Thứ Hai, tháng 1 21, 2008

HẬU DUỆ CỦA HỒ QUÝ LY




Bản thân Lịch sử dường như không mấy tin tưởng vào các sử gia. Và trong Lịch sử nhân loại, phải thừa nhận rằng có không ít các sử gia đã uốn cong ngòi bút vì lý do này hay lý do khác. Vì thế tôi cảm thấy lịch sử có những cách „đánh dấu“ rất riêng của mình vào trí nhớ, vào sự suy nghĩ của các cá thể của loài người.Cách“ đánh dấu“ ấy rât đa dạng ,và nó xảy ra ở các cá thể hoàn toàn khác nhau, không cá thể nào giống cá thể nào. Nhờ thế mà Lịch sử trở nên thiêng liêng và hấp dẫn.
Nếu tính thật chính xác thì tôi và Hồ Quý Kỳ xa nhau đã 39 năm( từ năm 1969), trong trí nhớ tôi thì nó là thằng „cá gỗ“. Nay gặp lại mới biết nó vốn là học sinh miền Nam Hà đông, trước khi vào trường Trỗi. Chỉ khi đã lớn ,HQK mới biết rằng gốc gác của nó đúng là dân „cá gỗ“ thứ thiệt và nó là con cháu của Hồ Quý Ly. Vậy là trí nhớ của tôi có lý!
Sau 39 năm thì có rất nhiều chuyện để nói. HQK kể cho hội ở Đức nghe tỷ mỷ chuyện bán cháo và suy nghĩ khi đi đến quyết định bán cháo. Trong hoàn cảnh như thế mà có quyết định đi bán cháo thì thực ra đó chính là cách suy nghĩ của các bậc vương giả.
Trước khi đến nhà Quang xèng để nhậu một trận tưng bừng với cả Chí Hòa, Võ Hùng, Thắng (K9) tôi đưa Kỳ, Vân, Hòa gù đi dạo Leipig. Chúng tôi không ngờ rằng lại được gặp nhau ở đây, sau chừng ấy năm. Vân của Kỳ sinh năm 1969, chị em ở Đức bảo „Vân đẹp như tiên“. Tôi không phải là một người quá khắt khe, nhưng công bằng mà nói so với tiên, Vân còn thua đôi cánh!
Hòa gù ,Kỳ ,Vân rất chu đáo, chúng nó mang cả bia, rươụ vang của Tiệp, chè VN sang đây. Bây giờ chúng nó đã về đến nơi, Hòa gù đã gọi điện về. Vợ chồng tôi tự nhiên thấy buồn quá.
Kỳ Vân mang sang đây mấy quyển sách tiếng Việt. Nó không bảo tặng, cũng chẳng bảo cho mà lại nói là „san sẻ“.Ngẫm ra nó có lý. Sau từng ấy năm mới gặp nhau thì tất cả những cái gì mang đến cho nhau ta đều có thể gọi là „san sẻ“ được.
Lần này tôi lại hiểu ra một cách „đánh dấu“ nữa của lịch sử.

35 nhận xét:

Phú Hòa nói...

Quý nhẽo ơi, tao đang ngồi bên ly cafe với điếu thuốc và nhớ đến bọn mày đây. Hiện đại có cái hay nhưng cũng có cái dở của nó. Nhoàng một cái là mấy thằng mình gặp nhau nhưng cũng chỉ nhoáng một cái là cả hội lại xa nhau cả nghìn cây số để cho tao cứ có cảm tưởng như tất cả những gì của vài giờ đồng hồ trước đó chỉ là một giấc mơ đẹp để bây giờ lại chỉ tao với tao.

Hẹn gặp lại bọn mày. Pardon, hẹn gặp lại Cô Chú.

TranKienQuoc nói...

