Chiều thứ bảy, xong việc, tôi xách cặp ra ga Dresden-Neustadt nhảy tầu đi Leipzig thăm hắn. Hắn sang đây đã được dăm tháng, nhận chức đội trưởng một đội tòan chị em quốc phòng sang làm nghề may. Nghe thì oai nhưng thực ra suốt ngày đi lo đời sống cho đàn bà, con gái (mà đã là “đời sống” thì biết rồi đấy!). Thôi thì đủ thứ hổ lốn trên đời rồi tốn không ít thời gian đứng ra dàn xếp các vụ cãi cọ, mắng chửi nhau của mấy mụ đàn bà xa chồng…
Đã điện thoại nên vừa tới ga đã thấy hắn đứng chờ dưới Bahn-Steig: “Hay quá, mày đã lên. Về nhà tao uống bia, bọn đàn em đã chuẩn bị tươm tất”. Hai thằng ra xe điện về nhà. Phố xá trung tâm Leipzig bấy giờ trông cổ cổ. Chiều thứ bảy nên xe cộ vắng. Dân chúng đi nghỉ ở nhà vườn ngọai ô.
Xe điện chạy khỏang 30' thì đến khu phố mới với những dãy nhà cao tầng. Cánh “Cộng” (dân lao động người Việt) được xếp vào các chung cư vừa xây xong. Vài em được xếp vào một phòng. Là đội trưởng nên hắn được phân một Wohnung (căn hộ) đơn, có phòng ngủ và khách chung rộng quãng 25m2, phía ngòai là bếp và hành lang, phía cửa sổ nhìn ra sau nhà là ban-công. Trong nhà có bộ sa-lông và giường đệm tươm tất.
Đàn em hắn làm ở lò mổ nên chuẩn bị sẵn bộ lòng lợn và đánh cả tiết canh. Ở ta khổ chứ sang đây thì thực phẩm ê chề. Chú Lượng - đội trưởng ở Merseburg - biết ông anh lên đã mang theo chai Napoléon mới tậu được của mấy anh trên Sứ tuồn ra. (Dân "hộ chiếu đỏ" có tiêu chuẩn mua hàng rẻ ở Intershop nên mấy chú Cộng nhà ta nảy ngay ra ý tưởng "làm ăn". Anh em nghiên cứu sinh, thực tập sinh quen Sứ thì lên "luộc lại" rồi bán tiếp cho anh em công nhân. "Phú quý nào chẳng sinh lễ nghĩa", sinh nhật bạn phải có xà phòng thơm Camay, cao hơn là chai rượu Pháp... mà đội có khoảng trăm em thì tuần nào chả có lễ. Vậy là hình thành quay vòng kinh doanh khép kín!). Nâng lên hạ xuống. Sướng! Nhớ ngày ở Hà Nội đau khổ vì phải xếp hàng mua từng vại bia hơi, còn hôm chia tay tôi đi Đức thì anh em ngồi cả ra sân mà chén. Có bao giờ nghĩ anh em lại có thể hội ngộ, bù khú tận trời Tây xa xôi. Đến 10g mới tàn cuộc. Giải tán, ai về nhà nấy. Tôi ngủ ở phòng hắn.
Hắn nhường cho bộ sa-lông. Cơm no rượu say nên lăn ra ngủ. Vì tối uống quá nhiều bia, rượu nên đêm phải dậy đi “lái”. Khi vào nằm lại không thể nào ngủ được. Trời đất ơi, vì hắn ngáy. Chưa bao giờ tôi nghe ai ngáy như hắn. Tiếng ngáy to như có máy nổ đặt trong phòng. Bật đèn ngó sang thấy mồm hắn đang há hốc, tiếng ngáy từ cổ họng được dẫn ra “loa” là cửa miệng, tưởng như làm rung mọi đồ vật có trong phòng. Mà hắn lại không hề hay biết. Lấy chăn trùm lên đầu vẫn nghe tiếng ngáy. Lấy thêm áo quấn quanh đầu, bịt cả hai tai rồi chui vào chăn mà không thoát. Đêm nay chắc chết vì mất ngủ. Làm sao bây giờ?... Chợt nhớ giữa bếp và phòng ngủ có cửa ngăn. Vậy là tôi xách tấm đệm sa-lông ra ngòai hành lang, trải xuống làm giường. Đóng kín cửa lại thì không còn nghe thấy tiếng ngáy. Sướng! Ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau dậy rồi uống cà-phê, ăn sáng, hắn mới hể hả hỏi thăm:
- Thế nào ngủ ngon chứ? Đêm qua thức giấc dậy xem ông ngủ thế nào. Bật đèn nhìn sang thì không thấy ông đâu. Tôi nghĩ chắc ông lo việc ở nhà nên với “tinh thần trách nhiệm” đã ra ga lên tầu về Dresden. Mệt quá lại lăn ra ngủ. Sáng nay dậy thì thấy ông còn ở đây. Vậy đêm qua biến đi đâu? Hay lại có em nào cuỗm rồi?
- Bố tiên sư ông! Ông có biết đêm qua không ngủ được vì ông ngáy. Ngáy to lắm.
- Thật không? Tôi có ngáy bao giờ đâu? Ông lại...
- Chứ không à! Tôi đã phải lo chỗ ngủ mới… Nhưng thôi, biết vậy, khi nào sẽ kể lại.
… Đó là một kỷ niệm khó quên của tôi với hắn. Chuyện đã hai chục năm, nay mới có dịp “bật mí”. Chắc hắn cũng chả giận? Xa hơn, khi kể lại chuyện này mới thêm cảm phục em Hương – vợ hắn – đã sống hạnh phúc với hắn suốt mấy chục năm qua. Thật là hay! Còn hắn là ai ư? Đó chính là Quang “xèng”, thằng bạn già của tôi!
