Thứ Sáu, tháng 5 02, 2008

Tôi đi luyện thi

Tôi và tay giám sát viên PADI dơ tay “chào tàu”, xả khí trong áp phao và … chìm. Từ bỏ bầu trời, mặt nước, tôi đi vào thế giới không tiếng động, không bụi bặm khói thải. Xuống chừng 4-5 mét, tai tôi bị ép rất khó chịu. Tôi bóp mũi “thở” mạnh vài lần, xong. Tiếp tục xuống, chậm rãi, chậm rãi, đúng với “slowy” của PADI. Xuống tới đáy, tôi xem đồng hồ: 12 mét sâu. Tay giám sát viên PADI quỳ xuống đáy – một bãi cát nhỏ xíu. Tôi quỳ đối diện với hắn. Hắn ra hiệu “hãy xem tôi làm”. Hắn gỡ kính lặn quăng đi, rồi mò tìm, đeo vào và xả nước trong kính ra, xong. Hắn ra dấu cho tôi “mời anh làm”. Tôi làm theo, có vẻ gọn gàng. Hắn ra hiệu “tốt” và đánh dấu vào thẻ nhựa kiểm soát. Hắn bắt tôi nhả ống thở để dùng hai lá phổi bơm áo phao (bơm một chút thôi), và cứ thế với vài thao tác khác. Tốt, hắn lầm lì đánh dấu vào thẻ nhựa. Xong một “bài sát hạch”. Hắn ra hiệu “ta bơi nhé” ...

… Chúng tôi lặng lẽ bơi giữa những vỉa san hô đủ màu sắc. Chúng mềm mại chứ không cứng đơ như trong tiệm bán đồ lưu niệm. Con hải quỳ như bông cúc trước gió, nhiều con to như cái mâm ở nhà quê. Những con cầu gai đen nhẻm nằm rải rác đâu đó. Nom chúng xấu xí nhưng chấm muối chanh mù tạt thì tuyệt diệu. Có lẽ phải dùng cái gắp chứ bốc tay thì gai đâm, gãy chìm trong thịt, nhức lắm. Ở đây không có sự bon chen, giành giật, ngoài những cái bong bóng nước xô đẩy nhau nổi lên ... Tôi ngó lên “trời”, trên tôi chừng 6-7 mét sâu là một anh “Mỹ la tinh” đang bì bõm “lặn khám phá” (Discover Diving). Nhìn cái cảnh anh ta – kềnh càng như hải tượng – bị cậu hướng dẫn viên nhỏ thó kẹp cổ dong đi, mà phì cười, bong bóng nổi lên ùng ục. Tự nhủ, lần sau ho thì được, cười thì thôi nhé kẻo sặc ...

Khi kí hợp đồng “luyện và thi”, trung tâm lặn biển “trao” tôi cho tay giám sát viên PADI, một “thằng Mẽo” trên trăm kí lô, cùng lời “đe dọa”: “Hắn rất khó tính, không biết nhân nhượng là gì. Nếu chú không thích, tụi con sẽ đổi người khác”. Nhìn bộ dạng của hắn, một gương mặt lạnh lùng của lính lê dương nhà nghề, người ngợm chằng chịt vết xăm, cánh tay to như bắp vế dân Việt ta, mà thấy ngài ngại, cái ngài ngại của gã đàn ông ngoài sáu mươi, xộc xệch, đứng bên cô hoa hậu hoàn vũ. Tôi ngập ngừng “cứ để chú thằng này”.

… Chúng tôi bơi tới bờ vực có màu nước thẫm hơn. Hắn quay lại hỏi “bình của anh còn bao nhiêu khí?”. Tôi nhìn đồng hồ “còn 130 at” (bình chúng tôi nạp 200 at khí). Hắn ra hiệu “tốt” bằng cả hai tay và hỏi tiếp “xuống nữa chứ?”. Tôi “đồng ý”. Chúng tôi trườn xuống. Chừng 18 mét sâu hắn không cho xuống nữa. Chúng tôi bay trên lớp thảm thực vật, nhẹ nhàng trườn qua các tảng đá bám đầy sinh vật biển. Một con cá “gộc” thao láo nhìn tôi, dò xét. Con cá chình sọc thập thò. Con bạch tuộc trầm tư. Một đàn cá liu riu ào ào phóng qua mặt tôi. Lũ nhóc ở đâu cũng vậy, hiếu động. Chúng tôi len lỏi bên vách đá rêu phong trầm mặc. Cảnh vật hư hư thực thực, như khói như sương ...

Khi trở thành loài đi bằng hai chi sau, con người bị trả giá bằng chứng đau lưng. Trong lòng biển, anh ta không trọng lượng, anh ta trở về điểm khởi thủy, cái lưng hoàn toàn được giải phóng.

