Thứ Sáu, tháng 3 07, 2008

TÔI ĐI LÀM KINH TẾ

Dương Minh

Trong quãng đời binh nghiệp của mình cũng có vài năm tôi đã tham gia làm kinh tế. Vào những năm 80 (của thế kỷ trước) cuộc sống chung đều khó khăn cả. Thương anh em, ngòai việc tổ chức tăng gia sản xuất trên tất cả những mảnh đất tại doanh trại theo cách làm truyền thống của bộ đội, rồi xin đất trồng lúa ở Đồng Tháp… Ban chỉ huy đơn vị quyết định phải làm kinh tế. Thủ trưởng gọi tôi lên “Đơn vị tổ chức Ban Kinh tế, em là thằng lanh lợi, định giao cho em, ý em thế nào?”. Còn ý kiến gì nữa, phải nhận lời thôi, mặc dù tôi chưa hình dung là làm cái gì. Đang là Phó một phòng chuyên môn tôi được nhận chức danh Trưởng Ban kinh tế với vốn liếng là chiếc xe GMC cũ kỹ và biên chế là một lính lái xe. Cũng xin muợn BanTroi để hồi tưởng lại dần dần.

Bài học đầu tiên: ăn quả lừa.

Với vốn liếng như vậy chỉ có mỗi một cách là chở thuê. Sau một hồi tìm hiểu, tôi kiếm được mối thuê chở lồ ô khai thác ở Đồng Xòai về Thành phố. Cũng không nhớ khi đó lồ ô được dùng để làm gì, nhưng những cánh rừng xanh ngăn ngắt cứ được hạ xuống như ngả rạ. Tờ mờ sáng hai anh em xuất phát, lên đến Đồng Xòai ăn vội bữa trưa để chạy vào rừng nhận hàng. Xong xuôi lại chạy xe suốt đêm để kịp giao hàng ở TP vào lúc rạng đông. Mỗi chuyến mất đúng 24 tiếng. Về nhà nghỉ 24 tiếng lại tiếp tục cho chuyến đi sau.
Hôm đó đang ăn trưa ở Đồng Xòai, một phụ nữ đứng tuổi, có lẽ đã quan sát từ lâu nên hỏi tôi với vẻ ái ngại: “Em là sĩ quan trẻ ở TP (lúc đó tôi Thượng úy – quân phục chỉnh tề để tránh rắc rối với kiểm lâm và thuế vụ), chắc là có trình độ, sao phải đi xa làm ăn vất vả thế này?”. Sau đó quen nhau tôi được biết vợ chồng chi đều là du kích, thương binh và chị (gọi theo thứ là Tư) đang là Chủ nhiệm Hợp tác xã tiêu thụ Đồng Xòai. Thỉnh thỏang tôi mua giúp chị một số thứ ở TP nên tôi và anh chị trở nên thân thiết. Chị nảy sinh ý tưởng giúp đỡ tôi làm kinh tế. Hợp tác xã của chị vẫn mua đá cây để bán sỉ và bán lẻ ở Thị trấn. Chị nói tôi cố gắng tìm nguồn mua đá cây ở TP mang lên giao cho HTX, chị sẽ ưu tiên cho tôi, cắt hợp đồng với mối đang làm.
Thời đó đá cây cũng là một mặt hàng phân phối hoặc sản xuất lụi. Xoay sở mãi tôi cũng kiếm được nguồn bán. Trừ giá bán với giá mua, lại tranh thủ được lượt xe lên, thấy quá lời, tôi hớn hở như sắp lên tiên, kẹt nỗi lại không có vốn. Thân tình và tin tôi, chị lấy tiền của HTX đưa trước để tôi thanh tóan cho người bán. Thế là chuyến hàng đầu tiên được tổ chức thực hiện.
Theo hẹn, tầm 2 giờ sáng chúng tôi đến địa điểm nhận hàng. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, yếu ớt, công nhân bốc vác lầm lũi xếp đá cây lên thùng xe, cứ mỗi một lượt đá cây lại được phủ một lớp trấu rất cẩn thận. Hơi nước bốc mù mịt, dày đặc như sương mù, tôi chỉ chú tâm cố căng mắt theo dõi để đếm hàng. Xếp đá xong xuôi, thanh tóan, xe phủ bạt kín mít, hai anh em lên đường, vừa đi vừa chuyện trò râm ran trong niềm vui khôn tả.
