu, để lại trong lòng chúng ta, những người ở lại niềm tiếc thương sâu sắc, nếu các bạn được chứng kiến những giọt nước mắt tuôn rơi từ khuôn mặt đau khổ của Ngọc Việt, sự xót xa của chúng tôi, nhóm bạn Trỗi thay mặt các bạn đến viếng Đức Cường ngày hôm nay thì hẳn các bạn cũng cảm thấy lòng mình trĩu nặng vì sự mất mát này.
Những vòng hoa trắng, bàn thờ đơn sơ nhưng trang trọng, Đức Cường nằm đó, thanh thản như chưa từng bao giờ chịu đau đớn, những nén hương thơm được thắp lên, những khuôn mặt biểu cảm sự tiếc thương và chúng tôi chắp tay cầu mong cho bạn được siêu thoát ở chốn vĩnh hằng.
Ngày mai, Đức Cường sẽ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, thế là hết một đời người, chúng ta mất một người bạn nhưng tôi tin chắc rằng ở dưới suối vàng, Đức Cường hẳn sẽ nở một nụ cười mãn nguyện vì ít ra bạn cũng cảm nhận được tình cảm yêu thương mà bạn Trỗi đã dành riêng cho mình trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Trong sự tiếc thương, chúng ta cũng có đôi dòng suy nghĩ cho người ở lại. Dẫu biết rằng số mệnh là không thể cưỡng lại, tuy nhiên hãy tỉnh táo, nếu biết mình có bệnh hãy tích cực chữa chạy một cách khoa học, lời khuyên chân thành của bạn bè bao giờ cũng là tốt và hãy lắng nghe. Đó là kinh nghiệm vậy.
Hôm qua. Hồng Hải và Đại Cương, V.Tín. KQuốc. V.Hùng đã có đến bệnh viện để thay mặt anh chị em trong những giây phút cuối cùng của bạn, như vậy chúng ta cũng được an ủi đôi phần vì ít ra, trước khi từ giã cõi đời, Đức Cường cũng biết rằng bạn Trỗi là những người mang nặng nghĩa tình và luôn có mặt bên nhau trông những giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời.
Xin vĩnh biệt và mong Đức Cường được thanh thoát ở chốn vĩnh hằng.
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Tư, tháng 6 23, 2010 4 lời góp
Viếng bạn Đức Cường
Ngay từ sớm nay, khi được gia đình thông báo kế hoạch tang lễ, 2 nhóm đi viếng đã nhanh chóng hình thành và cùng suy nghĩ: đi sớm hay hơn. Nhóm 1 - xe Hữu Thành có Quang Trung, Văn Tuấn và Hồng Hải. Nhóm 2 - xe Kiến Quốc có anh Kinh Tuyến k1, Đại Cương, Vân Hùng và Giang "mù". 8g30 cùng xuất phát và "hội quân" lúc 10g30 trước khi vào TP.
Tới nơi đã thấy Ngọc Việt và anh Đức từ Bắc Giang có mặt từ sớm. Đêm qua gần đến TP thì Cường đi. Sáng nay liệm Cường lúc 9g, sau đó các đoàn của TCHC, QK... đến viếng. Đoàn ta với vòng hoa trắng viếng bạn. Cường nằm rất thanh thản.
Viếng xong ra ngồi nói chuyện mãi. Năm nay đã có 3 bạn Trỗi đi rồi: anh Quang Trung k1, Tập Thanh k7, nay là Đức Cường. Sẽ còn ai nữa?
Trưa em Đàm Dũng, trường TSQ Việt Bắc mời cơm cả đoàn, sau đó về thăm trường. Anh em còn quay lại chào Cường và gia đình. Gia đình tha thiết mời anh em ở lại vì "anh Cường ở Thái Nguyên ít bạn quá, sợ mai đi sẽ buồn". Vậy là Vân Hùng thay mặt đoàn ở lại với Cường. Xin cảm ơn Vân Hùng!
