Thứ Năm, tháng 11 19, 2009

"Biết thằng nào, tao cho một cái đá giầy..."



Sau khi tôi bật cái lập là trên cánh cửa căn buồng xép trên đỉnh cầu thang, cửa bật mở và thầy Phố xuất hiện, sau lưng mờ khói. Rất giận dữ thầy nói lắp "biết... biết thằng nào, tao... tao... tao cho một cái đá giầy..." Thầy Phố, chính trị viên phó của đại đội mình, đậm nhất trong ký ức của tôi là như thế.

Chắc mọi người còn nhớ cái buồng xép trên đỉnh cầu thang. Cánh cửa mở vào trong của nó có một cái lập là để tròng qua thanh thép chữ U có chân bắt ốc bên khung cửa để rồi sau đó tròng cái khóa rời qua chữ U ấy để khóa buồng. Thiếu sót của thiết kế khóa cửa kiểu này là người ngoài có thể nhốt người ở bên trong mà không cần khóa chỉ bằng cách tròng lập là vào giá khóa.
Chắc mọi người còn nhớ những ngày trời đông giá rét bên trường mới trong các phòng ở phải dùng lò than củi, là cái chảo gang đặt trên khung gỗ. Phòng học trò cả trung đội ở thì vài lò. Thầy ở trên phòng xép bé tí bằng cái chiếu nghỉ cầu thang thì chỉ cần một lò. Nhưng mà cũng chỉ cần một lò là đủ để nắm ớt bột bốc khói mù mịt trong phòng.
Tôi nghĩ thầy phải nhớ thằng nào vào "thăm" chứ nhỉ? Nó có thể không phải, nhưng gần như chắc chắn, chính là thằng thả bột rồi chốt cửa lại. Trừ khi nó đã tinh vi vùi "chất độc" vào trong từ khi chưa đốt lò. Như thế nó lại phải chờ khi thầy đã có hơi nóng trong phòng thì mới lẻn lên ngoắc cửa.
Nhưng mà thôi, suy đoán làm gì. Cũng không hi vọng có anh nào tự thú; chắc gì anh ta còn nhớ; chắc gì anh ta đã có thể nhớ vì đọc lại những dòng này; chắc gì anh ta đã đọc được những dòng này vì rất nhiều lý do,...
Nhân ngày Nhà giáo, dù thầy Phố không dậy mà chỉ dỗ thôi, tôi cũng muốn nhắc lại chuyện này để các bạn nhớ lại thời nghịch dại của bọn mình. Nhiều thứ bọn mình đã làm liên lụy đến các thầy. Kỷ niệm về nhau không hẳn đã là vui hết cả.
Bây giờ thầy Phố đã là Liệt sĩ lâu lắm rồi. Còn sống chưa chắc thầy đã nhớ chuyện vặt ấy, có nhớ chắc thầy cũng đã tha thứ lâu rồi. Có điều, gần như chắc chắn, bọn nghịch dại chúng mình vẫn còn nợ một lời xin lỗi.
(Ảnh thầy Phố được trích từ một ảnh trong Ảnh gốc k4, ảnh nhà ở trường mới QL chụp 2003, buồng xép ở trên cùng cầu thang)

32 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vậy cái thằng rắc ớt bột và chốt cửa không phải là TQ. Nhưng chắc biết đứa nào?
TTXVH

HữuThành.Nguyễn nói...

Có biết thằng nào đâu. Đi qua thấy đập cửa ầm ầm thì lên mở thôi. Sau này cái lập là bị bẻ vào trong khi đóng cửa, nó mỏng mà.

Nặc danh nói...

Bây giờ mình mới nghe chuyện này, đúng alf một kỷ niềm đáng nhớ thật. Có lẽ cũng vì hồi đó kém tinh nghịch quá nên ... đần. Câu chuyện rất hay đó HT ạ
TT

TQtrung nói...