@Quý: Bọn tao chờ mãi bài của mày. Dĩ nhiên phải xong xuôi việc đón tiếp mới có thời gian viết. Danke schoene!
Năm nay Leipzig ít tuyết nhỉ? Đưa bọn nó đi thăm trung tâm à? Có phải Hauptbahnhof "ga túi của châu Ậu"? Nhìn cửa ga mà tao nhớ đến những lần từ Dresden phi tầu về với bọn QX. Chiêu đông cũng ảm đạm như thế. Cũng vội vội vàng vàng rồi lại chia tay.
Lần này có chú em Thắng "sướng"? Kéo nó vào sinh họat Trỗi cho vui.
Quý khen chị em khéo quá! Bố tiên sư mày!

@PHòa ơi: Mày buồn thì nên theo tư vấn của GM: lấy guơng ra đặt trước mặt rồi mang chai R ra uống! Nếu "thằng bạn" mày chê R thì uống hộ nó thay chúng tao.

Tết nhất sắp đến nơi rôi. Ở bển không khí tết thế lào?

Phú Hòa nói...

To Kiến Quốc,

Đợi được lời khuyê của mày thì chắc tao đã chết khát từ đời tám hoánh nào rồi. Nhấm xong giọt cafe đen không đường cuối cùng là tao tự thưởng cho mình 2dl vang chát đỏ. Tuy buồn nhưng tao lại cảm thấy được an ủi là cạnh mình luôn có những đứa bạn thân thiết. Đó là điều tao cần mà nhiều thằng nằm mơ cũng không có.

Mày đã ở Balan, Đức thì còn lạ gì cảnh Tết ta ở trời Tây? Buồn như trấu cắn vì chẳng có không khí vì hương vị gì.

HQK luôn mong là Vân không phải đeo " cánh " mà Quý nhẽo lại than như vậy thì khác nào hại HQK ???.

Nặc danh nói...

Trong truyện cổ tích thì anh nông dân chờ lúc vợ đi vắng, bèn lục bồ thóc lấy đôi cánh mà cô ấy cất giấu và thiêu hủy. Thế là nàng tiên không về được giời, vĩnh viễn ở lại mặt đất với anh chồng Hai lúa của mình.
Cứ rứa mà mần, đ/c HQKỳ (cũng như tất cả các đ/c bên tây).
HCQuang

Nặc danh nói...

Tái bút: Trừ đ/c PhúHòa, mới có voi, đang đòi tiên.
HCQuang

Nặc danh nói...

Xin lỗi Quý nhẽo, ông chụp hình trong nhà thì còn khá, chứ chụp ngoài trời, áo xống mũ mão cẩn thận thì nom ... già quá. Tôi đồ rằng mỗi năm ông già đi 1 tuổi, chứ chẳng chơi. Gay go to rồi.
HCQuang

Nặc danh nói...

Chí Quang nói vậy chưa chuẩn, nhìn TGQ nó không hề già đi, nhưng nhìn nó mỗi năm nó lại "Tây hơn" vì mái tóc trắng của nó (trừ râu thì vẫn đen). TGQ nhìn vẫn vững chắc như cây cổ thụ, nó đứng bao giờ cũng mở rộng chân đế - quá vững. Nhưng nhìn mặt thì nhiều nét buồn phảng phất.
TTXVH

TranKienQuoc nói...

Tuấn ơi, nó mà để râu thì thành... (biết ai không?)... Karl Marx! Giống đ. chịu được!!!

Nặc danh nói...

Nếu TGQ giống Karl Marx, thì HQK giống Lên Nin, Vân giống Nadezhda Krupskaya, còn PH biết giống ai không: trùm "Trê-ka" - Dzerzinsky.
GM.

Nặc danh nói...

Nói đến đôi cánh, giât mình nhớ tới đôi tay Phú Hòa.Hắn chay xe một mạch từ Tiêp sang Đức không sao.Khi lên xe xem cảnh thanh phố, thì Phú Hòa kêu ngồi ghế trứơc chóng mặt, đẩy Kỳ với Quý nhẽo lên ghế trên để hắn ngồi băng sau với Nga Vân. Tin bạn, nhưn vẫn phải nhắc Phú Hòa cho hai tay vào túi quần.Đi một hồi thấy hắn vẫn để trơ 2 tay trên đùi. Hỏi, thì Hòa gù nói túi quần hắn chât quá, đang tìm cách cho tay vao túi người khác...