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Tư, tháng 6 23, 2010 3 lời góp
Tin buồn
Gia đình báo tin anh Hoàng Đức Cường, bạn Trỗi k4, đã mất đêm qua Thứ Ba ngày 22/6/2010.
Tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở tổ 13 phường Quang Trung Tp Thái Nguyên (ngõ 140 đường Lương Ngọc Quyến, đi Bắc Cạn) từ 9h hôm nay, ngày Thứ Tư 23/6/2010.
Đưa tang vào 14h chiều ngày mai, Thứ Năm ngày 24/6/2010.
Xin thông báo để các anh biết và thu xếp tiễn biệt anh Đức Cường.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 6 23, 2010 14 lời góp
Thứ Ba, tháng 6 22, 2010
Tin xấu!
Hôm nay, Thứ Ba 22/6 có tới 3 anh k4 trong Viện 108.
Anh Văn Thái, nghe Q.Dũng nói, mới vào cấp cứu hôm qua hay hôm kia gì đó. Hình như liên quan rượu bia, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Anh Công Minh nhập viện mươi ngày nay, để giải quyết cái nhãn khoa bị hậu quả tiểu đường. Từ từ chữa rồi có kết quả.
Tệ nhất là tin về Hoàng Đức Cường. Chắc mọi người biết sơ tình hình HĐ.Cường bị ung thư vòm hay hạch hay thực quản gì đó. Đã điều trị theo hướng thuốc dân tộc một thời gian dài, cách nay quãng hơn tháng bệnh chuyển nặng, phải về nằm 354. Bây giờ chuyển 108, hi vọng có khá hơn không.
Trưa nay Văn Tín đã đến thăm, hỏi han tình hình với các đồng nghiệp rồi nói rõ với Đ.Cường là đã quá chậm để Tây y có thể can thiệp. Một tin không dễ nói. Nhưng thực ra Đ.Cường nghe mãi chuyện này mấy hôm nay rồi. Thậm chí khả năng mở khí quản cho dễ thở cũng không thực hiện được.
Chiều nay chúng tôi (ĐC, HH, Vân Hùng, Công Minh) vào thăm Đ.Cường, nói chuyện với cô Vân em gái. Thống nhất với nhau động viên Đ.Cường nghỉ lại 108 rồi sáng mai về Thái Nguyên. Mọi thứ đã được gia đình chuẩn bị. Về Thái Nguyên cũng vào bệnh viện, tới số về nằm cùng khu với mẹ. Liệu chừng chắc không được mấy ngày nữa. Như Thứ Sáu tuần trước anh HTr.Hùng nói với tôi "tao sắp mất thằng em còn chúng mày sắp mất thằng bạn".
Thằng bạn ấy giờ tinh thần vẫn tỉnh táo, không nói được nhưng viết vẫn rắn rỏi. Chúng tôi vào Đ.Cường viết "không còn cách nào khác. BV trả về. Thôi đành vĩnh biệt chúng mày vậy. Về Thái Nguyên tao sẽ có thư cho chúng mày".
Thế đấy!
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 6 22, 2010 5 lời góp
Thứ Hai, tháng 6 21, 2010
Ảnh cười WC
Các cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng thường không biết là các ống kính máy ảnh rất quan tâm đến họ nên đã có những hành động khá là "vô tư". Nhân ngày hội bóng đá đang diễn ra tại Nam phi, mời các bạn chiêm ngưỡng những khoảnh khắc vui vẻ này.
QT sưu tầm.
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Hai, tháng 6 21, 2010 1 lời góp
Đảo cá voi
H1: Đảo cá voi là tên tục, tên "chữ" là Hòn Ông (giáp với địa giới Quy nhơn), nơi ở những kẻ phàm phu thích môn lặn biển.
H2: Các Trung sĩ (HCQ và AMK3) thật hùng dũng khi ở hậu cứ (trên tàu)...