Mặt trời lên, chạy xe thêm một tiếng, tự thưởng cho chiến công đầu vang dội, hai anh em quyết định dừng lại ăn sáng. Vòng ra phía đuôi xe để kiểm tra, tôi thấy mấy dòng nước chảy ồ ồ như suối. Lật bạt nhảy lên trên thì thấy đống hàng đã xẹp hẳn xuống. Mang dày Côxưghin mà tôi thấy chân mình tê buốt trong đống trấu. Thất thần tôi la lên “Lai ơi (tên cậu lái xe), thế này là thế nào? Chết mẹ anh em mình rồi !”. Bỏ ngay ý định ăn sáng, hai anh em tọt vào cabin chạy như điên về hướng Đồng Xòai, rồi lao thẳng xe vào sân HTX.
Chị Tư đang chờ ở đó, hớn hở đón tụi tôi “Có đá lên rồi phải không em?”. Tôi trả lời chị trong nỗi bàng hòang “Có nhưng chắc tiêu rồi chị ơi!”. “Tiêu là tiêu làm sao?”.
Chúng tôi vội vàng dỡ bạt, trèo lên xe. Cả một xe đá cây, trong đống trấu chỉ còn lại những cục đá chỉ to bằng cái giỏ ấm, ở hai lớp dưới cùng các cục đá đuợc nối vào nhau bằng một thanh đá chỉ bằng cái đòn gánh. Đã có kinh nghiệm, chị Ba nói ngay “Tụi em mua phải đá bọng rồi!”. Vét hết số đá còn lại xếp vào thùng chứa, ước tính bằng 1/5 theo số lượng cây đá đạt tiêu chuẩn. Tôi nói với chị Tư “Chị đã tin em, chị hãy tiếp tục tin em. Chị tính cho em bao nhiêu cũng đuợc, số còn thiếu chuyến sau lên em sẽ trả đủ cho chị”. Nói vậy nhưng tôi cũng chưa biết làm thế nào để có lại số tiền lớn như thế!
Tiếp tục nhận lồ ô chở về TP như bình thường. Hai anh em đắm chìm trong lo lắng. Cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất được một giải pháp.
Về đến nhà, lẽ ra đuợc nghỉ trọn ngày, nhưng tôi nói với vợ không được nghỉ vì có cuộc họp quan trọng. Tôi và Lai lần mò đến nhà tay dẫn mối. Chắc nó chỉ dẫn mối mà không biết chúng tôi bị lừa nên gặp tôi nó cuời vui vẻ “Anh về rồi à?”. “Ừ mới về, nhưng trúng quả đậm nên phải gặp ông trả ơn ngay. Kiếm chỗ nào uống cà phê rồi anh em mình tính tiếp”. Thu xếp xong chỗ ngồi thuận tiện tôi bắt đầu “Các ông đã lừa chúng tôi giao tòan đá bọng. Lên đến nơi đá chảy thành nước hết, không bán được đồng nào”. “Thế à, nhưng đấy là lỗi tại anh, sao anh lại nhận đá bọng. Em không liên quan đến vụ này nghen”. Theo kế họach, Lai đã kè bên cạnh cầm tay hắn đặt lên đùi mình, người mù tịt về quân sự cũng cảm nhận được cái lành lạnh ở bên dưới bàn tay. “Tôi không quan tâm, các ông nên biết không phải các ông lừa tôi mà lừa quân đội, tiền vốn chúng tôi mua là tiền quân đội”. Lai đế thêm “Chắc ông tin chúng tôi là bộ đội thiệt rồi chứ?”. Tôi tuyên bố “Bây giờ ông đi tìm chúng nó lấy lại tiền về trả cho chúng tôi. Trong ngày hôm nay không xong, chúng tôi sẽ báo cáo đơn vị, khi đó các ông vẫn phải trả lại tiền mà còn phải vô tù về tội lừa đảo”.
Tờ mờ sáng hôm sau lại tiếp tục lên Đồng Xòai, dù không mang theo đá cây, nhưng tụi tôi vẫn vui hơn mọi lần. “Ăn quả lừa” nhưng may cái “đắng” cũng qua nhanh, vẫn giữ được niềm tin với dân, hơn thế nữa còn được thấm sâu cái “uy danh” của người chiến sỹ - mà tụi tôi đã phải thể hiện trong tình thế bất đắc dĩ!