Không hay đâu,dù là trẻ con nhưng ít nhất cũng có chút tính nghĩa hiệp, chơi thầy quả ấy chắc có mối thâm thù gì ghê lắm,bất cộng đới thiên. thâm thật ,tôi không nghĩ là trẻ con có thể nghĩ ra được trò ác độc ấy,tuy vậy trong đám chúng mình hồi đó cũng không thiếu những anh hay ném đá dấu tay, trò xúi bẩy khích động bạn phang nhau không thiếu đâu ,chính tôi cũng là nạn nhân đấy ,từ cái hồi còn ở An mĩ cơ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Ôi, anh QT có khi lại nâng quan điểm rồi. Chuyện chọc thầy thì tất nhiên là không hay, trò ngoan không như thế. Nhưng mà hồi ấy "hết khôn dồn đến dại", mấy anh tinh quái thấy "ngon" thì chúng "xơi" chứ có khi chẳng phải là nặng thâm thù gì.
Lớp 8 anh mới lên không biết hồi lớp 7 ở Trại Cau sớm tinh mơ thầy Khuyến CTV còn đi "khóc" từng nhà vì bị thằng nào lấy mất khẩu K51. Bộ đội mà để mất súng thì kỷ luật nặng lắm. Trông coi bọn "thiếu sinh QUAN" khổ thế. Gần đây anh lấy súng đã "tự thú" rồi?

N.TV nói...

Tôi cũng nhớ chuyện này . Sau đó chắc thằng nào học được trò này nên chính tôi cũng bị một lần , gần chết.
Bây giờ nếu tìm được thằng nào thì chính tôi sẽ cho nó một cái đá .

Quế Lâm nói...

hồi bên Quế Lâm cũng có 1 tên ăn cắp súng của mấy chú bộ đội TQ , chú ấy bị bắt trói , cả ban giám đốc , ban giám hiệu cùng năn nỉ xin tha mà không được , mặc dù tên nghịch dại đã mang súng sang trả và quì xuống xin tha cho chú ấy . Bây giờ Quế vẫn thấy thắt ruột , vì biết chắc số phận của chú ấy sẽ không có gì là tốt đẹp cả

Nặc danh nói...

Nếu chú ấy bị qui là tay sai của bọn xét lại Khơrupxop thì tiêu rồi. Còn nếu bị qui là đồng bọn của họ Đặng có khi sau này khá đấy.

TQtrung nói...

Quế thấy chú bộ đội TQ ấy có giống anh bộ đội TQ ở biên giới Ls không. anh đoán là cậu ấy bị mất súng ,bị kỉ luật đưa ra nói chuyện với anh Lê Đình Chinh bằng dao, chắc bây giờ không ai biết Lê Đình Chinh là ai đâu.

Quế Lâm nói...

Chú ấy chỉ là 1 con tốt thí
Anh LÊ ĐÌNH CHINH thì Quế không bao giờ quên
Quế muốn nói về nỗi day dứt khi vì thiếu hiểu biết mà gây hoạ cho người khác (dù lỗi không phải của mình )
Quế không thích kiểu nói xóc óc đó của anh đâu , anh Q.Trung à

Quế Lâm nói...

hình như nhà anh QT có cửa hàng bán 'MŨ'

TQtrung nói...

Vậy thì tốt nhất, trong tình hình hiện tại anh nói thật dù các Quế có không hài lòng, đa số ( theo anh biết )rất không muốn nghe đến tên của những người đã là bạn nhưng lại trở cờ, anh có không ít hơn các Quế những kỉ niệm với họ,nhưng ít ra vào lúc này ,hãy giao ước với nhau là thôi không nhắc đến họ trên diễn đàn này nữa, bởi vì ,trong lính Trỗi không ít người có người thân chết dưới làn đạn của họ, mỗi khi nhắc đến ,nỗi đau lại được xát muối. chắc điều đó các QUẾ cũng không muốn đúng không?

Nặc danh nói...

Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh

Lê Đình Chinh sinh năm 1960, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán tại nông trường Sông âm, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Khi hy sinh đồng chí là thượng sĩ, tiểu đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ở gia đình Lê Đình Chinh là người con ngoan, ở trường phổ thông Lê Đình Chinh là học sinh giỏi toàn diện, là đội viên tốt. Lê Đình Chinh luôn luôn gương mẫu, hăng hái phấn đấu, rèn luyện tốt, được mọi người rất quý mến. Được vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Lê Đình Chinh học tập, rèn luyện hăng say, luôn luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trưởng thành nhanh chóng và vững chắc.

Lê Đình Chinh đã tham gia chiến đấu nhiều trận chống quân Pôn Pốt - Iêng-xa-ri gây chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồng chí đã diệt và làm bị thương nhiều tên địch, góp phần tích cực bảo vệ vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an minh biên giới của Tổ quốc.

Ngày 26 tháng 8 năm 1978, hàng chục tên côn đồ đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Chinh đã mưu trí tấn công địch, bằng tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ góp phần tích cực cùng đơn vị và nhân dân biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng ải Bắc.

Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên dương công trạng và truy tặng đồng chí Huy hiệu "Vì thế hệ trẻ" ; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào "Sống, chiến đấu rực lửa anh hùng như Lê Đình Chinh".

Ngày 31 tháng 10 năm 1978, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Quân sử Việt nam

HữuThành.Nguyễn nói...

Thật khó, không biết khuyên giải anh QT và các Quế thế nào.
Anh QT có lẽ hơi nhạy cảm quá. Câu chuyện của Quế kể về "ta" nhiều hơn về "địch". Mà vào thời điểm xảy ra câu chuyện thì "ta" vẫn chỉ có "ta", chưa trở cờ thành "địch" mà. Cái này gọi là "duy vật lịch sử".
Tuy nhiên tình cảm là thứ khó bắt nó vào cái gì là duy vật với lịch sử. Bởi thế các Quế cũng nên "thể tình" chứ đừng "chấp lý", chụp mũ cho ông bán... mũ. Chụp qua chụp lại, đầu ai cũng có chồng mũ cao ngất trời, quá bằng nạn nhân của Bình Vệ Hông.

Quế Lâm nói...

Anh Q.Trung à , cứ huỵnh toẹt như vậy dễ nghe hơn . Quế sẽ thận trọng hơn , lỡ có gì không nên , anh đừng móc họng , dễ xa nhau lắm

Lê Tự Thành nói...

Tôi chưa biết Quế, nhưng biết phụ nữ dù có giận cũng vẫn hay tha thứ khi thấy người ta biết lỗi, chứ đâu phải dễ xa nhau.
Những trò tinh nghịch tôi còn không dám nghĩ đến, nhưng HT nói đúng, nhiều khi chỉ là dại dột "bột phát" thôi. Khi trẻ. tính con người ta rất thiện, nhưng không phải chỉ có thiện. Đó alf chúng ta, suy luận thêm có để làm gì?
TT

TQtrung nói...

Có việc gì mà HT phải khuyên giải,tôi và các em chưa hể gặp nhau, cũng như chưa có xung đột gì về quan điểm , chẳng qua các em có đôi lúc để kỷ niệm quá khứ đi quá hơi quá mức cần thiết một chút , mình nhắc nhở không khéo để các em buồn thì mình cũng buồn chứ có vui vẻ gì," bạn Chỗi" còn khối ông vô tư hơn nhiều chứ riêng gì các em. các em chỉ là vô tình nhắc đến trường hợp tương tự như chủ đề của bài viết ,để làm ví dụ thôi . đâu đó trong topic này còn có những bài còn hơn cả cái cậu bé trót dại rồi phải quỳ xuống mà van xin ấy chứ.Nói riêng với các Quế nhé, nếu bụng anh như cái bánh chưng thì anh cũng bóc ra cho các em xem nó thế nào,đừng suy nghĩ gì nhiều cho nó mệt đầu,thế nhé !

Nặc danh nói...

Chào Quế.
Chuyện anh Ba thì "hay" rồi.
Khi lính của ảnh vi phạm kỉ luật về quan hệ quốc tế, thì bị xử cực kì mạnh và đã có kẻ bị chôn sống (theo đúng nghĩa của từ này).