H3: ...và mất hết nhuệ khí khi ở chiến trường (dưới đáy biển): mẹ kiếp, không biết mấy con cá mập nó ... đang ở mô, AMK3 ơi.
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Hai, tháng 6 21, 2010 12 lời góp
Chủ Nhật, tháng 6 20, 2010
CŨNG LÀ MỘT QUAN NIỆM
Nói đến Thiền nhiều ngườì nghĩ ngay đến việc “thủ tiêu đấu tranh”, là chuyện của những người tụng kinh gõ mõ , “mũ ni che tai”sống đời ẩn dật và tự huyễn hoặc mình. Điều đó có đúng không ? Thôi thì tôi cũng xin mạo muội viết đôi dòng cảm nhận về lĩnh vực mà mình chưa tường . “Hiểu” và “cảm nhận” cách nhau xa vời vợi như khoảng cách giữa “lý tính” và “cảm tính “vậy.
Hồi xưa đọc “ Chưởng” tôi rất khoái nhưng cũng rất lo khi thấy các cao thủ võ lâm động tí là đòi “luận kiếm”. Các chú cứ thích “luận” kiểu này thì xây bao nhiêu bệnh viện cho vừa? Hoá ra cứ mỗi lần thọ thương là họ chui ngay vào cốc động để vận công, điều khí, phong bế huyệt đạo, vận hành kinh mạch… Giờ thì tôi hiểu họ dùng “Thiền DSNL”- cách huy động nguồn “nội lực tự sinh” để tự dưỡng thương . Mà mấy ông nội này đâu có vừa , đâu chịu “ thủ tiêu đấu tranh”, vừa trị liệu xong họ lại uýnh nhau tiếp. Ghê quá !
Như vậy thiền là gì? Theo tôi Thiền chỉ là một CÔNG CỤ để đưa con ngưòi rơi vào một trạng thái đặc biệt. Trạng thái đó như thế nào thì các bạn sẽ tự tìm hiểu, chỉ biết rằng nó hết sức hữu ích và cực kỳ có lợi cho sức khoẻ. Như vậy quá trình Thiền cũng chính là quá trình “đấu tranh” kiên trì, gian khổ của bản thân chống lại tuổi già và bệnh tật?! Thiền là PHƯƠNG TIỆN chứ không phải là MỤC ĐÍCH. Vậy mới có chuyện Thiền để luôn tỉnh táo , khoẻ mạnh nhằm tiếp tục đấu tranh và thiền để quên lãng, tránh né thực tại…
Vua Trần Nhân Tông ( TNT) sau mấy bận đánh bại Nguyên Mông, tức là trảm giặc đến “mẻ kiếm” Ngài bỗng từ bỏ ngai vàng , bàn giao cân đai áo mão lại cho con rồi về tu tại Yên Tử ( hình như trở thành Tổ thứ 2 của Thiền phái Trúc Lâm). Ngài có “tu” không? Và tu thiền kiểu gì thì phải hỏi TQ.
Nhiều tài liệu nói rằng sau chiến thắng, Ngài biết giặc phương Bắc rất “cú” sẽ lại tính chuyện rửa hận với ta . Muốn bảo vệ đất nước, không còn cách nào khác là phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để tạo ra sức mạnh. Vấn đề “bình định” phương
Con người là một “cỗ máy sinh học”. “ Ổ cứng” của nó bị nhiễm đủ thứ “virut” trong cà cuộc đời, lâu lâu cũng cần Format lại. Thiền chính là “phần mềm” diệt virut đó. Nó làm não mình “ sạch” và hoạt động có hiệu quả hơn gấp bội. “Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc”, Thiền đóng vai trò rất tích cực trong việc chữa trị , phòng ngừa cả “thân bệnh” lẫn “tâm bệnh”, nó càng cấp bách hơn khi đám trỗi già ti toe cứ lăm le “ đòi” đoạt danh hiệu “ Bệnh nhân ưu tú”.
