Thứ Năm, tháng 3 27, 2008

Cà phê Đôi khi

Hồ Quý Kỳ

Đôi khi bỗng thấy ngẩn ngơ
Đôi khi chợt nẩy ra vần thơ say
Đôi khi nghe gió thoảng bay
Cà phê giọt ngắn giọt dài nhâm nhi
Kéo nhau ra quán Đôi khi
Giao ban tán dóc cười khì vui sao
Toàn bậc túc trí tài cao
Với mái tóc bạc mày tao thân tình.

Bài thơ này của HQK nên đưa ra ngoài, cho nó sống độc lập

22 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Có khi bán được bài thơ này cho Quán?
Gọi anh Phó Đức Phương Trung tâm Bảo vệ Tác Quyền, làm việc ngay.

Nặc danh nói...

Không bíêt nói gì hơn. Khay! Khết! (Giọng Nga nói tíêng Việt).
KQ

LêThanh nói...

Bác Hồ Quý KỲ thật là "Kỳ" thật. Bác lấy đâu ra thời gian và cảm hứng mà lại tạo ra được tuyệt tác thế này?

Nặc danh nói...

Em đã có lời góp rồi. Đúng như bác HT bài thơ này phải được đưa ra trang "Nhất" để anh em ta thưởng ngoạn. Bài thơ của bác HQK quá hay. Em nghe tụi nhà thơ nói thể thơ lục bát này dễ viết dưng viết hay được thì lại cực khó. Trong giới thơ ở thể loại này có anh gì ở Hải Phòng vừa mất năm ngoái được đánh giá cao nhất trong những năm qua, sau nữa là Nguyễn Duy, tay nhà thơ lính người Thanh Hóa này viết cũng rất tài. Bây giờ đọc bài "cafe đôi khi" của bác HQK em nghĩ cũng chẳng kém cạnh gì. Đón nhận các bài thơ của bác.

Phú Hòa nói...

Hay lắm Kỳ ạ. Qua mấy dòng thơ mộc mặc nhưng rất tình ấy thì tao cũng thấu hiểu được tâm tư của mày. Chúc mày thành công.

N.TV nói...

Thực sự khâm phục HQK, làm thơ mà thấy dễ dàng như là nấu cháo ấy.

Nặc danh nói...

Chào HQKỳ.
Thơ hay, dưng mà: quán "Đôi khi" là địa điểm ban đầu - trước khi tìm được chỗ thích hợp hơn. Vậy ông cần chuẩn bị sẵn "tư thế" để nếu có sự dịch chuyển địa chỉ giao ban, thời ông có ngay "phụ lục đính kèm".
LêThanh thắc mắc đúng đấy, ông lấy đâu ra thời gian để ngắm trăng, uống trà, ra thơ vậy? Chứ cái ngữ thằng tôi cách đây 1 quý cũng tính mần thơ, mà mãi tới giờ vẫn không ... ra được. Đành tự nhủ là mình dốt chữ.
HCQuang

Nặc danh nói...

Đề nghị a.TrLiên sao bài thơ này tặng cô quản lý quán cafe "Đôi khi" trong kỳ họp giao ban lần tới.

HMK6

Nặc danh nói...

Trần Mạnh Lảnh chào Hồ Quý Kỳ

Nặc danh nói...

Nếu Miệng namô mà bụng bồ dao găm thì làm sao mà hiểu được kinh phật để thu phục lòng người!?
HQK sức sống còn mãnh liệt lắm, mà phải thôi, có mấy ai có được may mắn được sống 2 cuộc đời trong một kiếp làm người như HQK!
Nếu có một tâm hồn văn chương và một cuộc sống hạnh phúc thì dù có phải vất vả mưu sinh vẫn có được những vần thơ hay, phải không HQK?

Phú Hòa nói...

Nếu Miệng namô mà bụng bồ dao găm thì làm sao mà hiểu được kinh phật để thu phục lòng người!????????

Ông bạn nào viết câu này để ám chỉ ai đấy? Khó hiểu quá.

HữuThành.Nguyễn nói...

Chắc là muốn nói thu phục được lòng người thì trong bụng không có bồ dao găm. Kiểu câu phức tạp quá chăng?

Nặc danh nói...

Không biết mình đắc tội với ông bạn nào mà phải nhận lời phán dao búa nặng nề vậy?Thôi cho qua đi!
Lảnh ơi!Dạo này thấy mày qua hình trên blog còn phong độ hơn xưa thật là mừng.Còn làm ở Animex nữa không? Lâu lâu có tới thằng Huy câu cá hay không?Thằng cu con bây giờ đã tốt nghiệp chưa?Hẹn sớm găp nhau cùng các bạn nhé.
HQK

Nặc danh nói...

Anh bạn đó nói ...nam mô... ý muốn nói là:
Chỉ khi người đó có tình cảm thực sự (từ đáy lòng) mới có những dòng tâm sự chân tình, mới thu phục nhân tâm;
còn nếu người đó nói có hay mấy đi nữa, nhưng tâm địa không trong sạch thì rút cục cũng sẽ "lòi" ra.
Cái anh nớ nói theo kiểu vậy, phức tạp, dưng mà hay,
phải không các bác.

Gớm, hồi Trỗi, các bác học môn văn nghe chừng ú ớ lắm, tưởng đâu vĩnh viễn, nào ngờ phát về hậu vận.
HCQuang

Nặc danh nói...