8 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đàn ông luôn là kẻ mạnh vì có vũ khí. Không những là đàn ông mà JM và Lai lại khoác áo lính (tức là có súng hẳn hoi!). Khi thằng chó ấy đặt tay lên đùi Lai chắc phải ớn lạnh?. Haaaaaaaa, biến bại thành thắng!

Nặc danh nói...

Bây giờ thì không còn là Trưởng Ban Kinh tế nữa mà đã là Giám đốc rồi. Vậy thì sau bài học đầu tiên "ăn quả lừa" sẽ là cái gì?
GM.

Nặc danh nói...

"Chị khoái nhất là quen được cánh sỹ quan trẻ, đẹp trai lại có học như bọn em. Nhưng chị ngại nhất là cánh lính bọn em hay nâng quan điểm nhưng trong trường hợp này được, tốt". Hay chuyện của lính hay thật bác JM ạ. d.đ

Nặc danh nói...

DMinh "vào đời sớm", vất vả. Hồi đó tôi không có khái niệm gì về kinh tế, quanh quẩn chỉ chờ lương tháng, và chấm hết. May chưa tới mức gỡ trộm lưới B40 đem bán.

Chuyện 4 chị em MãQuân qua VN:
Lẽ ra hôm 4 chị em vào SN thì DMinh đón tiếp nhưng hắn kẹt đột xuất nên "nhờ" tôi "giúp" 2 ngày (bạn là bạn chung, hắn nói "nhờ, giúp" thấy tội nghiệp).
Thế là 23g30 tôi ra sân bay đón 4 nàng, và trong 48g liền, cứ việc đưa 4 nàng đi nhởn, sao cho hết ngày Giá họ là nam giới thì dễ chỗ chơi hơn. Mệt phờ. Đưa khách đi chơi vất vả thật.
Tới khi DMinh đi công tác về, tôi "trả" cho hắn và hắn "ôm sô" thêm mấy ngày nữa. Chả thấy hắn than mệt.

Mà đưa bạn đi chơi thì phải tốn tiền mà BLL thì làm gì có quỹ mà chi trả. Hỏi chúng, chúng "chửi" cho, dại mặt.
Vậy chỉ cần nghĩ rằng, các bạn Y trung đã dành 2 ngày để thăm mình, thế là vui rồi. Cuộc đời chả mấy khi có bạn cũ sau 38 năm còn tìm đến nhau.
Phải nói MDinh nhiệt tình với bạn bè. Tay này chơi được.
HCQuang

Nặc danh nói...

Sao HCQ không đưa 4 tiểu thư họ Mã đi chơi dù lượn cho họ chóng mặt, không đi chơi tiếp được nữa để JM về đỡ mệt.

Nặc danh nói...

A HCQ giỏi thiệt,hai tay hai cô đã là quá oải rồi.Đằng này, ôm sô một lúc dững bốn tiểu thư họ MÃ,tại a "tham" quá đấy mà!A ơi,lần sau nếu có oải, nhớ kêu thằng e đây phụ giúp cho nghen.

TranKienQuoc nói...

Nguyên trưởng Ban Kính tế, đương nhiệm "dốc cả đám" (GĐ theo kiểu nói của anh Mai Tự k3) và hôm rồi 8/3/08, chẳng cần phải bầu bán hay xin ý kiến ai(!), JM đã thay mặt không những miền Nam mà cả BLL trường đến dự họp với các lão tuớng TSQVN chuẩn bị cho chương trình hành động kỷ niệm 60 năm TSQVN (1948-2008). Nhỏ như con thỏ!! Thế mới biết bàn nhiều thêm rối, chỉ cần có tấm lòng thành là xo... ng... xo...ẹt!

Nặc danh nói...

KQuốc được mỗi cái nhiệt tình với bạn bè.
HCQuang