Thứ Hai, tháng 5 26, 2008

VÀI CÂU "LỤC BÁT" TẶNG CHỊ MAI

Cái "Anh tờ nét " quả thật tiện lợi .Buổi sáng cứ mở ra đã thấy tin tức của anh em "Trỗi "ta .Tin tức thời sự có .Hình ảnh các cuộc vui gặp mặt có .Hình ảnh các bác đưa lên thì đẹp ,nhưng chỉ tại cái thời gian lâu quá .Mà tội to nhất của tời gian là nó làm "biến dạng" cái khuôn mặt của anh em mình thành thử nhiều anh mãi mới nhận ra .
Các cụ nhà ta vẫn nói " Trăm nghe không bằng một thấy ,mà trăm thấy không bằng sờ" Sờ đây là được cầm tận tay .Và cái may mắn của tôi là đầu năm về VN ăn tết có được gặp lại vài anh chị em mà suốt từ khi trường ta giải thể .
Đó là trước tết ,nghe tin KQ ở HN nên đến thăm bạn ,hôm đấy rét lắm .Gặp KQ GM đang ngồi quán nước .Gặp nhau chưa kịp hàn huyên thì " bị" Đai Cương , H Thành điều lên Tăng bât Hổ làm bữa tất niên ,đén nơi đã thấy cả Tương Lai quân hàm Đại tá ngồi cùng một chị trông hơi đẫy đà ,ấy vậy mà thoáng qua tôi nhận ra ngay bà chị VTM.và từ đó chị Mai cứ theo tôi mãi mỗi khi thơ tôi có cái vấn đề " Phở"quả thật "Chị lại lo các em chuyện chồng con" bài "Chị tôi" của Tr. Tiến
Hôm nay để cảm ơn chị xin làm mấy câu lục bát tặng chị.

Chị MAI nay đã lên bà
Mà nhìn chị chẳng thấy già chút nao
Dịp tết gặp chị ,tôi chào
Chị hỏi Kiến Quốc :"Tay nào vậy ta"?
Tôi khai tên ,tuổi, quê nhà
Nâng ly chị bảo hóa ra Trỗi mình.

Chúc bà chị lúc nào cũng vui và mạnh khỏe nhé

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nay bận quá, về đến nhà cảm thấy mệt mỏi, ngồi suy nghĩ lung tung, bỗng nhớ ra rằng chưa nhòm vào blog, mở ra thấy ngay thơ Đ.Dũng viết tặng chị, lại thấy vui, cám ơn Đ.Dũng.
Đã có nhiều bạn nói "blog Trỗi là món ăn tinh thần", thật đúng, với chị dù là một câu nói ví von, dù là một câu chuyện hài ước v.v... đều mang lại niềm vui cho chị.
À Đ.Dũng à, có phải một một mình bà chị thấy chú hay ai đó có thơ về vấn đề "cơm,phở" là lên tiếng đâu, còn một người nữa đấy, đố Đ.D người ấy là ai?
VTM

LêThanh nói...

bác Đức Dũng ơi! Hai câu thơ đầu Lê Thanh xin sửa lại là :
" Chị Mai vẫn còn mùa xuân,
Đứng bên Tổng Quản lại là xuân xanh"
(Blog bảntoi có ảnh Tổng Quản và Chị VTM đấy! Tươi lắm)

HữuThành.Nguyễn nói...

Chả thế mà một năm trước đã được dẫn ra mắt bạn cũ và giới thiệu "bạn gái mới tuyển"! Cả bọn ... CHOÁNG!

Nặc danh nói...

Gớm, Đức Dũng K5, thua K4 tụi mình có 1 mắt xích thôi, rứa mà VTM cứ chị chị em em ngọt xớt.
HCQuang

Nặc danh nói...

Theo anh Chí hay ta cứ xưng anh đi cho nó tiện...
TTXVH

Phú Hòa nói...

Đức Dũng xưng chị em ngọt xớt với VTM cũng không thể so sánh được với cái giọng ngọt ngào, thủ thỉ của VTM khi xưng hô anh - em với Trung Nghĩa. Ngồi bên cạnh nghe VTM nói mà thấy thèm.

Nặc danh nói...

Các ông anh ơi tha cho nhà em cái.
VTM

Nặc danh nói...

Lê Thanh ơi bà nội hết hơi rồi.
VTM

LêThanh nói...

Chị VTM ơi! " bà nội" ở nhà thôi, ra ngoài là "đời vẫn đẹp sao" , " vẫn như xưa".

HữuThành.Nguyễn nói...

VTM sợ nhất mấy chữ "như xưa". Chả thế khi ĐC "mời cậu ăn cho nhớn bằng ngày xưa" là chắp tay vái, chạy.

VNQ nói...

Mọi người cứ trêu bà chị thế này, không khéo bà chị "sắn váy quai cồng" cho chúng "mày" biết tay.

Nặc danh nói...

Với nhà cô VTM thì cấm các anh nói câu "vẫn như xưa" - vận dụng không đúng chỗ.May HThành nó cản kịp thời.
Về mặt lí luận, các thành viên trong xã hội loài người tiến triển theo quy luật của tự nhiên, sanh lão bệnh tử, tức càng lúc càng "nản", tuy nhiên, với cô nàng (đã nêu ở trên) có nhẽ đã đi ngược với cái tiến trình này, càng thêm tuổi càng xinh gái, rứa mới phiền chứ các anh. Hồi gái một con thì mòn con mắt đã đành, nay bà một (thậm chí vài) cháu thì ... rứa hơn.
Ơn ... ủa không phải, mà là ơn trời.

Về Đức Dũng.
Hồi Trỗi chắc y học giỏi, tu dưỡng tốt nên nhà trường cho y (K5) đi học trường Quân chính chung với K4. Thành tích của y nhiều lắm nhưng tôi chỉ xin kể ra một: hồi Quân chính, tiểu đội tôi (có y) mua chó của gia chủ để mần thịt. Khi chủ gọi, thằng chó cúp đuôi lủi ra sau vườn. Tụi tôi từ từ bao vây theo chiến thuật "bủa lưới phóng lao" của QĐND Hoa kỳ. Một lúc sau, thằng chó xuất hiện, rụt rè tiến tới tôi, lẽ ra khi này - theo chiến thuật - tôi phải chuyển thành "lao", nhưng "ái chà, thằng nớ mà đớp cho 1 phát thì hỏng". Tôi bèn xua xua. Thằng chó "quẹo" qua ĐứcDũng, nghi ngờ. Y lững thững, ngơ ngơ, rồi bất thần, cây gậy dấu sau lưng bỗng hớt từ dưới lên, trúng mõm dưới, quay cu lơ, trào máu họng (thằng chó, chứ không phải tôi), xong. Giỏi, y dũng cảm thật đấy.
HCQuang

Nặc danh nói...

Chí Quang miêu tả giật gân quá! cứ tưởng anh Chí trào máu họng...