Luyện Thiền đòi hỏi con người phải HƯỚNG THIỆN thì mới có kết quả, đấy cũng là quá trình rèn luyện, tu thân theo hướng Chân- Thiện - Mỹ, bởi thế nó mang tính nhân văn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhờ vậy. Đó là gì nếu không phải là mục tiêu chúng ta đang hướng đến? Tất nhiên ở đây người ta không cao giọng dạy bảo “chúng sinh” theo kiểu phải “ giữ gìn phẩm chất đạo đức”, phải “ đấu tranh chống tiêu cực”, phải này , phải nọ …
Thiền là hoạt động tự giác không thể gượng ép, chưa tự giác được thì chắc chưa phải là Thiền . Cái này dễ mà khó, bí quyết của Thiền chắc nằm ở đây. AE muốn Thiền hãy ”gặm” tí sách chuyên môn về chuyện này, rồi thì “tiếp thu có phê phán” và quan trọng hơn cả là phải trải nghiệm Thiền, chắc sẽ gặt hái được nhiều chuyện lý thú.
Các bạn có thể quan niệm về Thiền khác tôi, điều đó dễ hiểu thôi. Thực tình tôi dốt về vụ này nhưng được cái “đức” liều mạng, “nổ” tứ tung. Cũng gọi là “khêu gợi” tí ti, “Lựu đạn” đã quăng ra, biết ai là người “dính miểng”?!
* Ảnh: " Hội nhập Con người thật" ( Bùi Long Thành - NXB Văn hoá SG)
Gửi bởi Thanh Minh lúc Chủ Nhật, tháng 6 20, 2010 14 lời góp
Thứ Bảy, tháng 6 19, 2010
Hội chứng "kỷ lục"!
Hóa ra Guiness đã ghi nhận "kỷ lục" từ năm 2008.
"Chảo được đúc bằng gang và các phụ liệu khác theo đúng hình thức truyền thống của người Mông Bắc Hà, nặng tới 1,5 tấn, đường kính 3m, lòng sâu 1m, dung tích chứa 2 mét khối, đủ nấu 500kg thức ăn phục vụ hàng nghìn thực khách một lúc.
Chảo thắng cố được khởi động lại dự kiến sẽ nấu ba con ngựa để phục vụ du khách tới tham dự giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng năm 2010. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình hợp tác du lịch “Về cội nguồn” của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ, trong đó năm nay Lào Cai là trưởng nhóm hợp tác."
Ba con ngựa này mà là "bạch mã" thì thế nào bạn Trỗi mình cũng có mặt, hí hí...
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 6 19, 2010 0 lời góp
Quốc hội 'bác' dự án đường sắt cao tốc
VietnamNet - Sau một cuộc biểu quyết "nghẹt thở" với kết quả 37,53% tán thành, 42,19% nói "không", chiều nay (19/6), cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước đã thống nhất sẽ lùi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sang kỳ họp sau.
Kỳ họp sau của khóa Quốc hội này hay là kỳ họp đầu của QH khóa sau? Hình như có gì đó ở đây?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 6 19, 2010 6 lời góp
Thứ Sáu, tháng 6 18, 2010
Thứ Năm, tháng 6 17, 2010
Hoa Sen sẽ trở thành Quốc hoa của Việt Nam?
Em có ý kiến: xin chọn lá sen :-)
Vì lá sen có chỉ số IQ cao hơn (mầm non đất nước).
Nhưng chính phủ trình quốc hội chọn hoa này (kinh tế thị trưởng mở).
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 6 17, 2010 7 lời góp
Hà Nam là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất
(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, Hà Nam là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao nhất đạt tỷ lệ 99,69%.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 6 17, 2010 3 lời góp
Chỉ 30% đại biểu “duyệt ngay” đường sắt cao tốc
Chỉ 30% đại biểu “duyệt ngay” đường sắt cao tốc
Bấm nút mới là quan trọng. Lúc ấy thì thấy "dê" đã chui hết "vào hẻm núi" rồi chăng?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 6 17, 2010 2 lời góp
NhiêtđộHàNội, thường thôi.
