Thứ Ba, tháng 8 16, 2011

Thi ăn sắn thuyền

Hôm nọ lên Mỹ Yên trao SGK cho các trường ở Xã, rượu vào vui chuyện cũ tôi nghĩ ra một trò. Bèn đề nghị "các anh canh chừng báo cho bọn tôi biết khi nào sắn thuyền chín rộ. Tôi sẽ tổ chức anh em lên thi ăn sắn thuyền xem thằng nào tím hết từ lưỡi đến môi thì được giải".
Cứ nhớ lại thời mình ăn sắn thuyền quãng tháng 9 dương, trước khi về Trại Cau khai giảng. Thì cũng sắp tới hẹn rồi. Không biết có ai muốn đi ăn lại sắn thuyền không đây?
Mà khai giảng hình như không hẳn đúng vào ngày 15/10, chỉ là lấy ngày Anh mất cho có ý nghĩa thôi. Có ai nhớ không nhỉ?

22 nhận xét:

HCQuang nói...

Khai giảng năm học đầu tiên ở Bắc kạn là vào ngày 15/10.
Nếu có nghi ngờ, xin gửi thư phản hồi cho: HCQuang, 8807-BK (đại đội 7, tiểu đoàn 126).

HữuThành.Nguyễn nói...

He, anh Chí,
Ngày 15/10 khai giảng có gì xác thực không? Hay giống như ngày 1/7 ghi là ngày nhập ngũ nhưng lễ nhập ngũ lại là ngày nào sau đấy, thậm chí sang tháng 8?
Nghi ngờ nhất là lần đầu xuất hiện ý kiến cho rằng khai giảng trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi tại Bắc Cạn?

Nặc danh nói...

HCQ hài ... thật
TTXVH

HCQuang nói...

Hữu Thành bắt đầu khó tính, cáu bẳn, bắt lỗi rồi đó. Già quá rồi mà còn không chịu nhận.

HữuThành.Nguyễn nói...

Anh Chí đang chuẩn bị dư luận cho cuộc thi nhảy dù chính xác nay mai. Đích ở sân Biên Hòa mà anh có xuống Long Thành thì cũng không sao :-)
Chúc đoạt giải cao :-)

Nặc danh nói...

Về già rồi nên chỉ có bắt lỗi... nhau để... cho vui thôi
TTXVH

4 SG nói...

Sắn thuyền ăn ra sao? có ngon không? Mỗi năm chỉ một mùa vài ngày?
Đã lỡ viết ra thì viết luôn đi! Bài báo SK&ĐS không đủ đô!

4 SG

HữuThành.Nguyễn nói...

@4SG: thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ có cái gì bỏ được vào mồm là ngon rồi.
Khi trường chuyển từ trại Hòe (Bắc Ninh) lên An Mỹ nay là Mỹ Yên (Đại Từ, Thái Nguyên) thì "chuồng trại" thời chống Pháp đã thanh lý xong. Nên trường phải ở trong dân. K4 khi đó ở Đồng Cháy, dãy đồi phân định xã Mỹ Yên với Văn Yên. Trên đồi có cây sắn thuyền cao 5-7m, đại loại là trèo lên cành được. Bọn trẻ bị áp dụng kỷ luật QĐ cả hai buổi học trong nhà, chỉ có buổi trưa lợi dụng việc lên đồi đi ị để trèo lên cây lấy quả ăn. Nhớ lại thì ngon, nhưng mồm thì tím lịm trong lưỡi. Thằng nào bảo môi tím là xạo đấy, nhựa sắn thuyền làm gì có cơ hội ra đến môi. Thầy bắt được bắt thè lưỡi, tím là "cố ý làm trái", sẽ bị điểm xấu. Hồi ấy còn lo hạnh kiểm, lại khiêm tốn kiểm điểm bao giờ cũng phải nghiêm khắc nhận khuyết điểm. Lại thêm khuyết điểm thật thì bỏ mịa. Chứ không như ông Bộ trưởng đọc ưu điểm nhiều như sao trên trời đâu.
Thực ra khi rời Đồng Cháy ra doanh trại ở Trại Cau đến giờ thì chưa ăn lại quả sắn thuyền. Nhưng như mọi loại cây khác chắc chắn quả của nó chỉ có mùa thôi.

tranbachai nói...

Cái món mỹ vị này hơi bị chát. Nghe nói dùng để trám vỏ thuyền, cùng lắm là đắp vết thương, vậy mà quân mình cũng không tha.
Có sắn thuyền mà ăn còn là cao cấp đó. Hồi ở Hưng Hóa, quân mình còn chén cả cả hột bồ hòn nướng. Thứ dùng để thay xà bông với bột giặt ấy mà. Ăn xong cả bọn rủ nhau tự giác lên quân y xin thuốc rửa ruột luôn.

Thắng k5 nói...

Cả HT với 3Chai đều bốc phét lấy được.
!.HT: ...Trại Hòe(Bắc Ninh)
Ăn quả Sắn thuyền mà môi không tím mới lạ chứ ?
2. 3Chai: ...chén cả cả hột bồ hòn nướng. Cực bốc phét, chỉ là ăn quả Bồ quân, chứ không phải bồ hòn.

