Trưa hôm ấy
Khi có mặt ở gác 2 Bia Hải Xồm (nhà chú Lê Nam Thắng, bố bạn Bình "bẹt" k7, ở Tăng Bạt Hổ) thì đã có hai chục bạn. Vui vẻ bắt tay từng người. Vừa nắm tay Vũ Quang với bộ râu xồm xòam, áo complet sáng đờ-mi, đầu đội mũ phớt thì hắn liền hỏi: “Mày quên tao rồi?”. “Quên sao đuợc, mày là Vũ Quang!”. Cái miệng đầy râu đã bạc trắng khẽ nhỏen cười. Anh em chúc nhau sức khỏe và mong còn gặp nhau nhiều lần như thế. Rồi dần đến tới bốn chục bạn. Càng đông càng vui.
Hai tiếng sau, Việt Dũng đi quanh quanh: “Tao phải làm tài xế đưa Vũ Quang về”. Còn Vũ Quang mặt vẫn tươi như hoa, đi từng bàn chia tay: “Thôi tao hơi mệt, về đã. Gặp nhau sau vậy!”. Thấy hắn chống ba-toong, anh em đùa: “Chống gậy sớm vậy? Trông giống cụ Kỳ quá!”. Quang ra về rồi, anh em còn nấn ná thêm tiếng nữa mới chia tay.
Chỉ vài ngày sau
Duy Anh gọi điện thông báo: Vũ Quang bị xuất huyết não, đang nằm cấp cứu ở
Tối thứ bảy rồi, Vinh báo tình hình căng lắm. Trưa chủ nhật, đang ở xa thì nhận điện Việt Dũng: Quang đi rồi! Nhận tin này ai cũng sốc. Quang ơi, bạn đi vội vàng quá, nhất là khi chúng tớ chưa kịp làm gì giúp bạn. Đúng là người ta chỉ chữa được bệnh chứ không làm sao thắng nổi mệnh.
Nhớ bạn
Nhớ lại buổi sáng hôm ấy... có lẽ, bạn đã cố gắng vượt qua bệnh tật để tới họp mặt đầu xuân, gặp cho được anh em lần cuối trước lúc đi xa? Phải chăng Quang đã tiên lượng được điều gì sắp xảy ra?
Vậy là Vũ Quang đã về với cõi Vĩnh hằng, để lại niềm tiếc nuối trong anh em bạn bè. Ai cũng nhớ anh bạn với vóc người nhỏ thó nhưng đánh lăng xà kép rất giỏi. Bạn sống bình dị, cho đến những năm tháng sau này chân vẫn xỏ đôi guốc mộc, đạp xe suốt từ Thụy Khuê qua cửa nhà 99 túc tắc tới cơ quan… Vậy mà tất cả đã về cõi hư vô.
Thôi xa mãi cõi tạm này, bạn hãy phù hộ cho vợ con, anh em cùng bạn bè chiến hữu!
------------
Tang lễ
Từ 7g sáng, BLLk5 đã có mặt cùng gia đình tại Nhà tang lễ Bạch Mai. Anh em k6 đến sớm nhất cùng anh Thắng "tụt" k2. Đám hiếu là lúc để gặp nhau, anh em các khoá 5, 7, 8 đến đông đủ, ngồi nói chuyện kín sân. Khoá 4 có Thuận, Lưu và Cát Thịnh. Bạn Nhân "chột" đi cùng gia đình. Đoàn các khóa trường ta vào viếng lúc 9g theo sau vòng hoa "Bạn Trỗi miền Trung, miền Nam vô cùng thương tiếc bạn!".
Đúng 10g, xe tang đưa bạn về Đài hoá thân Hoàn vũ. Lý Anh, bạn học Quân sự k6, nay là phó đài lo mọi việc chu tất. Quang Bắc bỏ dở cuộc họp phóng xuống tiễn Quang. Đoạn tiễn biệt cử hành rồi mọi người chào Quang lần cuối. Trên màn ảnh nhỏ thấy áo quan của bạn lao vào lò. Vậy là bạn về với các cụ...
8 nhận xét:
Sáng nay,Hồng "lồi" gọi ra thông báo anh em k6 cũng có đóng góp cho Vũ Quang. Cảm ơn các bạn!
"... Quên sao được những tháng năm gian khổ..."
HCQuang
Sáng nay, Khắc Việt tới, kéo theo ngay Vũ "xồm", Việt Triều, Sơn k7. Chúng tôi ngồi uống bia (sáng ra mà Việt Triều đã đòi uống?) ở Café 93 Trần Hưng Đạo với Trần Điền, Trần Hải (dân Nguyễn Bá Ngọc) con chú Trần Độ. Bốc phét và nhớ tới Vũ Quang.
Nhanh quá, tất cả chả lẽ sớm về với cõi hư vô đến thế?
BT MIỀN TRUNG CÙNG CHIA BUỒN
Tập thể BTMT xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, của những người đồng đội cũ, là cựu học viên trường VHQĐ NVT - đến gia đình anh VŨ QUANG (K5) và bạn bè thân quyến - kính mong linh hồn anh về nơi suối vàng được nhẹ nhàng thanh thản.
Phan Hoaì Lưu (Đà Nẵng), Tấn Lợi (Quảng Ngãi), Phúc Chiến (Vũng Tàu) cũng gọi điện ra nhờ chuyển lời chia buồn.
KQuốc kẹo quá.
Xem hình trên blog, người xem thấy cần nghiên cứu chi tiết thì nháy vào để hình nó to lên, nom cho rõ. Đằng này bố tiết kiệm đường truyền nhà bố, chỉ tải hình độ phân giải siêu thấp, nháy vào mà vẫn như rứa. Yêu cầu rút kinh nghiệm.
HCQuang
Không có gì là buồn hết!
Lần trước, tôi có vài dòng về qui luật tự nhiên này rồi. Bác Adm nhanh tay xoá để không làm rối lòng chiến sĩ, không làm dao động lập trường "sống mãi với trời đất".
Vài dòng để nhìn lại mình.
Ơ, tôi có xoá chuyện từ trần, mai táng gì à?
Tôi vốn nghĩ cái gì không tránh được thì hãy chấp nhận nó. Người ta thường chấp nhận cái chết nhưng thường không đồng ý "vào lúc ấy".
Nếu biết rằng mình rồi sẽ chết thì người ta sống sẽ tốt hơn chăng. Người ta muốn sống tốt nhưng thường nghĩ là còn lâu mới chết đến lúc đấy "có hối cũng chưa muộn".
Đăng nhận xét