Chào HQKỳ và các bác.
Tôi "diễn giải" như nói trên có thể các bác hiểu chưa hết ý.
Ý của anh bạn đó nói bác HQKỳ có tâm hồn trong sáng, nên mới có sức sống để mà "phục sinh".
Anh ta nói, cuộc mưu sinh (của HQK) tuy vất vả nhưng do có tâm hồn cộng với cuộc sống hạnh phúc, nên mới ra được những vần thơ hay.
Tuy nhiên do cách viết hơi đặc biệt nên các bác, trong đó có nhà bác HQKỳ, hơi dội.

Chuyện khác (không liên quan):
Cuộc sống hạnh phúc thì trở thành thi sỹ, bị vợ bỏ thì trở thành nhà triết học.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôi cũng hiểu như C.Quang giải thích.
Tóm lại là anh em ta vẫn kém văn. Viết phức tạp quá. Chắc là vì không quen khen nhau "vỡ mũi" nên phải dùng thuật "phủ định của phủ định".

Nặc danh nói...

Chí Quang ơi!Ở cái tuổi 52 có thể tạm coi là mở đầu cho thời hậu vận. Vào năm 2001 ấy,đời mình chuyển sang trang mới đầy cay nghiệt...Thần kinh mình tưởng như tuột xích luôn,sinh ra tính khí thất thường và hồ đồ như các bạn đã thấy trong cách thể hiên các bài viết gần đây của HQK...Ở cái đất mà người ta gọi là trung tâm châu Âu này.Cách Quang xèng ,Quý nhẽo hơn 300 cây số,gần như Hòa gù cũng 200 cây.Xa bạn bè buồn lắm.Sáng ra vác khoai tây với nửa tấn hàng các loại.Tối về nhai miếng cơm,húp miếng canh rồi tranh thủ mở blog để tìm chút hơi ấm bạn bè để được an ủi và phấn khích tinh thần.SÁng ra lại kéo cày, ngày nào cũng như ngày nào.Thằng Quý nhẽo cũng mang vác như vây mà thôi.Đến giờ mình không biết trung tâm chau Âu này nó đẹp ra sao cho đến ngọn ngành.Hòa gù thì không phải mang vác nhưng đem nào hắn cũng thức đến một hai giờ sáng làm việc lo giấy tờ cho bà con người Việt thuộc dang mù chữ Tây như mình.Sáng ra hắn lại đôn đáo đến các cơ quan nước sở tại gỡ rối cho mọi ngươi khi có việc.Nhièu luc 2 thằng gặp nhau như 2 thằng trộm.Nhoằng một cái là mỗi thằng lại một nơi.Buồn quá nên trở nên thơ thẩn vậy thôi.Mai kia găp lại anh em vui quá đố vẽ được chữ nào. Chắc lại có ông bảo thằng Kỳ chỉ giỏi chép thơ người khác cũng nên.Vui là đươc .Chứ để buồn mà viết ra thơ thì khổ lắm.

LêThanh nói...

Bác Hồ Quý Kỳ ơi! đọc bài thơ của bác là biết trong lòng cũng có niềm vui nho nhỏ rồi. Thơ là cảm xúc của lòng mình. Cuộc đời có lúc vui, lúc buồn nhưng điều quan trọng nhất là bác đã tìm được ngọn lửa của cuộc sống. Điều đó làm lòng mình ấm áp.

Nặc danh nói...

Nhờ QX báo cho chú Thắng "sướng" số điện thọai ở nhà là 04-6430365. Danke!
KQ

Nặc danh nói...

"Cà phê Đôi khi" đâu phải thơ tình để mà tặng cô chủ quán Đôi khi! Mà nếu có muốn tặng thì phải hỏi quyền tác giả, nhưng tác giả thì phải hỏi quyền Phu nhân. Vậy các ông nên hỏi em Vân có đồng ý không?

Nặc danh nói...

Các ông quen khen nhau "vỡ mũi" nên mới không hiểu được thuật "phủ định của phủ định".
Dù là ngôn ngữ nào, nội dung của mỗi câu ( viết hoặc nói ) cũng có 3 kiểu thể hiện: Câu khẳng định, Câu phủ định và Câu nghi vấn. Nhưng lính Trỗi chỉ quen đơn giản như "nhằm thẳng quân thù mà bắn" nên mới ú ớ thế đấy.
HCQ quả là người thấu tình đạt lý, thật không hổ danh "Ông đồ Chí".

Nặc danh nói...

Chào HQKỳ,
Chào các bạn bên "tây".
Bà con ta thấy ông Việt kiều hồi hương, đầu bóng lộn, áo mão xênh xang, túi rủng rỉnh ngoại tệ mạnh, cứ ngỡ trời tây thiên đường, nằm ngửa chờ sung rụng. Họ đâu biết cuộc mưu sinh trên đất người là một cuộc chiến đấu. Nó thực sự là một Mùa hè đỏ lửa ở Quảng trị, là một mặt trận Lêningrad trong thế chiến 2.
Thực lòng mà nói, các bạn vượt qua được, vươn lên được, đã là tài ba lắm rồi, đằng này còn có cả tình yêu (gồm cả tình yêu Giai cấp), quả thực phấn đấu hơn người, ít ra là với những thằng như tôi.
Có thể tin chắc rằng, cứ mỗi kế hoạch 5 năm, các bạn lại tiến thêm 1 bước - như NQTW.
(ghi chú: 1 bước của thường dân là 60cm, 1 bước hành tiến của QĐNDVN là 75cm).
HCQuang