Chào các anh. Tuy ở xa nhưng tôi vẫn theo dõi các cuộc hành trìng của ông bạn vàng HH .Vì cùng cảnh ngộ , đất khách quê người .Nay thấy các anh phía Nam tối nay gặp gỡ ,đón HH Chúc các anh vui vẻ nhưng đừng bắt HH chiêu đãi phở nhé , và nhân đây cho tôi tặng ông chủ hiệu phở "Hà Mông "nốt bài thơ về PHỞ .Ý nghĩa của bài thơ này tôi lấy cảm hứng từ các bức ảnh chụp buổi chiêu đãi phở của HH ở viện ding dưỡng của Từ Ngữ.
Chúc mừng ông chủ phở "Hà Mông "
Chén xong các bạn rất hài lòng
Riêng bác Vân Hùng ,chê hơi nhạt
Bước đầu .Như thế đã thành công.
"Giang mù "hai mắt những bốn tròng
Khiếp quá! bác mang hai can Rượu
Phen này gan,thận chắc đi tong.
Các bác ở nhà có khỏe không?
Mà trông Từ Ngữ ,dáng hơi còng
Chị Mai dạo này chăm chỉ quá
Dọn bàn ,bàn thấp chổng cả mông.
Gia đình Kiến Quốc.Vợ cả chồng
Liên hoan sao lại còn đến muộn
Mọi người cứ phải ngóng với mong.
...Chúc mừng ông chủ phở " Hà Mông "
Mừng Ông tôi viết vội mấy dòng
Nhớ đi đăng kí bản quyền ngay Ông nhé
Chúc Ông mạnh khỏe và Thành công..
Berlin 20.05.008
Chị Mai ơi, bài thơ về phở lần trước chị nói không biết "Cơm nguội" có theo ta đến già không ?Báo cáo chị khó quá ai mà biết được hả chị. Nhưng cứ nói về cái vấn đề " PHỞ" là vợ em lườm nguýt hãi lắm .Vợ em cô ấy bảo " Chúng tôi là cơm nguội, nhưng mà cơm nấu từ gạo tám thơm hay gạo nàng hương " Thơm sang cả nhà lão hàng xóm cơ đấy .Mà các anh không biết là :" Em là cơm nguội nhà ta nhưng là Phở tái của nhà kế bên à " Thôi chị ơi ,bây giờ cũng "Nhớn tuổi "rồi nhỡ ốm nằm còng kheo một mìng thì khổ lắm . Xin phép chị cho em hô cái khẩu hiệu " Cơm nguội muôn năm"
Thứ Tư, tháng 5 21, 2008
" CƠM NGUỘI" MUÔN NĂ M
Gửi bởi DucDung lúc Thứ Tư, tháng 5 21, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
"Bồ là phở nóng tuyệt vời .
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu .
Bồ là nơi tỏ lời yêu .
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình .
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo .
Nhìn bồ đôi mắt trong veo .
Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm .
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang .
Bồ dỗi thì phải xuống thang .
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
Một khi túi hãy còn tiền .
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh.
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà .
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta."
ST
Đức Dũng hóm phết nhỉ. Hèn nào ứng cử làm trưởng môn thơ.
Bác Đức Dũng ơi!các cụ đã dạy rồi
" Chàng ơi phụ thiếp làm chi,
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng".
chính vì thế nên "cơm nguội" có lườm nguýt cũng không "hãi", mà lại mừng vì mình sống đúng như lời cổ nhân đã dạy.
Theo luật, vợ là tiểu đội trưởng, quân hàm trung sĩ, thẩm quyền chỉ huy toàn tiểu đội. Chồng là chiến sĩ, quân hàm binh nhì (có thể binh nhất), chỉ có việc chấp hành mệnh lệnh.
Các bác các chú cứ bàn tới bàn lui, cơm nguội với chả ... phở, rắc rối.
Mình sợ vợ mình chứ mình sợ đếch gì vợ hàng xóm.
HCQuang
Ra đường gọi chị xưng em
Nhưng sao em vẫn thấy thèm, chị ơi!
Nặc danh nào viết vậy định ám chỉ cái gì ở đây? Có lạc đề không? JM
Đ.Dũng ơi, ráng hô khẩu hiệu cho to, không hô lỡ lúc nào đó phở không có, cơm nguội cũng chả còn, TOI.
VTM
Bác Đức Dũng ơi! không sợ "TOI" như lời bà chị VTM đâu vì mình có bí quyết sau :
Vợ là địch, bồ là ta
Chiến tranh xảy ra, ta về với địch
Nằm trong lòng địch,
Vẫn nhớ về ta,
trời đất an hòa,
quân ta tái hợp".
Đăng nhận xét