Dương Minh
Hôm rồi, vừa ngồi vào bàn ăn bữa tối, vợ tôi hắng giọng “Này, hôm nay anh có biết chuyện gì quan trọng không?”. Tôi ngơ ngác vì chẳng hiểu vợ nói với hàm ý gì. đành chống chế “Thời buổi bây giờ thiếu gì chuyện mà chuyện gì chẳng quan trọng”. Vợ tôi cười nhạt “Không biết thì cứ nhận là không biết lại còn sĩ!”. “Thế chuyện cướp bóc, giết người, tai nạn, giá cả leo thang, lạm phát, tham nhũng, thanh tra… cứ nhan nhản trên mặt báo mà không quan trọng à?”. “Nhàm quá rồi!”. “Ấy đấy, riêng việc nhàm quá rồi cũng là chuyện quan trọng lắm đấy, chẳng lẽ cứ triền miên rồi thành thói quen của cả xã hội mãi à?”. “Thôi thôi, chuyện vui trong nhà mà anh cứ nói như ở họp Chi bộ ấy”. Với anh mắt tinh quái vợ tôi nhẹ nhàng “Putin bỏ vợ, sắp cưới vợ mới rồi, trẻ măng, mới 24 tuổi”. Tôi ngỡ ngàng “Vô lý. Putin không thể là con người như thế. Chuyện nhảm nhí!”. “Không nhảm đâu, báo Tuổi trẻ đăng đàng hòang đấy!”.
Chẳng là thế này, không hiểu sao hai vợ chồng tôi rất nhiều bất đồng. Chuyện các bà vợ lúc nào cũng lên án và bêu riếu tính đa thê của các ông chồng thì đương nhiên rồi, khỏi phải bàn, làm sao mà bảo vệ đuợc. Từ khi Liên Xô tan rã vợ tôi rất dị ứng với CNXH và những gì dính dáng đến Liên Xô, mà bây giờ chủ yếu là nước Nga. Không hiểu có phải vì mắc chứng bệnh “tin một cách mù quáng” hay không mà tôi lúc nào cũng cãi vợ trong vấn đề này. Chuyện “Pu tin lấy vợ mới” chính là quả đắng mà vợ tôi giành cho tôi để thể hiện “ai thắng ai”, một mũi tên mà đạt hai mục đích.
Vợ tôi đứng dạy, đi lấy tờ báo và dí cho tôi. Không biết có phải chính “tin một cách mù quáng” lại làm cho tôi bình thản và tỉnh táo một cách lạ thường. Tôi đề nghị “Anh không tin, thôi cứ chờ xem đã, đừng bình luận gì khi chưa đủ cơ sở và chứng cứ!”. Chuyện sau đó chắc mọi người đã rõ: đấy chỉ là tin vịt!
Sáng nay tranh thủ lướt qua Vietnam.net. Một cái tiêu đề hiện ra thật bắt mắt “Putin: Người khôi phục niềm tự hào Nga”. Tôi đọc ngốn ngấu. Nhìn kỹ nguồn gốc: “Theo Reuters”. In ngay cất vào cặp. Quyết định luôn: chiều nay dứt khóat không đi nhậu. Cứ hình dung ra cảnh mình lại mở đầu “Này hôm nay em có biết chuyện gì quan trọng không?”… là đã thấy khóai rồi. Đánh giá của Phương Tây nhé, hòanh tráng chưa!
Ấy, nhưng phải cẩn thận, vợ mình nó ghê gớm lắm. Bao nhiêu lần “đôi công” mình chỉ có từ thua trở lên. Ngộ nhỡ vợ ngoặc lại “Ừ, Putin: Người khôi phục niềm tự hào Nga, thì đã sao? Còn các anh ai sẽ là người khôi phục niềm tự hào Việt Nam, hay lại cứ đổ vấy cho nhau, cho tập thể?”. Thế thì biết đấu lý thế nào nhỉ? Mà cái lọai phọt phẹt như mình sao lại phải giơ đầu chịu báng!
Thôi, thế thì đi nhậu vậy!
Thứ Tư, tháng 5 07, 2008
MỘT CHÚT CHUYỆN RIÊNG TƯ
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 5 07, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
@A.DM:"Đôi công từ thua trở lên..."là sao?Tưởng gì,nếu như vầy thì ông anh khi "đôi công" với chị nhà thì toàn từ thua tới thắng thôi.Nếu từ thua trở xuống thì ko ngóc đầu lên nổi, nên mới phải trốn đi nhậu...!
Thế là DMinh khá hơn tôi rồi.
HCQuang
ak7 ơi! "thua " là bài của bác DM đấy. "thua" vợ là thắng lớn đấy.
@LThanh:Có lí đấy!từ nay trở đi tớ sẽ thua nhiều hơn để dễ đi nhậu!
Đăng nhận xét