HữuThành.Nguyễn nói...

Trại Hòe không thuộc tỉnh Bắc Ninh thì là Hà Bắc à? Thời ấy đã sáp nhập tỉnh đâu nhỉ?
Môi mà có tím thì cũng không bằng lưỡi ông Tk5 ơi. Không thì thầy bắt lè lưỡi làm gì?

Nặc danh nói...

Trại Cờ thuộc huyện Hiệp Hòa, Trại Hòe thuộc huyện Việt Yên đều là Bắc Giang.
MK

HữuThành.Nguyễn nói...

Ra thế Bắc Giang chứ không phải Bắc Ninh.

VNQ nói...

Mà Bắc Giang + Bắc ninh = Hà bắc. Năm 1965, 1966 các bác đã được ở trường Trỗi, oai như cóc, trong khi đó e vẫn còn đi sơ tán học lớp 3, lớp 4 ở Quế võ (Bắc ninh+ Bắc giang). Hồi đó nghe ông già "treo giải", lớp 4 cố mà học thật giỏi thì mới cho lên trường Trỗi.

4 SG nói...

Ăn sim thì lưỡi cũng tím vậy! Vấn đề là 2 thứ có trùng mùa không? Trùng mùa thì còn lấp liếm được! Nhưng ăn sim thì cũng vi phạm nội quy vệ sinh quân y!

Tôi còn biết một cây có trái ăn cũng tím lưỡi là cây trâm trong Nam. Không biết ngoài Bắc có cây đó không?

4 SG

HữuThành.Nguyễn nói...

Sim có tím đâu nhỉ? Hoặc có không đáng kể.
Sắn thuyền tím như... lưỡi Hàn quốc.
À, Bắc Ninh và Bắc Giang thành Hà Bắc, là phía Băc Hà Nội.
Cứ nghĩ làm gì có tỉnh Bắc Bắc, không hiểu Hà Bắc là thế nào, bắt đầu "lú lẫn".

TQtrung nói...

Hồi đó mình chưa lên Trỗi nên không được "oai như cóc" hehe!!!
Ăn quả gì mà thời trẻ con chẳng nhớ, có khi nhầm một chút, có sao đâu!
Miễn là kỉ niệm xưa nhớ lại càng quý nhau hơn, hồi đó tớ nhiều giun, còi cả người, đi ị con giun còn mắc lủng lẳng, sợ chết khiếp!! hehe, nhưng không nhớ là ị chỗ nào, Bắc giang hay Bắc ninh, hay Hà bắc, đâu chả được, cái chỗ nào ở nhiều kỉ niệm thì nhớ, miễn nó là đất Việt nam, nhưng ở Quế lâm cũng nhớ, vì hồi đó được ăn cơm Chệt, ị nhiều hơn, nói ra không lại bảo ăn cháo đái vào bát.

Thắng k5 nói...

Khiếp cái ông Qt, ăn nói bỗ bã, làm mình hết cả hứng ăn sắn Thuyền.
Ô HT bảo:.."Sim có tím đâu nhỉ ?"
Vậy ông nhà thơ Hữu Loan bốc phét ra câu: "Chiều tím hoa Sim" để làm gì nhỉ ?

Phú Hòa nói...

H.T xui dại anh em. Không cho thi ăn quả mâm xôi hay sim, lại tổ chức thi ăn sắn thuyền, chát thấy mồ.

4 SG nói...

Sau CM tháng Tám, các tỉnh Bắc Bộ thành lập lực lượng vũ trang, lấy tên tỉnh làm tên đơn vị Chi đội (sau này là trung đoàn). Bắc Giang, Bắc Ninh chắc ít người (sau trận đói) nên gộp chung 2 tỉnh một chi đội.
Lúc đó có Chi đội Bắc Bắc do Lư Giang là Chi Đội trưởng, sau Nam tiến. Chuyên này ông Lư Giang có viết hồi ký, tôi đọc hồi 1967.

Sau đó có thành lập trung đòan 36 Bắc Bắc. 1949, chuyển vào đội hình Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong.

xem Wiki Việt.

4 SG

HữuThành.Nguyễn nói...

@Tk5: ông Loan làm bài "chiều tím... lưỡi ăn sim" à?

TQtrung nói...

Qủa sim màu tím, mọng, ăn nhiều táo bón, không có ấn tượng về màu tím để lại trên miệng.
Hữu Loan nói màu tím là nói mầu tím Hoa sim, lãng mạn hơn màu tím quả sim nhiều!!!
Chỉ có điều Sắn thuyền chỉ gây tò mò cho bọn trẻ thành phố chúng mình thời đó, bây giờ chả ngon lành gì với những cái miệng đã kinh qua quá nhiều của ngon vật lạ, chỉ sợ cho vào mồm rồi phun phè phè, dù sao cũng là một kỉ niệm đáng nhớ.