Chủ Nhật, tháng 5 04, 2008
Tật xấu của bạn tôi
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Chủ Nhật, tháng 5 04, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Còn bác Ngân có lần sang Warsawa thăm tôi ở Bolkowska. Đêm đó 2 anh em ngủ ở phòng khách. Ông anh nổ cũng không kém QX, tôi phải thức giấc. Ngủ lại không được. Tức mình tôi lấy cái dép cói ném mạnh vào bác. Bác giật mình tỉnh dậy, nhìn sang thì thấy thằng em đang ngủ say. Nằm xuống, lại ngáy...
Hồi đó là "thằng bạn chưa già".
Đang ở chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, đùng một cái, mỡ thịt ê hề, sướng.
Nghe nói hồi đó, sinh viên mình ngày đầu ở Liên xô, xuống bếp vơ nguyên ổ bánh mì gối, mua 1 hộp sữa mang về phòng, nhồm nhoàm nhai nuốt cho sướng cái miệng. Tội nghiệp chú "Cộng".
HCQuang
Trưa chủ nhật, ĐCuơng mời cơm Phú Hòa, Mirek và vị Chủ tịch từ Czech sang. Trung Nghĩa, VTMai, TLai, GM cùng vợ chồng tôi được mời dự. Bữa cơm giản dị với 2 món chính: Thịt gà và chó. 2 bạn tây ăn vô tư và kể về chuyến đi Đồng Văn, Hà Giang. Còn GM kể về chuyến đi Cao Bằng. Vui!
Đêm đấy cũng vì rựou bia nhiều quá nên lăn ra ngủ không biết trời đất gì cả. Nửa đêm tỉnh giấc, chợt nhớ tới thằng bạn,nhìn sang Sa-lon không thấy hắn đâu cả. Chẳng lẽ hắn đã "biến" về Dresden? hay là " Cơm no ấm cật,dậm dật..." lại bị em nào trong đội rủ rê đi bắt bướm?
Chẳng là tôi,nguyên đội trưởng, có nhiệm vụ quản lí tròn chĩnh đúng 200 chị em có xuất xứ từ "Mục nam quan tới Mũi Cà mau",có độ tuổi từ "trăng tròn" đến "xế bóng".Trong số đó cũng có nhiều chị em vẫn còn..."sung" lắm.Vì thế tôi vẫn dặn hắn mỗi khi hắn đến tôi: mày phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chứ để "vỡ nợ" thì không có đường về đâu.(Cái dại nhất trong đời tôi là chấp nhận làm cái thằng đội trưởng của 200 chị em như vậy trong suốt 3 năm trời.Nhiều chuyện đúng là "cười ra nước mắt",có dịp tôi sẽ kể để "bà con" cùng thưởng thức.)
Quay lại cái đêm hôm ấy : Nghĩ vậy tôi cũng thấy hơi lo lo.Phải dậy đi tìm hắn thôi,ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói với vợ con nó sau này thế nào (mặc dù lúc dấy hắn vẫn chưa có bồ bịch, vợ con gì cả, đấy là tôi lo trước).Lọ mọ bật dậy,dò mãi không thấy công tắc điện đâu, rượu bia thì vẫn còn đang ngọ nguậy trong đầu, tôi mở cửa đi ra hành lang về phía Toillet.Bước thấp bước cao đuợc 2 bước thì vấp phải một đống "bầy nhầy" dưới sàn."Quái lạ, đứa đếch nào mà dám nhân lúc tôi say rươu lại đặt "bẫy" trước cửa Toilett để hại "bọ" đây?", tôi nghĩ vậy.Bực mình tôi lấy chân kia đá một phát cái..."rầm" vào đống "bầy nhầy" nọ."Ối", một tiếng kêu thất thanh làm tôi tỉnh hẳn.Từ trong đống chăn đệm bầy nhầy thấy thằng bạn nhỏm đậy, giọng đầy phẫn nộ : Sao mày đá tao?."Ấy chết, xin lỗi mày,tối quá tao cứ tưởng có thằng nào chơi xỏ tao gài bẫy ở đây nên tao mới đá.Nhưng sao mày lại nằm ở đây?trước của cái Toilett này?",tôi vội vàng trả lời hắn."Mày ngáy to quá,tao đ. ngủ được nên phải kéo chăn đệm ra đây nằm", hắn nói.Tôi chợt thấy thương hắn quá và hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng : mình ngủ có bao giờ ngáy đâu nhỉ...
Một trong những kỉ niệm khó quên với KQ.
Quang xèng.
Em cũng bị cái tật "gáy". Hồi mới cưới ở nhờ nhà bà bác bên vợ. Bác nhường cho cái phòng còn trống dưới chân cầu thang. Sáng hôm sau vợ đóng cửa lại nói với em "bác và mấy người trong nhà phàn nàn đêm qua anh gáy to quá cả tầng trên tầng dưới , phòng nhớn phòng bé chả ai ngủ được". Vợ em nghĩ bụng mọi người nói thế nào chứ nằm bên "ảnh" cả đêm có nghe thấy gì đâu? Tôi biết cái tật của mình nên im. Còn vợ em sau khi bắt cố thêm "điếu" nữa thì lăn ra ngủ như chết còn nghe thấy cái quái gì nữa, chả trách bênh chồng chằm chặp.Vui thật.
Nếu các bọ ngáy mà âm lượng ngáy chưa vượt quá 90 dbA liên tục trên 4 giờ thì không vi phạm luật môi trường Việt nam.
HCQuang
Tôi ngủ cũng không bao giờ ngáy cả. Vì một lẽ đơn gian: chả bao giờ tôi nghe thấy mình ngáy!!!
GM.
Đăng nhận xét