A.Trần Hiếu kể lại, hồi chiến tranh biên giới phía bắc (đợt 1 năm 1978), anh TH có lên động viên bộ đội. Trận đó anh Ba tấn công theo chiến thuật biển người, bị hỏa lực ta tập trung dập rất mạnh, xác chồng chất phủ kín đồi. Bên ta chủ động liên hệ dừng trận đánh để anh Ba qua lấy xác. Do số binh lính của anh Ba qua thu dọn không tương xứng với số lính chết nên dọn không xuể, nên anh Ba hô lính dùng đại đao, cứ mỗi em 1 cây, chặt đầu bỏ bao bố khiêng về, cho nó gọn. Báo hại quân ta phải thu dọn "phần nhiều hơn".
Nghe xong chúng tôi hỏi "bác thấy tận mắt hay nghe kể lại?". Anh nói "lúc họ chặt đầu tớ không nhìn thấy, nhưng tớ thấy cảnh xác lính đã bị mất đầu, cứ san sát. Tớ dụi mắt mấy lần mới dám tin là chuyện có thật ở cuối thế kỉ 20".
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

@QT: "Khuyên giải" vì tôi thấy hơi bị "nâng quan điểm" mà nâng đến đâu thì tùy theo khả năng "đạp ga" của các đương sự. Mình cứ dùng động từ mạnh trước đi cho lành :-)

TQtrung nói...

"Phần nhiều hơn" mà CQ nói cũng có cái lợi, một dạo ở HN tôi nghe đồn có loại " cao nhân cốt" xuất phát từ ải Bắc, do người dân tộc tiếc của giời mà chế biến ra,nói là bổ lắm ,chữa dược nhiều bệnh, chẳng biết thực hư thế nào , hỏi T.Liêm xem có thật không.

Phú Hòa nói...

" Cao nhân cốt " có hay không thì tôi không biết nhưng sáng nay đài, báo Séc vừa đăng tin là cảnh sát hình sự ở Peru vừa bắt được một nhóm sát nhân đã nhiều năm chuyên bắt cóc người rồi thịt để lấy mỡ bán cho các tập đoàn sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới với giá 1 lít mỡ là 15.000,-USD ( đấy chỉ là giá bán cho bọn trung gian thôi chứ các tập đoàn phải mua với giá bao nhiêu thì không ai biết vì đang điều tra. Trích đọan tin của BBC :
Policie uvedla, že gang může stát za zmizením až 60 pohřešovaných osob v oblasti Huánuco.
Policista Angel Toledo podle serveru BBC sdělil, že někteří z podezřelých popsali, jak vraždili lidi a jak z nich v primitivní laboratoři získávali tuk, který pak prodávali. Gang údajně zabíjel lidi na odlehlých silnicích. Za jeden litr tuku získali 15 000 dolarů.)
Vì đồng tiền mà bọn nó chẳng từ bất kỳ hành động dã man nào. Chán

HữuThành.Nguyễn nói...

"Nhân cao" là từ của một anh K1 dùng khi chiến tranh biên giới nổ ra. Theo anh nhân cao này thường thôi. Phải là nhân cao người bị sét đánh chết mới là quý, ở chỗ "hòa hợp âm dương". Thế nên mới có phong tục chôn người nhà bị chết do sét đánh ngay trong nhà có người ở để khỏi bị đào trộm.

TQtrung nói...

Bọn ăn trộm nó kháo nhau dùng ngón tay của người chết vì sét đánh làm "kim chỉ nam" thì đánh đâu trúng đấy, chẳng biết có thật không. nói như PH chắc chị em sợ chết khiếp ,ai mà dám dùng cái loại mĩ phẩm có mỡ người ấy.các bạn Trỗi nữ chú ý nhé ,có đi mua mỹ phẩm nhớ hỏi trước có thành phần "nhân lipit" không rồi hãy mua!

Dũng Sô nói...