Bây giờ, 11h30 ngày 17/6, tại HN đang là bao nhiêu độ? Theo thông báo trên máy tính thì HN 36 độ C thôi. Nhưng cảm giác phải bằng với 47,3 độ C. Sau đây lâu lâu lại lấy một mẫu chơi.
Trong khi ấy Tp.HCM lại mát hơn nhiều, có mưa nữa.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 6 17, 2010 4 lời góp
Thứ Tư, tháng 6 16, 2010
Bạn tôi (B3), một lính Trỗi.
“Tổ chức” dúi cho gã quyết định HƯU lúc gã sang tuổi 43. Là kẻ tiếp thu “ý thức hệ” của một vùng đất nghèo khó, cuộc sống của gã thật giản dị, miễn “cơm ăn ba bữa, áo mặc cả ngày” là ổn rồi, nhưng với độ tuổi chín muồi về Tâm – Trí – Lực, gã (một trung tá, bác sĩ) chưa có ý định sống theo kiểu sáng chờ cơm trưa, trưa chờ cơm tối, tối chờ buồn ngủ. Gã “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”: hoặc đi buôn hoặc mở phòng “mạch” tư. Đi buôn thì cần vốn – kinh nghiệm – thị trường, tuyền những cái gã không có. Mở phòng mạch thì hồi đó “ông Nhà nước” chưa khoái lắm.
ooooo
Không theo “hai dòng nước” thì lên “bờ” vậy: Ngày 8 tiếng, tháng 25 ngày, gã tề chỉnh vào thư viện Quốc gia đọc sách. Đọc bài của một tác giả, thấy có vấn đề, gã tra cứu thêm bài của người khác. Tác giả ghi chú “bài viết dựa trên 5 tài liệu sau …”, gã bèn xem 5 “tài liệu sau”. Lại thấy 5 “tài liệu sau” dựa trên 5 (ví dụ là 5) tài liệu sau nữa, gã xem cho bằng tiệt 25 tài liệu sau nữa. Mấy năm trời, gã miệt mài di di gót giầy trên sàn thư viện.
Một hôm, thấy một cụ cầm cuốn Kinh dịch, gã hỏi “Kinh dịch là gì?”. Cụ nói: “Cậu còn trẻ, chưa hiểu được đâu, nhưng tạm hiểu nó là bài toán có hàng ngàn đáp số”. Gã quạu “một bài toán chỉ có một/một số đáp số, chứ hàng ngàn thì hoặc lời giải sai hoặc đề bài sai”. Gã đâm đầu nghiên cứu Kinh dịch, thấy nhiều chỗ mâu thuẫn – có lẽ do người dịch chăng? Gã tìm bản chữ Hán và với 2 cuốn tự điển, gã lọ mọ tra cứu, tìm hiểu. Hơn năm sau, gã xòe tay “Kinh dịch? Thật là đơn giản! Chẳng qua các cụ bị rối thôi”.
ooooo
Gã lang thang ra ngoại ô, thấy một nhóm các cụ chuốt que tre, bèn hỏi “bác mần chi rứa?”. “Tui làm lồng chim, chơi thôi, chứ có mấy ai mua”. Chợt nhớ có một xí nghiệp cần nan sàng sấy lá thuốc, gã ướm “tui đặt hàng các bác số lượng lớn, kích cỡ thế này, thế này, 5 đồng/cây, OK?”. Họ đồng ý. Và gã đều đặn tới thu mua để cung cấp hàng cho xí nghiệp thuốc lá, hưởng lãi ròng 5 đồng/cây. Trong kinh doanh, đơn vị “Tấn/Km” có giá trị cao thật!