HQK

Nặc danh nói...

Các bác K trên tự ti quá , chứ cái chị Vân ấy quá hên mới tìm được bác Kỳ.Vợ em nó coi trộm blog , nó mắng em không bằng lớp đàn anh.Vợ em mà gặp các bác chắc về nhà em khỏi ra chợ mua ca chua nữa.
KV.K7

N.TV nói...

Bốn thằng chụp ảnh trước nhà ga Leipzig. So với thời DDR thì bề ngoài không có gì thay đổi. Nhưng bên trong thì người ta khoét sâu xuống lòng đất thêm 5 tầng nữa. Trong đó 3 tầng để
ôtô và 2 tầng để làm 146 cửa hàng. Cho nên hồi trước thì gọi là Hauptbanhof còn nay thì gọi là Hauptbahnhof Promenaden ( đấy chính là chữ đằng sau lưng 4 đứa)

TranKienQuoc nói...

@HQKỳ: Đừng lo thằng PH thò tay móc túi chị em vì đó là túi đựng tiền, họ may kĩ lắm.
Riêng PH hay có tật thò tay vào túi mình để kiểm tra gì...gì đấy. Vậy mà có lần trong rạp phim, cậu đang hớn hở hét lên khi thọc tay vào túi thì ông bên cạnh khẽ nói vào tai:
"Anh bạn thân mến! Thứ nhất anh không được làm ồn ào nơi đông người. Thứ 2, anh hãy rút tay khỏi túi quần tôi!".

Phú Hòa nói...

Hồ Quý Kỳ nói tao để trơ hai tay trên đùi nhưng nó không chua thêm là trên đùi ai? Không phải là cậu chàng đãng trí ( đỉa còn phải gọi trí nhớ của nó bằng cụ ). Chỉ tội mà mắt nó kèm nhèm nên chẳng nhận rõ đùi nào vào đùi nào. Bà k9 nào muốn biết ghen là gì thì cứ hỏi HQK. Chỉ riêng cái khoản này thì nó có thể mở lớp thụ giáo được. Đúng vậy không Vân?

Nặc danh nói...

Nhìn Hauptbahnhof Leipzig lại nhớ 1 thời lượn lờ ở đây (1972). Chỗ mấy anh đứng chụp hình, hồi đó là bến xe điện (Strassenbahn) chạy ngang qua ga. Zeitkino trong ga ko biết có còn ko ? đấy là nơi lần đầu tiên em xem phim ở Đức (1 tuần sau khi qua). Ôi, DDR 1 thời !

HMK6

TranKienQuoc nói...

Ở châu Âu, nhà ga như kiểu Leipziger Hauptbahnhof hơi bị hiếm. Còn nhớ dân Đức rất tự hào và gọi đó là Sack- bahnhof (cái túi, hay bao tải). 26 đường tàu đi và về đổ gọn vào ga. Vòm ga cao dễ đến cả trăm mét.
Trước mặt 4 gã là nhà thờ (quên mất tên!) mà trong hầm mộ chôn cất nhạc sĩ đại tài J.S. Bach (tên VN là Suối!). Không xa là quảng trường rất lớn và Đại học Leipzig. Đúng không?
Leipzig với nhiều kỷ niệm và xa nó đã 20 năm rồi. Nhớ!

Nặc danh nói...

