Thứ Hai, tháng 12 14, 2009

Cảm xúc đêm HÀ NỘI

Các bạn thân mến,cũng như tôi, chắc các bạn ít nhiều đều gắn bó với Hà Nội. Trong chúng ta có người vẫn đang sinh sống tại HN ,nhưng cũng có nhiều bạn vì các lý do khác nhau mà phải tạm xa HN, nhưng có điều tôi vẫn tin chắc rằng, tất cả chúng ta đều có một tình cảm đặc biệt với thành phố này. Xin gửi đến các bạn mấy dòng thơ mà tôi, trong một đêm không ngủ,đã thang thang và cảm nhận Hà Nội theo cách của mình, cái lúc mà HN đã không còn sự xô bồ , hỗn loạn trong sự chen chúc của việc mưu sinh.Tìm lại một kí ức tuổi thơ có con đường chạy dài dưới bóng cây cơm nguội.Những con phố phủ tím hoa Bằng lăng.Và đâu đó có những căn xép nhỏ thức khuy với tiếng đàn piano,đơn giản nhưng thật sang trọng.Cũng đâu đó trong đêm, có tiếng khóc của bé thơ mà tôi thấy đó là dự cảm cho một cuộc đời sẽ gặp nhiều trắc trở để có thể làm một con người đúng nghĩa.Tôi cũng bắt gặp những tiếng rao đêm của những thân phận tha phương cầu thực, vì kiếm miếng ăn mà phải thức khuy dậy sớm, và có ai nằm trong chăn ấm thông hiểu được với họ, những người cũng góp phần làm nên một bản sắc riêng của HN? Những đôi lứa chia xa lúc nào cũng bịn rịn trong tiếng còi tầu giục giã gợi nhớ về một thời lửa đạn,sân ga vẫn còn đó như một chứng nhân vô tình cho cuộc đời của những kẻ lãng du.
Hà Nội hôm nay suy tư và trăn trở, xô bồ và nhộn nhạo, cái tốt và cái xấu đan xen cho lòng người Hà Nội đau và bức bối, nhưng với tôi ,tương lai đang ở phía trước, tôi đã nhìn thấy một Hà Nội mới ,mà ở đó con người và tình người, lòng nhân hậu và tính nhân văn sẽ trở lại để Hà NỘI mãi là đất văn hiến ngàn đời.

***


Di trong đêm Hà Nội
Một mình tôi lang thang!
Phố vắng bóng người đi.
Sương rơi , đọng lá bàng.
Ngập ngừng bước phiêu du,
Đường bằng lăng tím nở.
Gốc cây cơm nguội nào?
Thuở ấu thơ,
đêm chong đèn ,
đổ dế, đi tìm ve!

Đi trong đêm mùa hè.
Chợt nghe gió thu sang.
Xép bé nhỏ nhà ai.
Thấp thoáng ngọn đèn vàng.
Sương đêm buông, giăng mờ ô cửa nhỏ
Vọng một cung tơ đồng
Trôi mãi vào hư không!

Đi trong đêm Hà Nội
Hồ Tây sương chưa tan.
Tiếng ru con à ơi
Nghe nặng gánh nhân gian.
Tiếng khóc của em thơ
Đau đường đời trăm ngả
tiếng rao đêm khê nồng
nhọc nhằn phận tha phương!

Ai với ai bên đường
dường như là chia xa!
Tiếng còi tầu ngoài ga
Xao xuyến kẻ xa nhà
Nao nức người ra đi
Buồn lòng người ở lại
Một sân ga vô tình
Một đời người phiêu linh!

Hà Nội ơi Hà Nội !
Thành phố trong tim tôi .
Thành phố bình yên êm đềm, thành phố ngủ.
Thành phố triền miên, sau một ngày trăn trở
Thành phố mệt nhoài ,thành phố đang nằm mơ!

Hà Nội ơi ! Hà Nội !
Thành phố mãi trong tôi .
Ngày mới đang bừng lên
Khuôn mặt người rạng rỡ
Đàn bé em cười vui,
Tung tăng đường rộng mở
Tương lai đang mong chờ!
Thành phố đẹp như mơ!

Hà Nội,một đêm không ngủ - 2009

15 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quang Trung lại thả mộng vào khu dự án treo nào rồi thì phải. Hà lội bây giờ hàng hóa bày đầy vỉa hè, không chỗ chen chân, lấy đâu ra chỗ cho ông một lang thang một mình. Cái khu Hoàng Mai nhà ông đông phat khiếp.
HQK

TQtrung nói...

To:Kc, đúng là Hn bây giờ khác trước nhiều ,tuy vậy cũng không phải là không thể tìm lại một không gian xưa cũ, nhất là về đêm mà những thằng dở hơi như tôi thỉnh thoảng muốn đi tìm lại những kí ức đã mất, nhà tôi cũ ở gần Bảo tàng lịch sử ,sau này về Bạch mai. ngày xưa gọi là Ô Cầu Dền ấy. đi xuống Hoàng mai cũng khoảng ba cây nữa, mà nói thang thang cho nó oai chứ thang thang bằng xe máy. Không dám đi bộ đâu.

