Thứ Sáu, tháng 11 06, 2009

Trò chơi hồi nhỏ


Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa, tôi rất thích chạy đi tìm mấy dòng nước (cống rãnh gì đó) chơi. Thôi thì đủ trò, thả thuyền, vớt lá cây, khơi dòng …. Cứ tưởng tượng ra đó là một dòng sông mà tùy cơ “ứng dụng” theo mơ màng của mình. Nhưng trò hấp dẫn nhất là lấy một cục gạch hay miếng gỗ chặn đứng dòng chảy lại cho tới khi ngập ứ lền rồi bất thần rút ra cho dòng nước cuồn cuộn đổ ào xuống. Những trò chơi rất thích thú luôn luôn bị người lớn la mắng là nghịch bẩn, coi chừng cảm lạnh …. Nhưng vẫn lén chơi, tới nay vẫn ko quên!

Đó là chuyện hồi nhỏ. Nay đi đường thỉnh thoảng lại chứng kiến cái “trò chơi” này được thực hiện với mức độ của người lớn. Mỗi khi đi qua các giao lộ đông xe cộ, nhất là vào giờ cao điểm, tôi thường thấy mấy “chú” CSGT “chơi” trò này. Các “chú” ko để tín hiệu đèn xanh-đỏ bật tự động mà lại điều chỉnh bằng tay theo “lưu lượng xe chạy trên đường” (theo lời mấy “chú” là vậy). “Chú” bật đèn đỏ thật lâu, để cho dòng xe ứ đọng lại thật nhiều, rồi bất chợt bật đèn xanh cho dòng xe ào ào đổ qua trong suốt thời gian cho dòng xe ở hướng cắt ngang ứ đọng lại. Rồi lại bất chợt đổ dòng xe mới. Trò chơi thật thích thú với mấy “chú” làm dân tình đi xe cũng thấy “thích” lây vì “được” hòa mình vào đám tắc xe (một trong những “đặc sản” hiếm có trên thế giới) và ngày hôm đó chắc chắn sẽ ăn cơm thấy ngon (vì “ngày nào ko có tắc xe thì ăn cơm ko thấy ngon”). Nhưng sao chẳng thấy “người lớn” nào la mấy “chú” nhỉ?!

Nhưng “chơi” với dòng xe cộ đâu sướng bằng “chơi” với dòng nước. Mấy “bác” quản lý các hồ thủy điện “chơi” còn hay hơn nhiều. Cứ ngăn dòng sông lại, đợi tới khi lũ về tràn hồ rồi bất chợt “xả lũ”. Cả một dòng sông cuồn cuộn chảy ào ào về xuôi. Nhìn thật sướng! Mà có lẽ còn “sướng” hơn là dân ở dưới hạ lưu. Nước đột ngột dâng cao tới nóc nhà ko kịp chạy chứ nói gì tới đồ đạc. May mắn thì kịp leo lên nóc nhà đợi trực thăng tới cứu hộ. Chẳng may ko kịp thì còn khối thời gian để ngẫm nghĩ về “trò chơi” này khi sang tới thế giới bên kia.

“Người lớn” đi đâu hết cả rồi? Hay tại các “bác”, các “chú” này lớn cả rồi ko bị ai la nên “chơi” bù cho hồi nhỏ ko dám chơi vì còn phải “ngoan” cho đúng lời người lớn? Còn thằng Tôi vốn hư từ nhỏ, đã chơi chán rồi, nay ko chơi nữa mà còn thấy khó chịu với tụi “từ bé đến lớn” bây giờ mới được “chơi”? Đúng là già rồi mà còn ích kỷ!?

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

TQ ơi, ko hiểu sao cái dòng trên cùng của BT dùng để đăng nhập đăng bài tự nhiên biến đâu mất (trắng bóc)! làm em đăng bài này phãi đi vòng từ BTK3 về. Hay là máy em bị virus?

HMK6

Hòa Bình nói...

Ối, hóa ra dân ta bị lũ là do các bác gác "đập" nghịch nước à?

tranbachai nói...