… Trong lòng biển, người ta không đi mà bay ... Tôi khoái trá “kéo” từng ngụm không khí từ bình lặn rồi thong thả nhả ra, đĩnh đạc như anh thợ cày “kéo” thuốc lào. Hai lá phổi được rửa, sạch bóng. Thật sảng khoái. Khái niệm thời gian biến mất. Việc gì phải tìm cõi niết bàn ở tận đâu đâu ... Hắn đưa tôi tới khu vực khác nông hơn, hi vọng giúp tôi so sánh kiểu dáng, màu sắc của các vỉa san hô khác nhau. Như một chủ nhà hiếu khách, hắn dẫn tôi xem các đồ gia bảo “của hắn”. Gặp cái gì đặc sắc, hắn tận tình chỉ cho khách tham quan, gương mặt rạng rỡ ...

… Bỗng hắn quay lại “chúng ta lên nhé?”. Tôi xỉa đồng hồ vào mặt hắn “mày nhìn này, bình tao còn nhiều khí, tại sao phải lên?”. Hắn nhìn xói vào mặt tôi “chúng ta phải lên!”. Ừ thì lên. Phản đối thằng này tổ mang họa. Tôi từ từ trồi lên. Tai lại đau đau, lại bóp mũi “thở”. Y bám theo, ra hiệu “chậm thôi”. Tới mặt nước, chúng tôi bơm hơi vào áo phao và lềnh phềnh áp vào mạn tàu.

Bữa đó tôi lặn 45 phút với độ sâu 17,6 mét. Tôi hỏi hắn “sao không lặn sâu hơn một chút cho nó tròn số?”. Hắn xua tay “không thể, PADI đã giới hạn độ sâu 18 mét trong thời gian không quá 45 phút” (đối với người "đi thi" lấy chứng chỉ "sơ cấp lặn" Open Water Diver). Vậy là hắn đã giảm đi một “bàn chân” vì sợ đụng vô “hàng rào pháp lý”. Tụi chuyên nghiệp cứng nhắc, chẳng biết “vận dụng” là gì.

Cuối “khoá”, hắn bắt tay tôi, mỉm cười (sau bốn lần lặn với hắn, nay mới thấy hắn cười): “Chúc mừng. Anh đã đạt yêu cầu của PADI. Bên đó sẽ gửi chứng chỉ về cho anh”.

Kể từ nay tôi đi lặn biển sẽ không bị người ta “dắt mũi”. Chứng chỉ "sơ cấp lặn" oai thật đấy!

10 nhận xét:

LêThanh nói...

Bác Hà Chí Quang ơi! nếu tìm được Nàng Tiên Cá thì mang về cho anh em xem với , đừng có "hưởng " 1 mình đấy.

Nặc danh nói...

Theo dân nhậu Sàigòn, nàng tiên cá có nửa trên là người, nửa dưới là cá, vì vậy, khi bắt được, sẽ cắt bỏ nửa trên còn nửa dưới bỏ vô nồi lẩu, nhậu với đế Gò đen.
À quên, PADI là chữ tắt của Hiệp hội lặn biển Professional Accociation Diny Instructor (không biết vẽ lại mấy chữ tây u này có trúng không, dưng mà đếm đi đếm lại, không thấy thừa thiếu, chắc không trật).
HCQuang

Nặc danh nói...

Lặn có gì mà khó. Lặn 1 hơi 3 ngày sau nổi lên. Hì hì.

Nặc danh nói...

Dưới đáy biển có thể ngồi thiền được đấy.

Nặc danh nói...

Đủ chữ nhưng sai chút chút, SS cơ vì là Association chứ!

Nặc danh nói...

Thì ra cái đận bác ra miền trung công tác là vì cái vụ chứng chỉ này đây. Bác HCQ toàn chơi của độc, nhưng mỗi môn thể thao nó có đam mê và niêm luật của nó, cảm giác bác tả thật thú vị. Chắc Trỗi ta chỉ có bác thôi. có cảm giác thật, hay ... bác cứ bật mí cho anh em thưởng thức.

Nặc danh nói...

Tôi chẳng biết cái Hiệp hội lặn biển quốc tế, viết là PADI, thì thằng tây gọi là gì.
Có anh nói nó là Professional Association of Diving Instructors.
Có anh nói như nêu ở trên.
Có anh dịch là Hiệp hội những chuyên gia của các hướng dẫn viên lặn.
Tôi nghe ù cả tai, thôi thì cứ PADI là xong.
HCQuang

Nặc danh nói...

Một bài viết hay, nghề chơi cũng lắm công phu các bác nhẩy!
Viết được thế này chắc anh Chí phải lặn xuống biển thật các ông ạ.Có thằng xỏ lá nó bảo- khi lặn đến "thảm thực vật", a.Chí còn lôi gói "con mèo" ngồi châm lửa rít hết một điếu mới chịu ngoi lên!?
TM

Nặc danh nói...

Ăn thua chi, ở dưới thủy cung hút được thuốc lào.

Nặc danh nói...

Pác HCQ nên tập leo núi cho đủ bộ.Lấy C/c xong,leo lên đỉnh "E VỜ RÉT" hát bài trường ca NVT cho ae "mắt tròn,mắt dẹt" chơi!