Gã xoay tiền đi buôn chuyến, sang tuốt Campuchia “đánh” hàng. Gã càng đánh càng thắng, tiền vô (gần) như nước. Một hôm, gã đột ngột chấm dứt “sự nghiệp” làm ai cũng lạ “anh đang thắng to, sao lại ngưng?”. Gã cười “tui đủ tiền dằn túi rồi, lại không ưa trò buôn bán. Nghỉ”.
Gã đập căn nhà cấp 4 do quân đội cấp, cất căn nhà đúc mấy lầu cho kẻ chợ thuê giá cao. Gã mua đất ngoại ô, cất nhà, rước vợ con ra đó (nhà vườn vẫn thích hơn nhà phố). Gã rung đùi, uống trà.
ooooo
Gã đọc sách Đông y, Âm-Dương, Bát quái … Gã tâm đắc nhưng cũng thấy chúng có nhiều lỗi. Gã hỏi một bậc đàn anh trong ngành “… để kết luận riêng về trường hợp này, bác đã khám được bao nhiêu bệnh nhân?”. Vị đàn anh nói “chục người”. Gã lầu bầu “mới có chục người mà đã …”. Thế là gã mở phòng mạch, chủ trương lấy thu đủ bù chi. Cái gã cần là được bắt mạch, càng nhiều người càng tốt.
Con người hay ở chỗ, trên 2 cổ tay có 6 điểm “test”, tình trạng bệnh nhân “lòi đuôi” ra ở đó. Bệnh nhân tục tục kéo tới, ban đầu có vẻ nghi nghi vì thấy tướng tá gã giống anh nông dân hơn là một lang y phương phi. Mấy năm làm thầy lang, gã đã bắt mạch không biết bao nhiêu người. Già, trẻ, lớn, bé gã “sờ” tuốt, “quý” nhất là “sờ” các cháu công nhân khu chế xuất bị “lỡ bầu” (mạch phụ nữ có thai khác thường lắm). Kinh nghiệm bắt mạch của gã dần dần khẳm xuồng tam bản.
Có bạn Trỗi từ Sơn tây ghé gã, ướm hỏi “cô em tôi bị …(kể ra hơn chục bệnh), có gì ông bốc thuốc dùm”. Gã hỏi “cô em bao nhiêu tuổi?”. Anh bạn nói “ngoài 50”. Gã cười “ngoài 50 trở lên thì chẳng ai có bệnh (*), chạy ngược chạy xuôi chữa trị làm chi cho cực thân, cứ sống vui, sống khỏe là … khỏe”.
ooooo
Và gã kết luận: Con người chẳng ai có bệnh, chẳng qua do Âm Dương không cân bằng mà thôi. Nếu bệnh nhân bị Hỏa vượng thì ta bổ Thủy, nếu Thủy vượng thì ta bổ Hỏa, sao cho chúng cân bằng, rứa thôi. Vấn đề là phải biết cơ thể của họ đang ở trong trạng thái nào.
Nghe gã thuyết trình về Kinh dịch, tôi hoảng “ông nói Ngô Tất Tố có đôi chỗ nhầm lẫn? Có phạm thượng không?”. Gã chỉ vào mặt tôi (**): “Thà phụ với Tiền nhân chứ quyết không phụ với Sở học” (tạm dịch: thà nói trái với ý của đấng bề trên chứ quyết không nói trái với kiến thức của mình).
ooooo
(*) “hay nói cách khác, tới tuổi già thì mọi cơ quan đoàn thể tất nhiên yếu đi, áy náy cái nỗi gì” – vẫn lời của gã.
(**) Tâm sự: giá như gã chỉ chệch ra khỏi mặt tôi thì … hay hơn.
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Tư, tháng 6 16, 2010 22 lời góp
Ơi bác TBk4,...
...mang kim chỉ ra bãi biển cho chúng em nhờ.
Vì sao cá mập hay cắn người ở biển Quy Nhơn?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 6 16, 2010 11 lời góp
Thứ Ba, tháng 6 15, 2010
Thăm dò ?
