Chủ Nhật, tháng 2 08, 2009

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN CHỌI GÀ


Nhân dịp có việc sang CPC. Một lục thum (ông lớn…) rủ đi xem chọi gà. Ông bạn này là một người rất nghiện chọi gà. Trên xe, trên đường tới một trại chọi gà cách Phnom Penh 30 km của tỉnh bên cạnh. Ông giới thiệu và giảng giải cho tôi xung quanh chuyện chọi gà ở CPC.
Các trại chọi gà ở CPC đều được công khai đăng ký kinh doanh. Do cung cầu thường mỗi tỉnh có vài trại. Riêng các tỉnh biên giới với Việt nam số lượng trại chọi gà nhiều hơn.
Riêng thủ đô thì hạn chế chỉ tồn tại 1, 2 trại với đẳng cấp và quy mô hơn. Việc cá độ không bị cấm đoán.

Riêng ông bạn CPC này không chỉ say mê xem chọi gà mà còn là một chủ trại nuôi gà chọi (có 100 con để thi đấu), đồng thời cũng là một tay cá độ chuyên nghiệp. Gà của ông nuôi nhiều con đã từng vào vòng chung kết cấp Quốc gia. Ở CPC, chọi gà cả hai loại: bằng cựa thường và cựa sắt.

Ông bạn này chỉ tham gia chọi gà bằng cựa thường Ông chê chọi gà bằng cựa sắt không đẹp và dã man quá. Để chọi gà bằng cựa thường, người ta thường nuôi gà để lấy cựa.
Sau đó thu hoạch cựa và gia cố thêm nối với một đoạn nhựa cho dài hơn. Một cặp cựa giá khoảng USD50 – 80. Việc sản xuất cựa có một đội ngũ làm chuyên nghiệp cung cấp. Gà thi đấu được cân để xếp hạng cùng nhau. Hơn kém nhau 50g thì chấp một điểm (10 – 9) từ 50 – 100g chấp 2 điểm (10 – 8). Mỗi trận đấu chia làm 4 hiệp, mỗi hiệp 15 phút.
Trước khi thi đấu có đội ngũ phục vụ lắp cựa với đồ nghề chuyên biệt.

Gà đấu được đánh dấu vào chân bằng một vòng keo dán mầu xanh và đỏ để phân biệt. Trước khi đấu, có những người phục vụ của trại chọi gà đi vòng tròn quanh sân đấu chào mời cá độ. Khi chúng tôi đến thì đã gần trưa vừa xong hai trận đấu, sàn đấu chật ních người. Tuy đến muộn, nhưng với địa vị và uy tín trong giới chọi gà của ông bạn tôi mọi người vẫn lách ra nhường chúng tôi ngồi hàng ghế đầu tiên.

Cặp đấu mới bắt đầu, ông bạn CPC hỏi tôi có tham gia không. Tôi cũng OK cho vui. Với tiền cược 1 “vé” . Con màu trắng có vẻ nhanh nhẹn. Con màu đỏ trông có vẻ lì lợm, kinh nghiệm. Con nào cũng có những ưu thế của mình, nhưng tôi chỉ cảm nhận và thích con màu trắng hơn. Bắt trắng! tôi quyết định.

Hiệp đầu, hai con ăn miếng trả miếng đẹp mắt. Đến giữa hiệp hai, trắng của tôi có phần ưu thế, lúc này cả trại chọi gà la hét như không khí ở sân Mỹ Đình. Tôi thấy họ ra hiệu bằng ngón tay như ở sàn chứng khoán Mỹ. Tôi mới hỏi ông bạn, thì được giải thích họ đang ra giá chấp nhau theo diễn biến của trận đấu.