Để lý giải cho sự "ốc sên"trên đường đi tìm một nửa của mình, anh Hòa than phiền: lính Trỗi không biết tán gái. Thấu hiểu nỗi lòng của bạn, anh Kỳ đã khích lệ:"Không phải ai cũng may mắn được làm vợ của lính Trỗi!".
Vâng,đúng thế thật, nếu không phải là thành viên của K9 thì không ai có được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng như các chị Nga, Minh, Hương.
K9 mong rằng trong lần hội ngộ sắp tới sẽ kết nạp thêm một thành viên mới. Cho dù là "máy bay bà già" hay thậm chí là "tầu vũ trụ" thì cũng có cách hóa giải để "giũ bùn đen đứng lên chói lòa" , anh Hòa a.
VânKỳ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Họ Hồ ở Quỳnh Đôi Nghệ An đã có 3 Vua: Hồ Quý Ly, Hồ Thơm (Nguyễn Huệ) và HCM (Nguyễn Sinh Cung). So ra họ Hồ chỉ thua có họ Lạc (Long Quân). "Chúng ta đều là con cháu họ Lạc cả" (đẻ ra trăm trứng).
Bây giờ thêm Vua HQK "cháo", cũng là niềm vinh dự cho họ "Trỗi" chúng ta.

Nặc danh nói...

Họ Hồ còn có một ông "vua bò" đó là anh Hồ Giáo.
GM.

TK8 nói...

...và 1 ô Hồ Trúc Bạch tuy nhỏ bé vẫn dũng cảm chiến đấu chống bọn Ngoại Bang là Hồ Tây nên ngày nay, Thanh Niên Nam Nữ thường ra đây ăn nhậu và ôm nhau để tỏ lòng Thán Fục

Nặc danh nói...

Cụ Hồ Quý Ly là người đầu tiên ở VN (hình như là người đầu tiên trên thế giới) phát minh ra tiền giấy.
Cụ Hồ Thơm (Nguyễn Huệ) là viên tướng duy nhất trên thế giới chưa bao giờ thua trận (trăm đánh trăm thắng).
Cháu cụ, HồQúyKỳ, là Người Bình Thường. Phải nói, phấn đấu trở thành Người Bình Thường thật không dễ.
HCQuang

Phú Hòa nói...

Em Vân hiểu sai rồi. Anh không than phiền mà chỉ nói lên một sự thật là " lính Trỗi không biết tán ". Bọn anh chỉ giỏi tán láo thôi. Tâm sự với các em mà cứ Đan Mạch đều đều thì chắc các em sẽ cho bọn anh nghỉ sớm.
Cái đoạn " giũ bùn đen đứng dậy chói lòa " thì anh xin nhường cho người khác. Anh mà có giát vàng đầy người cho ai thì họ cũng chỉ có thể chói một cách nhờ nhờ thôi. ( P.S : ai muốn hiểu chi tiết hơn về câu nói nổi tiếng này thì phải hỏi Quý nhẽo hoặc Tuấn k9 ).

VNQ nói...

Comment "vua bò" của GM ! tếu nhất ngày! đọc xong bật cười một mình.

Nặc danh nói...

Đọc qua bài viết các anh !
Em thấy đúng là lính Trổi luôn luôn chân thật.....! chứ không phải là tay... Ôi thích thật: "Cởi mở toàn diện" tiến thẳng : "Việc cần làm ngay", bỏ qua giai đoạn là "Nhìn thẳng vào sự thật", giống hệt diễn viên, toàn đốt cháy giai đoạn thôi, vừa cởi mở xong là hùng hục hóa thân
Có đúng vậy không ? các đàn anh yêu quý
D T T

Nặc danh nói...

Đ/c KV K7 ơi, vợ đ/c có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng chỉ là bông hoa có sắc không hương!
Nhiều lính Trỗi chúng ta có may mắn không mang trong mình vết thương của súng đạn, nhưng vết thương của kinh tế thị trường đã không từ bỏ bất cứ ai.
Thử hỏi một người đàn ông khi không còn sự nghiệp và con cái thì họ sẽ sống thế nào? Nếu bạn ở vị trí của HQK, bạn có hành động được như thê không?
Tôi không tìm được nét buồn nào trên gương mặt của "vua cháo". Quả đúng, Vân không chỉ là một nàng tiên mà còn là một người có trái tim vàng, biết làm hồi sinh sức sống cho HQK.

Nặc danh nói...