HữuThành.Nguyễn nói...

Lang thang bằng xe máy ở truồng thì được. Chứ nửa đêm ông lang thang HN bằng SH thì nhiều khả năng sẽ thấy bộ mặt HN mới?

Phuocmop nói...

Quang Trung là thằng nào mà mình không hình dung ra được nhỉ: nó lại có một tâm hồn "lang thang HN phố" thế,và còn diễn bằng thơ thật ấn tượng. Ngày xưa nó có thi thơ đại đội không nhỉ.Hình như cậu mới được tìm thấy sau mấy chục năm thất lạc ae Trỗi phải không? Xinh chào QT nhé!

Phú Hòa nói...

@Phước móp : nói là Quang Trung thì ông không nớ được nhưng nếu nói là Trung thụt thì nhớ ra chưa? Chính nó đấy.

TQtrung nói...

Chào Văn công Phước. ông không nhớ ra tôi cũng phải, ngày xưa đó tôi hiền lắm, như cục đất ấy .He ...he . Hôm rồi họp khóa ,tôi gặp thằng nào cũng bắt tay đại đi , cười như Liên xô, quay về ghế ngồi vắt óc ,nó là thằng nào nhỉ, hồi đó trông nó thế nào nhỉ, lại quay sang thằng khác hỏi nó tên là gì. Hôm nọ nghe ông bị tim.dở ảnh k4 thấy ông đeo cả kính ,chịu, không nhớ ra được hồi xưa thế nào. chúc Phước khỏe để còn lên blog dài dài nhé.

HữuThành.Nguyễn nói...

Quang Trung (thụt) mấy mươi năm nằm vùng vẫn lặng lẽ theo dõi (một vài) anh em ta. Về hưu nằm nhà, buồn, "vắt" máy vi tính, thấy rỉ ra cái trang bạn Trỗi. Lôi tiếp, thò ra một đống tay để bắt.

N.TV nói...

Đang đợi QT viết tiếp "Cảm xúc ngày Hà Nội "

VNQ nói...

Trời! bác Quý đòi hỏi bác Tt điều này thì khó quá! Đêm HN nó còn "kín đáo" nên còn thấy thơ mộng, chứ ngày HN bây giờ mà nhìn vào trần trụi như "khỏa thân" thì lấy đâu ra cảm xúc nữa.

HữuThành.Nguyễn nói...

Ngày HN anh QT có bài rồi còn gì. Nào là bỏ xe đạp đẩy xe nổ cho teen, nào là chặt chân bổ sọ bên hàng xóm,... Cảm xúc vẫn tràn đầy chứ nhỉ?

Phuocmop nói...

Hình như lớp mình hồi ấy có ba Trung (Có ai nhớ thì nhắc hộ nhé): Trung còi; Trung gì mà trông khá lấc cấc, vào loại cũng đã có số má rồi, chứ không phải hiền như đất đâu; và Trung thụt nữa à.Có lẽ cậu "thụt" quá sớm và lâu nữa,lại thò ra hơi muộn và với phong độ lãng mạn quá,nên thú thực mình không hồi tưởng được (Với lại cũng già thật rồi). Khi nào có dịp ta tái ngộ nhé. Tim mình vẫn đầy máu Trỗi.Cảm ơn Trung nhé! Nều còn hồn thì "vắt" tiếp đi. Ae đang chờ đoạn nói về HN "nửa kín nửa hở" cơ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Pm nhớ gần đúng rồi đấy. Tt hiền như đất, mùa đông đội mũ bông biên phòng bẻ lưỡi trai xuống che mắt, kéo khẩu trang lên che mũi, áo bông lụng thụng, trông hơi bí hiểm tí thôi.

TQtrung nói...

Làm gì ra thằng Trung thứ ba, thằng lấc cấc với thằng "hiền như đất" khác gì nhau đâu hả Phước móp. đùa vui thôi,anh em mình toàn bị tim mạch.càng có tuổi càng nên thận trọng Phước nhỉ.Tôi cũng đang trong quá trình hồi phục sau tai biến, nằm dài nên chắc còn nhiều thời gian và tùy khả năng cố gắng giao lưu với anh chị em cho vui.

HữuThành.Nguyễn nói...

Bạn già, nhớ về nhau có xưa cũ một tí, thôi thì cũng là chuyện mờ khuất của thời trẻ con ấy mà. Các anh đừng nghĩ nhiều. Đàn em của mình vài ba tuổi bây giờ có khác gì mình đâu, huống chi bọn mình cùng lứa, lành với nghịch cũng vậy thôi.

tranbachai nói...

Chúc dòng suối thơ của bác Tt cứ dào dạt mãi.
Đánh bạo hỏi bác một câu: Tương lai nào đang chờ thành phố đẹp như mơ đấy.
Cứ theo như bài thơ này thì Hà Nội quá khứ mới là như mơ bác ạ.