Lúc này gà của tôi chấp 10 ăn 8. Đầu hiệp 3, gà của tôi vẫn ưu thế, và được chấp 10 ăn 6. Bỗng nhiên, gà đỏ lật ngược thế cờ , ra đòn liên tiếp: 10 ăn 6, 8,9 và trở về thế cân bằng ban đầu. Rồi kèo lật ngược: gà đỏ chấp gà tôi 10 ăn 8. Tiếng gào thét la hét ầm ĩ, người ta giơ tay chỉ dấu bắt độ … rồi bỗng dưng con gà trắng của tôi như có phép lạ ra đòn liên tiếp và máu đã đổ ở đầu con gà đỏ.

Sau đó gà đỏ xìu trông thấy, luôn tìm cách chui dưới thân gà trắng của tôi.Gà trắng ngậm mào gà đỏ và thỉnh thoảng đá liên tiếp lên đầu gà đỏ. Tiếng la hét, ra dấu thật huyên náo. Rồi gà của tôi chấp 10 ăn 4. Cuộc chiến kéo dài như vậy sang đến hiệp 4. Ai cũng chắc mẩm gà trắng thắng. Nhưng thật đáng khen chú gà đối phương cầm cự mà không hề bỏ chạy. Kết cục tỷ số hòa.

Ông bạn CPC nói: con gà đỏ đã tạo ra lý lịch tốt cho những trận đấu của nó sau này. Tuy không thắng được như mong đợi, nhưng cũng thấy cảm phục sự kiên cường của chú gà đỏ đối phương. Đây là trận đấu duy nhất trong ngày trải qua 4 hiệp.

Từ lúc tôi tham gia đến lúc tôi đi về có 22 trận đấu tất cả. Tôi tham gia vài trận, có thắng có thua nhưng kết quả cuối cùng cũng thu về một mớ nho nhỏ. Tôi thấy ở đó, họ chi trả tiền cho nhau trong sự trật tự, chứ không hề có một chút cãi cọ lớn tiếng nào cả. Kết thúc một cuộc đi chơi vui vẻ.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Dân Miên rất mê chọi gà,và có rất nhiều loại gà đá. Gà thịt của họ thì thôi rồi gà đá của ta chả nhằm nhò gì về phương diện thịt.Thit gà Miên dù con non vẫn rất dai,xương rắn. Hồi ở "bển" được ăn miếng thịt gà ta sao mà thấy sướng, dù là gà già đi nữa.
Nói về đá gà dân Phú quốc cũng say lắm,họ chơi gà đòn và gà tre.Đặc biệt thích chọi gà tre hơn. Gà được lắp cựa sắt mài nhọn, dài và cong.Ván đấu rất chòng vánh không có chuyện hòa ,vì một trong hai đấu thủ sẽ có một chú đi đời. Lạ là chỗ gà tre bé tẹo,rất "máu"được lắp cựa sắt dài tôi cứ băn khoan là cựa như vậy làm sao chúng điều khiển và đá được.Ấy vậy mà chúng dùng vũ khí này rất nhuyễn.
Tôi một thằng rất mê chọi gà,có lẽ rơi rớt thú đam mê của ông nội.Ông nội tôi tay chơi gà chọi khét tiếng, con gà của ông được gọi là "thần kê",không có đối thủ. Ông con đàn cháu đống mà chẳng có đứa nào nối "nghiệp". Ông già tôi thấy tôi mê gà đá, nói: ông nội mà còn sống sẽ truyền nghề cho con.
DS

Nặc danh nói...

VN mà ko cấm thì dân Saigon chơi đá gà còn hơn Miên. Hồi trước, NCKỳ vốn là một tay chơi gà chọi "có số" ở SG.

HMK6

Nặc danh nói...

Tôi khoái ăn gà chọi, không khoái chọi gà.

Nặc danh nói...

Chết thật! TL qua CPC trực tiếp tham gia đá gà sao không bị bắt nhỉ?
12ly7

dathb136 nói...

Chưa biết ai máu hơn ai?Nhưng ở các xới chọi gà bên Miên đa phần dân máu me là từ VN sang!