Đọc xong cái này , "tiện dân không biết có nên nói hay không hả"
Gửi bởi Tuong Lai lúc Thứ Ba, tháng 6 15, 2010 5 lời góp
"Lời hay ý đẹp"
***
Chuyện chính trị thì lằng nhằng lắm, có nhiều bạn khuyên bạn Trỗi đừng dính vào, già rồi nhỡ bức xúc mà tai biến, chi bằng tham gia hội hè gì đó cho quên đời, cũng hay, nhưng có vẻ như sự "tu" này là tu hú,(kinh nghiệm bản thân ) trái ngược với những điều chúng ta thường được dạy dỗ ngày xưa, có thời Phật giáo bị cho là thứ giáo điều thủ tiêu đấu tranh, trái với chủ trương của CNCS là đấu tranh giai cấp không khoan nhượng, bây giờ xã hội ngày càng thơm tho, người ta khuyến cáo và đưa việc tôn sùng đạo Phật lên hàng đầu, thông điệp là "nằm im và nghỉ ngơi cho tao nhờ" ( Xin lỗi Hồng Thu và Thanh Minh nhé, tôi không có ý đả kích ý kiến của các bạn mà chỉ đưa ra một nhận định, :-) Để định hỏi rằng Bạn Trỗi chúng ta có nên nói chuyện chính trị để làm giàu cho thằng dôctơ Thanh hay không ) Cá nhân tôi nghĩ là có, ngày xưa phụ huynh chúng ta bảy, tám, chín, thậm chí cả trăm tuổi vẫn ngày đêm lo lắng cho vận mệnh đất nước, hậu sinh chúng ta mới có năm sáu sọi, vậy mà đã sớm ngủ yên thì chán quá, nhưng nói chuyện CT theo cách nào mới đáng bàn đây, việc lớn thì bất cập rồi, vậy nói chuyện theo kiểu để tếu vậy, theo như kiểu điểm báo tôi định làm dưới đây, cam đoan đó là từ báo đàng hoàng, không phải bọn trái chiều, hy vọng đọc xong các bạn sẽ nhếch mép một tý, cười một tý cho vui đời:(chữ nghiêng là của Tt )
"...Năm nay GDP của mình là 106 tỷ USD, năm 2020 gần 300 tỷ USD, năm 2030 gần 700 tỷ USD..."
"Tỉ lệ dư nợ bình quân là 50% GDP, như vậy dư nợ đến năm 2020 có thể lên đến 150 tỷ USD là an toàn".
"Vừa vay vừa trả mỗi năm khoảng 2-3%. Đến năm 2030 thì dư nợ của chúng ta có thể là 350 tỷ USD, vừa vay vừa trả khoảng 3-4% GDP."
Nguyễn Sinh Hùng trong phiên chất vấn sáng thứ Bảy 12/06 đã khẳng định: "Không thể không làm đường sắt cao tốc". ( Vậy là quyết rổi, đưa ra quốc hội cho vui thôi)
Một đại biểu đưa ra lý lẽ rằng các nước có chỉ số trí tuệ IQ cao thì "đều có đường sắt cao tốc" và cả chuyện "quyết tâm chính trị".
Đại biểu Trần Tiến Cảnh từ Hà Nam nói: "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc".
̀Ông cũng hăng hái rằng: "Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây." (Và Việt nam thì chắc chắn chỉ số Ai kiu cao nhất thế giới, phải làm ĐSCT )
Quốc hội mất quyền kiểm soát các siêu dự án?
"Mất quyền kiểm soát là tâm lý chung của nhiều đại biểu (ĐB) trong buổi thảo luận sửa đổi Nghị quyết 66 của Quốc hội (QH) về “các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền QH quyết định chủ trương đầu tư” ngày 14-6."
