Hồi trường Trỗi, tôi học tập vào loại trung bình cấp độ 2. Với loại hình mang nhiều yếu tố cơ bắp như quân sự, thể thao thì vào diện xét vớt. Các trò mạo hiểm, rủi ro cao như phá phách, đánh lộn, trộm cắp thì yếu kém. Tu dưỡng, phấn đấu là “môn” mà các thầy phải đắn đo mãi mới cho “thông quan”. Địa vị thì ngay cả chức tổ trưởng tổ ba người cũng không hi vọng với tới. Khi ra đời cũng chẳng khá hơn là bao. Năm thoảng mười thì, trên ban cho cái chức chỉ huy đơn vị thì cũng chỉ dăm bữa là mất, đành lanh quanh với chức trợ lý, cốc mò cò xơi. Mãi tới nay, khi đã xế bóng, tôi mới “tích cực tu dưỡng” mà lấy được ba cái “bằng chuyên môn” về nhảy dù, lặn biển – cho con cái nó được nở mặt nở mày với thiên hạn. Thế mà cũng không yên với chúng nó, cứ gặp là vặn vẹo, làm như tôi chạy bằng cửa sau không bằng (“chúng nó” ở đây được hiểu là một số, rất cá biệt, lính Trỗi). Vậy thời, hôm nay, thay vì copy công chứng cái “bằng chuyên môn” giao cho luật sư của tôi để làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin trình lên các bác cái sự am hiểu về hệ thống đẳng cấp lặn quốc tế để … làm bằng.
Theo tôi biết thì “làng lặn PADI” có cả thảy 12 cấp, chưa tính cấp “tập sự”. Để tiện theo dõi, tôi xin phiên sang hệ thống quân hàm nhà binh, như sau:
Binh nhì – Discover Scuba Diving: Lính tập sự, nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh mà không có quyền suy nghĩ. Anh này không có bằng cấp mà được “địa phương” ra văn bản xác nhận là đã tham gia lặn.
Binh nhất – Open Water Diver: Được chủ động thực hiện một số thao tác (hoạt động có giới hạn trong sự giám sát “lỏng”). Anh ta là kẻ đã hội đủ tiêu chuẩn nhập môn (nhập nước) của PADI.
Hạ sỹ - Adventure Diver: Biết hơn binh nhất vài thao tác.
Trung sỹ - Advanced Open Water Diver: Biết thêm một số thao tác nữa (trình độ nâng cao).
Thượng sỹ nhất – Rescue Diver: Thục luyện mọi thao tác của người chiến sỹ. Anh ta cũng là Nhân viên Cứu hộ (Emegency First Response).
Chuẩn úy – Divemaster: Anh ta đứng vào hàng ngũ những kẻ chuyên nghiệp và được hưởng tiêu chuẩn huấn luyện viên.
Thiếu úy – Assistant Instructor: Huấn luyện viên cấp thấp. Anh ta là thầy của Nhân viên Cứu hộ (Emegency First Response Instructor).
Trung úy – Open Water Scuba Instructor: Huấn luyện viên cấp cao (cũng gọi là Assistant Instructor).
Đại úy – Specialty Instructor: Anh ta đi chuyên sâu vào một số chuyên ngành và là chuyên gia trên những lãnh vực đó.
Thiếu tá – Master Scuba Diver Trainer: Chuyên gia cấp cao. Khi đi "thuộc địa", anh ta mặc nhiên được xem là "đại diện toàn quyền" của PADI tại "thuộc địa" đó.
Trung tá – IDC Staff Instructor: Thầy của các huấn luyện viên.
Đại tá – Master Instructor: Chỉ huy trưởng chiến dịch.
Thiếu tướng – Course Director: Dàn dựng chương trình, có quyền điều chỉnh “luật pháp”.
Và vấn đề quan trọng nhất, tôi thuộc đẳng cấp Binh nhất, được thế giới xếp vào hạng “trên một người dưới muôn người”. Mong muốn của tôi là làm người lính giỏi chứ không làm người sỹ quan tồi.
Chủ Nhật, tháng 5 25, 2008
Khoe khoang là xấu
Gửi bởi HCQuang lúc Chủ Nhật, tháng 5 25, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
23 nhận xét:
Thời gian còn dài, cố tu dưỡng lên bằng quân hàm quân đội NDVN.