Nhân cái chuyện Nhân cao này tôi lại nhớ vụ án ở đơn vị tôi (đv lớn). Có một anh ,năm 75 sau chiến tranh đi nhặt nhạnh hài cốt ở bãi biển đem về nấu cao. Theo anh ta nói cao người này trị bệnh khớp cực kì tốt, nhất là cao xương bánh chè.Người ta hỏi tại sao tốt, anh khai đây là nghề gia truyền của ông cụ để lại.Chả biết tốt hay thế nào nhưng anh ta bị tước quân tịch và phải ngôi bóc lịch mấy năm.

TQtrung nói...

Biết trước như DS nói thì tôi giữ lại cái xương bánh chè.Năm ngoái bị ngã, xương bánh chè vỡ làm hai, vào bệnh viện mổ , bs lấy dây thép quấn nó lại như kiểu quấn cọc hàng rào ấy,biết thế lấy hòn đá mài ra thay, khỏi bị quấn dây thép trong người lại có cái xương bánh chè nấu cao ăn cho bổ người.biết đâu lại được anh em lại đổi thành thằng" Trung Tôn Tẫn" ,tên hay đấy chứ! :-)

Nặc danh nói...

@ QT: Xương bánh chè dỏm mà cũng bày đặt đem khoe. Người phàm bị "lỏng XBC" đã là quá lắm, mình xài tới mức "XBC bể hai" thiệt hết thuốc!
TM

Nặc danh nói...

Cái loại cao phương bắc đấy, dân buôn gọi là "cao bành trướng". Cao này chưa đắt bằng "Cao phi công" có ở khắp miền, đặc biệt là khu vực khu 4. Dân buôn nói vì cao này được "chọn lựa" tốt hơn!

HMK6

Quế Lâm nói...

các anh nói giỡn hay nói chơi đó ? nghe lạnh xương sống , còn hơn cả film kinh dị

HữuThành.Nguyễn nói...

Nói thật cho đến đoạn "có nghe nói" chứ chưa thấy "sản phẩm".

Nặc danh nói...

làm sao mà thấy "sản phẩm" được. Cỡ AE mình thấy chắc toàn là cao trâu, cao khỉ là cao cấp rồi (mặc dù có thể nó mang tên hay hơn như hổ, báo gì đó)
@ aHT : cái câu " ... cho 1 cái đá giầy ..." nghe hơi ko bình thường. 1 cái đá hay 1 cái giầy? Đúng là thầy CTV nói "cao cấp" quá, cần phải hiểu theo kiểu nào?
Hồi lớp 8 (k6) ở HH cũng có thầy Soạn, CTV người khu 5. Một lần trong buổi họp đại đội, tụi nó nói chuyện ồn ào nhiều quá, thầy tức mình tiến tới lắp bắp (vì tức giận): ... núa núa ké gì ... tau chua ... một ké đúa bây chừ ...! cả đám ngớ ra ko hiểu gì hết, chỉ biết là thầy đang rất tức. Sau chừng 1 phút im lặng, cả bọn bỗng cười rộ lên làm thầy cũng lúng túng ... cười rồi bỏ đi. Nhưng sau đó thì cả đại đội trật tự trở lại. Nghĩ mà thấy thương thầy.

HMK6

HữuThành.Nguyễn nói...

Chính xác là như vậy. Cái sự không bình thường ấy chứng tỏ thầy rất giận, làm mình nhớ lâu.
Lếu láo bây giờ thì luận là ý thầy cho "một cái đá giầy da" chứ không phải giầy vải bình thường đâu.
Mình ở QL hai mùa rét. Mùa đầu năm 1967 ở trường cũ làm gì có giầy da. Sang trường mới mới có giầy Cô-xư-ghin. Đá giầy này thì hơn hẳn giầy vải rồi.

TQtrung nói...

HM:Thầy tức quá mới đòi cho ăn cái đá có cả giầy, bình thường tức vừa vừa thì thầy đòi cho ăn cái đá chân không là quá rồi, hồi đó oách lắm ,cả thầy và trò đều đi giày da. thầy mà đá cả giầy da thì chứng tỏ thầy lộn tiết lên rồi