(Báo Pháp luật TP HCM ) (Các ĐBQH không nên lo lắng quá, mọi việc đã có Đảng lo) Thành viên chính phủ đếm cua trong lỗ: “Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050“.
Việc không có cầu để qua sông đến mức người dân, lớn và bé, phải đu dây qua sông ngót 8 tháng sau cơn bão số 9 đã được vị tư lệnh ngành giao thông vận tải cho là một “sáng tạo bất ngờ”!
Trong khi các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhiều chuyên gia am tường cho là luận chứng cho một dự án dự kiến sẽ chi nhiều chục tỉ USD là chưa đủ sức thuyết phục, thì một vị Bộ trưởng kêu gọi “Bài toán kinh tế, môi trường, công nghệ… chúng tôi đã tính hết. Quốc hội cứ quyết chủ trương đi”. Hoặc, liên quan đến dự án này, vị tư lệnh khác lại cho rằng “(…) hình như ban dự án này trách nhiệm quá nên làm quá kỹ” báo cáo với Quốc hội. Bất ngờ ở phát biểu trên chính là vị này đã quên rằng Quốc hội, theo Hiến pháp, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở nước ta.
Khi phát biểu rất dễ lỡ lời. Chính vì thế mới có câu “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Mong rằng các vị vừa được nhắc đến, và những vị khác nữa hãy nhớ lấy lời dặn trên mà ai cũng biết, và rằng một thái độ từ tốn đôi khi cũng giúp giảm nhẹ cho một lời nói lỡ.
Báo Tiền Phong vừa đưa tin: Tổng Công ty Đường sắt là cơ quan chủ đầu tư của Dự án tàu cao tốc Bắc-Nam đã mời 21 đại biểu Quốc hội của 21 tỉnh thành đi tham quan đường sắt cao tốc của Trung Quốc.
Hiện báo Tiền Phong chưa xác minh làm rõ việc đi thăm này được sử dụng bằng nguồn kinh phí nào? Nếu 21 đại biểu Quốc hội này đi thăm Trung Quốc bằng kinh phí do Tổng Công ty Đường sắt đài thọ thì đây là hành vi vi phạm Mục 6 của Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 ( LPCTN ).
Chất vấn nghị trường và những phát ngôn bất hủ
Thiết nghĩ rằng nếu bây giờ có chế tài cho những quyết định và đề xuất sai trái, quy định trách nhiệm cho cá nhân thì không biết có anh nào dám mạnh mồm không nhỉ? nhưng cứ yên tâm, ông NSHùng đã nói là: “....nếu làm sai bị kỷ luật ngay thì bầu và cử không kịp…” nên cứ rứa mà mần.
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Ba, tháng 6 15, 2010 9 lời góp
Thứ Hai, tháng 6 14, 2010
HÃY ĐẾN VỚI DSNL
Hàng ngày mở Blog bên Uttroi chắc ít người để ý đến địa chỉ CLB DSNL. Nó là cái gì vậy? Cứ đọc đi sẽ biết.
Sống như vậy là cách rèn luyện Cái TÂM trong sáng, lành mạnh.
2. Có cái tâm tốt, còn cần có " Cái Thân" khoẻ mạnh, không bệnh tật. Bởi vậy, tu luyện Thiền tốt rồi, chớ quên " Luyện Thân" cho tốt.
Gửi bởi Thanh Minh lúc Thứ Hai, tháng 6 14, 2010 5 lời góp
Đâu rồi, anh lái đò tên gọi A-Sanh
(Góp chút đỉnh cho bài các cây cầu trong "Hãy đợi đấy").
H1, H2: Lính dù ngụy gọi "tháp trượt cáp" (bổ trợ cho kĩ thuật nhảy dù) là "dây tử thần" bởi khi tập cảm thấy ... lạnh xương sống, rủn đầu gối ...
H3, H4: ... Nhưng người dân bên dòng sông Pô-kô chỉ coi chúng là trò trẻ ranh.
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Hai, tháng 6 14, 2010 13 lời góp