Thứ Hai, tháng 6 25, 2007

TẢN MẠN ĐẦU TUẦN

TẢN MẠN VỀ CHUYỆN... ĐI QUÉT TÀU
DƯƠNG CHÍ (K3)

Đọc bài “Đi quét tàu” của Kiến Quốc (ngày 11.6.2007 trên blog, chuyên mục Lính Trỗi đi “cày”) tôi không khỏi bật cười… Cười, nhưng rồi lại bần thần mất… một lúc. (Thế đấy, xưa thì “vô tư” như đá, nay đôi lúc lại cứ hay… bần thần). Chuyện lao tâm khổ tứ trên đời này thiếu gì, đâu chẳng có. Thế nhưng nghĩ cảnh mấy anh em cũ (thân, sơ khác nhau, nhưng đều là “cựu chiến hữu” cả) phải cất dấu quân hàm quân hiệu, tay sách nách mang, hì hục quét dọn lau chùi các đoàn tàu tận nước Đức xa xôi trong các ngày nghỉ, để kiếm thêm… Sao mà khổ thế ! Toàn sĩ quan cỡ cấp… tá, trí tuệ có thừa, nhiệt huyết tràn đầy. (Lại đều là con cháu các “đại công thần” lừng lẫy một thời cả… Điều này thì nói nhỏ thôi!). Ấy thế mà… Thôi, không nói tiếp nữa (nói thêm e nhỡ lại “mất lập trường!).
Anh em mình đều cỡ 50, 60 tuổi cả rồi, từng qua hết các vị “mặn – ngọt – chua – cay” của đời, nên hiểu cả. Nhìn mọi sự giờ đây đều cân nhắc, độ lượng. Chẳng trách cứ chi ai. Chỉ “giá như” thôi… Giá như ngày ấy đánh Mỹ xong, với tiềm lực ấy và hào quang ấy, ta “chuyển” nhanh một cái!... Chưa biết có hơn “con rồng con phượng” nào không, nhưng cái chắc là đỡ hẳn 10 năm bao cấp gian nan. Anh em mình hẳn cũng sẽ làm nên nhiều việc “ra tấm ra món” hơn, chứ không đến nỗi luẩn quẩn vậy. Được cái dân ta quá tốt! Thiếu thốn những thứ không đáng (xe đạp, quạt máy, giây mai-xo… là cái “đinh” gì!). Khổ thế mà vẫn cắn răng chịu. “Chịu” và vẫn cứ … “chiến đấu” cho sự tồn tại bằng mọi cách – Mà cái việc “đi quét tàu” cũng là một cách vậy… Nó thuộc về chuyện cổ (giống như những chuyện “Đầu đường thiếu tá bơm xe, giữa đường trung tá bán chè đỗ đen…” một thời bi hài vậy). Có người gọi đó là “cổ lỗ sĩ”, cổ hủ”. Người khác lại nói là “cổ tích”. “Cổ tích” thì hơi lãng mạn! (Con cháu không thấu hiểu, lại cứ thế “nhân lên” thì phiền! ). “Cổ lỗ sĩ, cổ hủ” thì nhẫn tâm với quá khứ quá (mà tự bản thân chuyện ấy “đâu có đến nỗi nào”). Thôi thì cứ gọi là chuyện cổ. Giờ đây, tuy còn nhiều sự bê bối, nhưng rõ ra đất nước đã thay đổi ngoạn mục. Tư thế Việt Nam, tư thế con người Việt Nam đã khác trước rất nhiều. Vậy thì cái chuyện “đi quét tàu” cổ là phải. Đôi khi “trà dư tửu hậu” nhắc lại cũng hay. Mặc dù không cứ chuyện cổ nào cũng hay, nhưng có lẽ giờ đây “lứa 5X” chúng ta có tìm lại với nhau cũng vì những cái “cổ” ấy. Như có bạn nào đó đã nói khá “tâm trạng” trên blog này rằng: Anh em mình quý là quý ở cái “cổ” trong mỗi con người (mà cư xử với nhau). Chứ những việc bây giờ mà cứ dính líu với nhau có khi lại… không chơi được!
Vậy nên “Đi quét tàu” có khiến tôi… bần thần mất một lúc cũng phải!

--------------------

Cũng định post bài “Đầu đường…” lên cho anh em, không ngờ cái anh Dương Chí này lại đồng suy nghĩ. Mời anh em đọc để nhớ lại một thời!
Đầu đường đại tá bơm xe
Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen
Giữa đường thượng sĩ bán kem
Dọc đường đại uý thổi kèn đám ma
Ngoài chợ trung uý “bán hoa”(!)
Trong chợ đại uý bán gà, bán rau
Hỏi rằng thiếu uý đi đâu
Ba lô lộn ngược xuôi tàu Bắc Nam?

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Rất trân trọng các anh tham gia vào blog. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một cái tên mới.
Giá như có thêm ảnh nhỉ, để anh em nhìn lại nhau. Như hôm nọ gặp Quang Vinh k8 (vinhnq1956), hoá ra anh em biết mặt mà bây giờ mới biết tên.

Nặc danh nói...

Admin chỉ được cái khôn, phát hiện ngay ra tên mới! Sáng nay tác giả mail bài viết này cho tôi với bút danh này. Vậy là phải tôn trọng thôi.

Nặc danh nói...

Thôi bỏ mẹ lộn sân rồi. Hữu Thành chuyển sang kia nhé.