HT lại chơi xỏ anh Chí nhà mình rồi. Nếu chiểu theo cái niên hạn phong hàm của QĐNDVN để đạt được hàm đại úy, thiếu tá thì đến lúc đó anh Chí của chúng mình đang ngồi viết hồi ký về cái giờ phút nằm bên trong nháy mắt ngó nghiêng các cháu K9 đến viếng ( theo đúng như lời tự tiên đoán của ảnh ).
Binh nhất còn hơn binh nhì, cố gắng để không bị giáng chức nhé!Vì còn có chỗ để giáng,chứ binh nhì thì giáng xuống binh gì?Giáng hơn nữa là anh nổi 3 ngày rồi.
Quân nhân 3 năm lên 1 cấp nếu luôn gặp may. 56-57 tuổi, từ "binh nhất lặn" leo tới "thiếu tá lặn" thì toi từ lâu rồi.
Phú Hòa ơi, xem bên Tiệp có thằng mũi lõ nào ham dzui thì dụ nó sang VN đi thi lấy bằng "Binh nhất lặn". Bên Tiệp không có biển, học lặn mắc lắm, khéo cả ngàn đô chứ chả chơi. VN mình rẻ, quá bằng vỏ hến. Lùa sang đông đông một chút, mình lấy tiền hoa hồng, đi cáp treo qua "đảo 5 sao" Nha trang chơi cho đã.
Còn thằng mũi lõ nào chỉ dám làm Binh nhì lặn thì ông giao cho tôi trấn nước trả thù dân tộc.
HCQuang
To HCQ :
Ông cứ yên tâm đi, tuần này tôi sẽ cho tiến hành vụ ấy ( nhưng cũng phải nói khéo để bọn nó quên không cộng tiền vé máy bay khứ hồi cca. 1500,-USD vào tổng chi phí nữa ). Tôi với ông đi đảo 5 sao thì khác nào tôi với cậu Mirek đi Đà Lạt vừa rồi. Hai thằng đựa rựa không có em nào hộ tống mà ghé vào Thung Lũng Tình Yêu hay Hồ Than Thở, ... để dân chúng tưởng nhầm là BD à ?????
Nghề chơi cũng lắm công phu,
Lên được 1 cấp tốn bao nhiêu tiền.
Pác HChí hôm qua nói nhỏ với tôi:" từ giờ trở đi,mỗi tuần a sẽ ghé thăm chú Đạt 136 nhiều nhiều..."
Chào ak7.
Chú bậy quá, chuyện nội bộ mà chú la toáng trên mạng.
Cũng chả có gì đâu. Số là, anh với chú Đạt bột có họ hàng (bên ngoại) với nhau. Đạt bột nằm bệnh viện, anh ghé thăm. Sau nó kính anh con dao thợ lặn, cắt lưới như cắt rau muống. Lần khác thấy nó mệt mỏi không dám đi lại nhiều, anh ghé thăm nó, nó lại kính anh món khác. Có rứa thôi. Thăm nó là cái tình cái nghĩa, chứ chú nói như rứa lỡ tụi K7, K8 nó tưởng...
Bữa nào anh em mình ghé thăm nó nữa, hỉ?
HCQuang
@ A.Chí : "Chúng nó" thấy anh lúc nượn trên giời, khi ngoi dưới nước, chẳng quản chi tuổi tác. Chúng ghen , chúng tị, chúng ghẹo anh ấy mà , chả chấp!
Người ta sẽ làm gì trong quãng đời còn lại nhỉ? Câu trả lời thông thái là :" Hãy dành thời gian để làm tất cả những gì mà mình thích". Anh đã làm được. Đó là đại phúc!
TM
@pác TM:Bi giờ leo lên đỉnh E VỜ RÉT mới là Mốt.Hôm qua,e có nói với a HChí rồi.Nếu a ấy leo lên đỉnh núi đó,đứng hát bài trường ca NVT thì tụi e mới phục.Chứ "nhiêu"đó nhằm nhò gì?
Ấy ae đừng kích bác CQ, bác ấy bỏ lượn với lặn để leo lên núi j đấy thì nguy, bác CQ cứ leo tới Thượng sỹ là có tiệc mừng rồi.