@A.HQK:Em rất cảm phục Anh và Chị Vân khi đọc bài của 2 người.Có thể diễn đạt ý mình không rõ làm anh hiểu nhầm.
Em nhận thấy và kính nể chính từ hành động của anh trong cuộc sống (không phải ai cũng thấy được ).Chắc chị Vân đồng ý với em điều này.
Vừa rồi Chị Vân gia nhập Gia đình Trỗi ai cũng vui.Mọi người vui và khen chi Vân nhiều nên em "cảnh cáo" dừng thấy vậy mà "bát nạt"ông anh tôi.
Xin lỗi Anh và chị có điều gì không phải bỏ qua.
KV.K7

Nặc danh nói...

Ừ, chú KV.K7 nói đúng, anh em khen chị Vân nhiều quá, "lỡ" chị ấy lại "bắt nạt" anh Kỳ nhà mình thì ... tội nghiệp cho anh Kỳ. Lính Trỗi hay có tật bênh nhau, thấy sự kiện, chưa rõ ngô khoai ra sao đã nhào vô bênh bạn.
Thực ra chú KV.K7 chưa hiểu hết thâm ý của anh Kỳ, bố ấy nịnh cô vợ ấy mà. Người ta thì khen thẳng thừng "em đẹp lắm, em...", còn bố Kỳ thì làm bộ nói nhỏ với bạn bè (nhưng lại hơi cao giọng cho vợ nghe được) rằng, vợ tớ đẹp người lại đẹp nết (ông chính trị gọi là "vừa hồng vừa chuyên") chứ các ông chỉ nói về 1 mặt là thiếu sót.
Nịnh có nhiều cách lắm.
HCQuang

Nặc danh nói...

Mà nịnh vợ mình thì chỉ có lợi mà thôi !

Nặc danh nói...

Nịnh vợ, vợ lại nịnh ta
Nghĩ đi nghĩ lại, hoá ra nịnh mình.
GM.

Nặc danh nói...

Vợ là cổ, chồng là đầu
Nếu không nịnh cổ, mình biết nằm đâu?

Nặc danh nói...

Xin được sửa lại là:

Vợ là cổ, chồng là dầu
Nếu không nịnh cổ, biết đâu mà mần
Nếu không có đầu để lần
Đường ngang lối tắt ai nâng tình nàng.

ĐN.K7 nói...

Cho em hỏi thăm: Có phải anh Kỳ ngày xưa nhà ở Cửa Đông, sau này ở Trần Quốc Thảo SG không nhỉ?
Em Nghĩa K7.

Nặc danh nói...

Anh ở 18B Cửa Đông sau đó chuyển về 34A Lý nam đế rồi chuyển vào SG ở 42 Trần quốc Thảo.Nghĩa ở 18B Cửa Đông phải không? HQK

ĐN.K7 nói...

Chào Anh! Em ở 12A LNĐế, sau ở Lê Văn Sỹ SG.
Vậy là anh con bác Ba? Em thỉnh thoảng chở bố mẹ qua chơi với gia đình anh nhưng khó gặp anh,chắc hồi đó anh hay đi công tác.
Năm mới chúc anh chị khoẻ & hạnh phúc.

Nặc danh nói...

Nghĩa ơi!Vậy em là con trai chú Đỗ Tuấn,người có quan hệ anh em rất đặc biệt với ba anh trong công việc.Anh nhớ mãi hình ảnh của bố em: Thân gầy,tóc bạc rung lên. Một tay ôm bó hoa lớn, một tay ôm lấy ba anh và đặt nụ hôn tiễn biệt người bạn già trước lúc nhâp quan, tại nhà tang lễ bộ quốc phòng, về nơi an nghỉ cuối cùng. Tình cảm của những người lính già thật cảm động,đã truyền đến lớp con cháu chúng mình.Cho anh gửi lời thăm và chuc sức khỏe toàn gia nhân dịp đón năm mới Nghĩa nhé.Anh cám ơn em nhiều. Hồ Quý Kỳ