"Trời tru đất diệt đám giáo sư tiến sĩ chuyên gia địa chất thủy lợi! Trời tru đất diệt đám ngu dốt, xài tiền tỷ không xót tay, để rồi đất nước phải ngậm ngùi đau xót mà chứng kiến những cảnh tan hoang như thế này đây".
(Khong phai loi BaChai)

http://drnikonian.wordpress.com/2009/11/05/khong-th%e1%bb%83-tin-d%c6%b0%e1%bb%a3c/

dathb136 nói...

Những người "hư trễ" thường là "hư"bạo.Vì từ nhỏ chưa được hư.Nên HMK6 đừng lấy làm tức.Chỉ khổ dân đen thôi!Chúng cứ bày hết"trò"này sang"trò" khác để "nghịch".Chuẩn bị có nhiều trò hay lắm!Cả vùng đồng bằng sông Hồng sắp bị đào xới lên rồi?

LêThanh nói...

Dân gian có câu " Trẻ không hư, già sinh tật". Chắc ngày trước mình "hư" sẵn rồi nên già mình "ngoan" chăng?

Việt Hằng nói...

Người lớn đa phần đã lên nóc tủ rồi. Các cụ ấy sẽ trừng phạt chúng nhưng theo cách khác . Tuy nhiên hậu quả của những trò nghịch nay vẫn đổ lên đầu những người dân đen .

Nặc danh nói...

Ngăn sông (ngăn dòng nước), cấm chợ (cấm đường bằng đèn đỏ...) là nghề của 'chàng'. Đầu tuần tới kỷ niệm 20 năm ngày "Sập tường", ko bít HMK6 có khúc video' clip nào ko để tưởng nhớ tới ngày còn đi học ? 28 năm bức tường đã ngăn sự đi lại tự do của mọi phương tiện... Khi đó nước Đông Đức là hùng mạnh, tự do nhất trong phe ta. Nhìu người muốn đi đứt mà không được ! tk7

Nặc danh nói...

Xả lũ để khỏi bị vỡ đập. Xả lũ là do ta chủ động, còn vỡ đập là do ta bị động. Xả lũ có thể làm chết trăm người, nhưng vỡ đập sẽ chết hàng nghìn người. Vấn đề ở đây là khi xả nó chả thông báo gì cho phía hạ lưu. Chỉ có thể lý giải là "bất khả kháng" !!!
GM.

4 SG nói...

@tk7:
Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt... Đi đâu rồi cũng đi về! Quả đất tròn mà!

4 SG

VNQ nói...

Các bác lại muốn dùng trà Dr...rồi! uống nhiều cũng ko ổn đâu!

Hồng Hải nói...

Hồi nhỏ tôi cũng rất thích chơi trò thả thuyền như Hmk6 & luôn tưởng tượng mình là thủy thủ đang vượt trùng dương tới một chân trời mới .Ngay như hồi mới chuyển lên Đại Từ ,mỗi lần ra xuối tôi vẫn tần ngần nhìn theo những chiếc lá trôi theo dòng nước mà nghĩ ko biết nó sẽ trôi về đâu ,có về tới HN ko? (đó là lúc đang nhớ nhà).Sau cơn lũ mùa hè năm 66 nhìn dòng xuối cũ tiêu điều,thác BomBom biến dạng mà thật buồn .Ngày nay có nhiều điều họ làm , ko sao mình lý giải được.Đến các cụ nhà tụi mình mà sống lại cũng phải ngả nón chào thua.

DucDung nói...

Trời ơi HH vẫn còn nhớ trận Đại hồng thủy năm đó à? Tôi còn nhớ B tôi ở bên này suối , mà nhà ăn thì bên kia suối, không sao sang ăn cơm được. cả lớp đói vàng cả mắt.Chính trân lũ đó mà trong chúng ta không ai có thể quên được hình ảnh của thầy Trực gánh cơm vượt suối lũ để cho chúng ta .
Nhớ thác Bom Bom nước đầy vơi
Nhớ mùa quả dọc chín trên đồi
Nhớ con khiếu nhỏ chiều gọi bạn
Nhớ quá ngày xưa có một thời.
Quê hương khói lửa , đạn bom rơi
Theo trường sơ tán về An Mỹ
Để đến bây giờ nhớ mãi thôi.