VTM
Một hôm em đi thăm địa đạo Củ Chi, chui xuống địa đạo sau người ta, đi chậm hơn đám trẻ, loay hoay đi khom một hồi không nhìn thấy ai nữa, không thấy ánh đèn pin. Đi hoài một mình không thấy gì hết, tối đen như mực, đi khg biết bao lâu nhưng bắt đầu hoảng hốt nghĩ chắc sắp chết rồi(mọi người cứ thử đặt mình như con tằm giãy giụa trong cái kén ấy)mới thấy được ánh sáng cuối đường hầm.Lên khỏi hầm cả đoàn đã chờ hết nửa tiếng, còn mình chỉ cần bước thêm 10 bước nữa dưới hầm đứng tim là chắc. Từ đó em kính chào mọi sự liều giống kiểu anh. Cũng xin bái phục anh.
Các pác quả ghê thật!! Hết lượn rồi lặn, bi zờ muốn leo nữa.
Tui cũng khoái leo, nhưng mà leo cái zì thấp thấp thui... hai đồi là thở hơn bò rống rồi... Everest mà làm zì!!
hà..hà..hà..
Bebe...Hehe...
Thằng ak7 nó nói đểu tôi đấy các anh ạ. Bố thằng Tây nào mà hát được trên cái đỉnh Êvờrét, mà lại hát "Sinh ra trong khói lửa" mới quái chứ. Nhà có thằng em hư khổ thật.
VTM nói đúng đấy, chả dại leo núi. Mà tôi đã nói rồi, trong cái "nghệp lặn", tôi chỉ làm người lính tốt chứ không làm cán bộ tồi. Binh nhất là quý hóa rồi.
Gớm, thi lên hạ sỹ chả béo bở gì đâu các anh ơi, chúng nó hành cho ra bã. Tức, chửi nó, thì nó dìm no nước, dìm cho ói quà sáng chứ chả vừa. Tiền mất tật mang. Thôi, cho em xin.
Hôm trước tôi ghé bệnh viện thăm 1 quý cô (Ms) trong hội Dù lượn, bị té gãy cả 2 bộ xương bàn chân, gãy thêm 1 xương quay (cẳng chân trái), chấn thương chút đỉnh cột sống. Ấy là do cái sự leo núi Phăngxiphăng mà ra, chứ ở nhà thì đâu có sao. Mới leo có 3.300m mà đã như rứa, không biết leo tới 8.850m thì gãy tới tận mô. Hôm đó tôi làm thơ tặng cô mình rằng:
Cô em leo đỉnh Phăng xi,
Tuy không bằng Rét vẫn là núi cao.
Sợ thật đấy. Um ma ni pac me hum.
HCQuang
TV có chương trình "Du lịch qua màn hình", "Discovery" hay đáo để, nhằm phục vụ đối tượng :
-Bân rộn mà thích đi chơi
- Ham vui can tội ít...tiền
- Khoái "bay cao", "bay xa" mà thiếu lòng dũng cảm.
- Thích mạo hiểm lại mong an toàn....
Tóm lại trò du lịch, khám phá ảo này rất hay bởi : Nó vừa làm thỏa mãn lòng tự ái cá nhân vừa hạp với tuổi già của các bác!
TM
@a HC: Cho thằng e kính cẩn "xin nỗi" nhé!Đùa tí ấy mà,a ko giận là vui "gồi".Um ma ni pac me hum là gì hả a?Có phải là:Ôm em nhiều quay lại anh hôn ko?
Chào ak7: Um ma ni pac me hum thì chú cứ hỏi nhà chị VTM.
HCQuang
E hãi bà chị ấy lắm.Hồi học vh ở trường SQPB (400)cứ thấy bà ấy ở xa là e lẩn rồi.
VTM kể có hồi được điều đi "cảm hoá" mấy thằng Trỗi "hết thuốc chữa" ở trường SQPB. Ra là mấy cậu này đây.
Rốt cục mấy "con cá" này lẩn đi, không chịu "ăn muối" mà cũng không "ươn". Chả biết hồi đấy mà "ăn" thì còn suất sắc đến thế nào?
Hì...!a HT ơi,hồi đó định học một năm ba lớp đấy!
@HT:Nói nhỏ a nghe nhé:Trong đám đó,sau vụ cả lũ ra TAQS,rồi đi "cải tạo" ở Bất bạt,mà sau này có thằng được phong hàm Tướng đấy.Đố a biết là ai!
Đi cải tạo ở Bất bạt mới được lên tướng đấy.
Đăng nhận xét