Thứ Sáu, tháng 1 15, 2010

LÀNG TÔI - ÂM PHỦ

Đâylà bài thơ của Bác sĩ Vũ Huy Tố đã quá cố,nó ngộ nghĩnh nhưng nói lên khát vọng,rất con người,tôi mạn phép đăng lên đây anh em tham khảo cho vui.

LÀNG TÔI DƯỚI ÂM PHỦ

Tết này nhận được giấy mời
Diêm vương cho gọi xuống chơi suối vàng
Mắt tôi nhìn thấy rõ Ràng
Ở dưới âm phủ có làng Thịnh Châu
Làng tôi dưới ấy rất giàu
Ai ai cũng có nhà lầu xe hơi
Hon da đời mới ngát trời
Ti vi đa hệ chiếu chơi suốt ngày
Nhẫn vàng đeo đõ bàn tay
Ra đường chẳng sợ cướp ngày nhu ta.
Đêm ngủ khỏi đóng cửa nhà
Tối về chẳng phải đêm gà, đuổi ngan
Trời lặn, đèn điện sang choang
Tha hồ các xếp ngồi bàn rai rai.
Đến bên giáp mặt ông cai
Thấy ông gọi những chục chai nếp mùa
Chắp tay nhỏ nhẹ xin thưa:
Tôi hàng dân dã,giám đùa với quan!
Ông rằng: chú chớ nghĩ oan.
Làm quan âm phủ khác quan trên trần.
Quan đây không quấy nhiễu dân
Chẳng bao giờ giám bán dần đất công.
Buôn lậu tham nhũng cũng không
Cha nào hó hé mọt gông ngồi tù .
Phủ âm không có nhà tù
Làm sai cứ việc vac cu ra tòa
(Càng nghe càng thấy xót xa
Càng đau đến tận ruột già,ruột non)
Của công chẳng nỡ rút bòn
Quan nào lại giám xơi ngon của chùa?
Các phụ mẫu rất vô tư
Lệ làng nghiêm khắc, chẳng từ một ai
Tôi đây làm tới chức cai
Đó là trách nhiệm các Ngài ban cho
Làm quan tôi phải liệu lo
Sao cho dân ấm, dân no, dân giàu.
Ai ai cũng được như nhau
Làng trên, xóm dưới,trước sau, trong,ngoài
Tiền công đâu giám lấy xài
Đất công nào giám tính bài chia nhau.
Thế nên dân mới mạnh giàu
Cứ như trần thế còn lâu mới bằng!

Âm phủ lắm chuyện lạ lùng
Chó không ăn bẩn, người không chửi bừa
Cửa nhà đã rộng lại thưa
Chùa làng lộng lẫy như vừa tạo tôn
Cảnh chùa ru nhẹ tâm hồn
Tượng chùa luôn được sơn son thếpvàng
Giếng chùa mắt ngọc của làng.
Chuông chùa điểm nhịp ngân vang xa gần
Chẳng như chùa nát cõi trần
Tam quan dùng để chứa phân, nhốt bò,
Sảnh đường rặt trấu với tro
Hậu cung chính điện làm kho phâm đàm(đạm)
Suối vàng cũng có đình làng
Khang trang sạch đẹp ,phong quang,mỹ miều
Có tán tía,có lọng màu
Nghê nghênh, rùa đội,Hạc chầu nghiêm nghiêm
Đình thiêng, thiêng đến là thiêng
Ai qua cũng phải nghiêng nghiêng đầu chào
Tôi nhìn trộm số thiên tào
Tên mình còn đó, chết bao nhiêu thằng!
Toàn là một lũ gian tham
Số Dương đã hết chuyển sang từ trần
Xuống đây gặp lũ hung thần
Đầu trâu, mặt ngựa rần rần kéo ra
Diêm vương lập một phiên tòa
Cho âm binnh đánh,khảo tra từng thằng
Đứa nào ức hiếp dân lành
Tham ô,hối lộ rành rành khai ra
Mắc tội chớ được rên la
Khai man có quỉ dạ xoa trị liền
Mới hay luật lệ thật nghiêm
Cõi âm mà ngỡ cõi tiên trên trời.
Làng âm cũng rất đông người
Từ thời Tổ ,đến thời ông Tây
Ông nào cũng béo phây phây
Bà nào cũng thấy nây nây mà thèm
Nghĩ thôi,chớ có lèm nhèm
Bởi nghiêm luật Thánh, lại nghiêm lệ làng

Làng tôi ăn tết rất sang
Khắp nơi cờ đỏ,sao vàng tung bay
Nhà nhà giò giã mỏi tay
Cây nêu,tràng pháo, bánh dày, bánh chưng
Cả làng sắm tết tưng bừng
Rủ nhau mổ lợn hoặc chung thịt bò
Đâu đâu cũng thấy cỗ to
Các quan khoái chí,dân no,hết nghèo!
Suối vàng không có Chí Phèo
Bói đâu ra thứ Cuội trèo cây đa
Làng nào cũng giống làng ta
Người người hớn hở, nhà nhà yên vui
Thế rồi tôi gặp mẹ tôi
Người như vẫn đẹp, vẫn tươi nhất làng
Mẹ tôi rất mực dịu dàng
Nhìn tôi nước mắt hai hàng chứa chan
Dạy tôi phải biết lo toan
Làm dân vạn đại làm quan nhất thời
Nói năng con phải giữ lời
Ăn chơi thì cũng ăn chơi tà tà
Nhậu xong con phải về nhà
Đừng theo lũ bướm la cà hư thân
Đã lao vào chốn phong trần
Thì con phải nhớ đất gần, trời xa.
Đừng ham đuổi bướm bắt hoa
Có ngày vướng phải si-đa mà rầu
Dù đi đâu hoặc ở đâu
Thì con phải nhớ Thịnh Châu quê nhà
Nhớ khi dưa mắm, tương cà
Nhớ roi mẹ đánh mới ra con người
Con đừng trách mẹ con ơi!
Làm sao con hiểu một đời mẹ đau
Tôi ngồi chỉ biết gật đầu
Nghe lời mẹ dặn những câu ân tình


Ra về tôi ghé thăm đình
Nhìn lên tượng Thánh,cúi mình dâng nhang
Dùng giằng từ biệt suối vàng
Lên trần mà ruột ngổn ngang trăm chiều
Mùa xuân 1992

11 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Đúng là ngộ nghĩnh và giản dị. Thế là cụ lại được về âm rồi.

OngNgai nói...

Bài thơ hay thật, làm gì thì cái tâm trong con người phải sáng. Cảm ơn bác DS.
Cái ước mơ con người vẫn lấy cái thực tại để soi. Thế giới âm mà thế có lẽ chẳng ai muốn sống, mà nghề BS cũng thừa luôn, chữa cho người ta khỏi bệnh có khi còn bị trách đấy nhỉ ? Hay là dưới âm nó không có mấy cái món kia ..Gà móng đỏ, cá môi hồng, tá lả số đề nên ai cũng muốn nán lại cõi dương.

TQtrung nói...

DS Hoặc TQ sửa chính tả lại tý đọc cho sướng,thơ đọc bị vấp nên hơi bị hẫng. Không biết bác này có về báo mộng cho DS là ở dưới đó có thế thật không? hay đấy chỉ là một cách biểu hiện khác của CNCS mà khi sinh thời bác ấy vẫn mong và phấn đấu mãi!

Nặc danh nói...

Người ta nói:" Sống gửi thác về "
Anh em chịu khó ở cõi tạm này một thời gian nữa rồi "lên " dưới kia họp giao ban ...
HQK

N.TV nói...

Càng nghe càng thấy xót xa
Càng đau đến tận ruột già,ruột non.

Nặc danh nói...

Dưới đó có làng Thịnh Châu , ắt cũng đã có làng " Bán Trời" nhỉ. Hàng tuần, hàng tháng họp giao ban khỏi phải theo vùng,miền . Ai đã từng đi tham quan, xin cho một bài tức cảnh để ACE cùng thưởng thức.
T.T-K1

ĐN.K7 nói...

Bài thơ vui thế, nhưng nhà em thấy hình như năm 92 chưa có cái vụ sida rồi chia chác đất công thì phải.

HữuThành.Nguyễn nói...

10 năm trước thì chắc có rồi.
Sida/HIV thì những năm đầu 90 cũng bắt đầu được nói tới.

ĐN.K7 nói...

Xuân '92 tới nay là 18 năm chứ bác.

4 SG nói...

Lần đầu tiên, báo VN nói tới SIDA là đầu năm 1983, lúc đám cưới Lý Tân Huệ 'cơ' k7. Lúc đó, sau đám tiệc, các "phục vụ viên", toàn người nhà và bạn học làm tổng vệ sinh và nhậu bao sân những gì còn lại, thì chú rễ cầm tờ ND, dọc to bài báo về "hội chứng tê liệt hệ miễn dịch".
Còn chia chác đất công thì bắt đầu sau các đợt rút quân năm 1988 từ CPC về cho cán bộ quân đội (ở SG).

4 SG

Nặc danh nói...

Như vậy là Âm thịnh Dương suy đấy các ông à.
VTM