Thứ Ba, tháng 8 30, 2011

Đã qua mà chưa đến

Hai tháng trước vừa đi qua đây, đảo Lý Sơn. Ấy vậy mà chưa đến chỗ này, giếng Vua.
"... khi Nguyễn Ánh (sau này là Vua Gia Long) bị quân Tây Sơn truy đuổi, ông chạy dạt ra Lý Sơn. Đang mùa nắng hạn, lương thảo và nguồn nước ngọt bị cạn kiệt, ông cho quân sĩ đào giếng khắp đảo nhưng không có nước. Trong lúc sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc thì đêm đó ông nằm mộng thấy có người mách cho nơi đào giếng. Đúng như điềm báo, chỉ đào sâu chừng hơn một mét là đã thấy nước ngọt.
...cứ vào mùa nắng hạn, khi tất cả các giếng nước trên đảo hoặc bị cạn kiệt nguồn nước, hoặc bị nhiễm mặn, người dân huyện Lý Sơn chuẩn bị nhờ đất liền cứu trợ nước ngọt ra đảo thì Giếng Vua như chiếc phao cứu sinh. Nguồn nước dường như bất tận, hàng trăm gia đình ở đảo xếp hàng để lấy nước ngọt mà giếng vẫn không cạn."

Cậu viết bài này dở quá, chụp cái giếng mà không thấy miệng đâu (ảnh thuộc về bài đã dẫn). Liệu nó là đâu trong phạm vi 200m bán  kính từ tâm Nhà Tưởng Niệm Hải Đội Hoàng Sa?
Ờ, mà ngẫm kỹ thì cái "bất tận" có thể không phải là lượng nước tiết ra. Mà là thời gian xếp hàng lấy nước bất tận. Vì người đông mạch nhỏ? Giống hồi ở Y Trung, xuống bờ Tiểu Đông Giang bên vách đá có mạch nước ri rỉ vừa trong vừa mát lạnh. Vì người dân xuống uống nước mà bạn Trỗi biết. Nếu cả đại đội mà xếp hàng lấy nước ở đây mỗi người một bát tộ thì cũng là bất tận thời gian.
Ghi nhớ để lần sau! Biết bao nhiêu cái "lần sau" rải rác các miền Tổ quốc?

Không có nhận xét nào: