Thứ Hai, tháng 2 06, 2012

Đừng đùa

...với nước MO29; trên mạng, là tiêu đề của một bài báo nói về những tai nạn phát ngôn mà hậu quả không hề đơn giản. Tất nhiên, theo một cách nhìn khác, thì đây không phải là hậu quả tai hại của một phát ngôn mà là tai họa xảy ra từ nhận thức lệch lạc của người nghe biến thành hành động rơi xuống người phát ngôn.
ICTnews – Khoe khoang với bạn bè trên Twitter rằng mình sẽ “destroy America” và “digging up Marilyn Monroe” nên một công dân Anh đã bị bắt ngay khi vừa hạ cánh xuống nước Mỹ và bị trục xuất 12 tiếng sau đó.
Không đùa, một cách nghiêm túc, dùng tiếng lóng cũng đã từng mang lại hậu quả nghiêm trọng khi một hành khách trên khoang máy bay của Hãng Hàng không Việt Nam ám chỉ "rất nhiều tiền" có trong hành lý của mình là "bom".
Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can với ông Nguyễn Thái Sơn về tội cản trở giao thông đường hàng không. Mức phạt của khung tội này nặng nhất lên tới 15 năm tù. Mặc dù cho tại ngoại, song khả năng bắt giam "người nói đùa có bom" vẫn không loại trừ.
Không biết bà Hồ Xuân Hương mà sống thời bây giờ có được phong tặng "nữ sĩ... đồi trụy"?
Google "kẽm Trống" tìm xem lại bài thơ của HXH mới "khảo cổ" ra câu chuyện giống y chuyện vợ chồng Trương Thanh-Tôn Nhị Nương bán rượu hại người ở ngay Kẽm Trống này. Cũng có thể dựa vào để làm phim dã sử nội được chứ nhỉ? Gần gũi biết bao nhiêu.
Sách Đại Nam nhất thống chí trong mục tỉnh Ninh Bình, phần "Sông núi" ghi: "Núi Đa Giá cách huyện lỵ Gia Viễn 3 dặm về phía bắc. Núi cao, hiểm vắng, nhiều hang hốc. Sau đời Lê Trung hưng, cạnh núi có bọn dân ác xã Đa Giá Thượng cùng nhau lập khoán ước riêng, đặt điếm tuần, giết hại hành khách, vứt xác vào hang núi lấy của, trải hơn 20 năm làm tai hại cho khách qua đường...".
...Gần đây, tìm trong kho sách Hán Nôm ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có bài Văn tế xót thương u hồn ở xã Đa Giá Thượng (Chuẩn tuất u hồn tại Đa Giá Thượng xã tế văn). Bài văn viết vào tháng 5 năm 1694, không ghi tên người soạn, có thể là môn khách của Thạc Quận công Lê Hải giúp ông soạn thảo để tế các vong hồn, lời văn rất thống thiết, cảm động. Nội dung bài văn cho biết, số người tử nạn cả thảy là 318 người, gồm lái buôn tinh nghệ công thương, nghệ sĩ ở giáo phường hát hay đàn giỏi, người đi hành dịch, có cả những hành khách đi ngao du thưởng ngoạn thắng cảnh non nước. Họ là những người khác quê khác quán, do công việc cần thiết phải đi qua vùng này nên ngộ hại.

Những ngày này đọc từ "ngộ hại" sao thấy gần gũi lạ! Số phận dân lành, không dân ác thì cũng quan binh ác mà nên ngộ hại.

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

@HT: Ngày xưa "có thể ngộ hại,ngày nay đánh đích danh,đích thực thể-Nghĩa là cho nó chết"không kịp ngáp".nói theo tiếng miền nam là:"không đánh lộn,mà là đánh trúng".chắc là người xưa "đánh nhầm"nhiều nên mới có người "ai oán"Thôi thì "rút kinh nghiệm",lần sau cứ vậy"nhể?/TBK4

TQtrung nói...

"Kẽm Trống" nhiều tích hay mà bây giờ mình mói biết đấy, ra ngày xưa cũng có chuyện cấu kết quan lại với kẻ cướp, thời nào cũng vậy nhỉ, chả khác gì Tiên lãng bây giờ, nó thuê cả xã hội đen vào cướp đủ thứ như không!

TK8 nói...

k cho Đùa thì thôi....Dỗi...k Đùa nữa...

Nói chứ cứ Đùa, bởi vì "xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, song số sườn số máy k bao giờ thay đổi" :-)))