Tối nay qua thăm anh Bùi Vinh, được biết nhiều tin mới. Xin vui mừng thông báo: Trong đợt phong quân hàm cấp tướng vừa qua, lính Trỗi chúng ta có:
- Thiếu tướng Nguyễn Chiến (k1) Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ được phong hàm Trung tướng.
- Đại tá Vũ Nhật Minh (k2) Phó giám đốc Học viện KTQS được phong hàm Thiếu tướng.
- Đại tá Nguyễn Duy Anh (k5) Phó giám đốc Viện 108 được phong hàm Thiếu tướng.
- Đại tá Phùng Thế Quảng (k7) Cục trưởng Cục Kinh tế được phong hàm Thiếu tướng.
- Và Đại tá Nguyễn Phục Quốc (k4) Phó giám đốc Viện 175 TpHCM nhận quyết định Giám đốc từ 1/1/08.
Như vậy đến 1/1/08, trong số lính Trỗi có:
- 1 trung tướng: anh Nguyễn Chiến k1.
- 9 thiếu tướng: Phạm Ngọc Nguyên, Vũ Nhật Minh (k2), Nguyễn Minh Đức, Bùi Quang Vinh (k3), Lê Văn Đạo, Trần Quảng (k4), Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Duy Anh (k5), Phùng Thế Quảng (k7).
Xin chúc mừng các anh, các bạn đã được Đảng, Nhà nước tín nhiệm phong hàm cấp tướng và giao nhiều trọng trách. Chúc các anh, các bạn hòan thành vẻ vang nhiệm vụ được giao!
Thứ Sáu, tháng 1 04, 2008
Đây lực luợng ta mỗi ngày một lớn lên...
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Sáu, tháng 1 04, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
48 nhận xét:
Trần Quảng (Phạm Ngọc Quảng).
Chúc các bạn được thăng quân hàm và chức vụ thực hiện tốt trách nhiệm công tác mới.
K6 và K8 chẳng có "em" nào lên được tướng ! Hay đợi mấy năm nữa nghỉ hưu rồi vợ phong cho ?
HMK6
NQBắc là Bắc bu chứ không phải Bắc cóc.
Là cấp dưới của "Sếp" Chiến, tưởng sếp sắp nghỉ hưu, không nghĩ là sếp được đề bạt thêm một cấp. Chúc mừng "sếp" Chiến và các anh em Trỗi được phong tướng đợt vừa rồi
Thêm :
NQ Bắc là Bắc "đen" chứ ko fải là "Bu" hoặc "Cóc".
Các tướng tá nghĩ gì khi nước Nam ta đã và đang mất thêm nhiều đất,đảo cho người bạn láng giềng phương bắc ?
Chẳng biêtnên nghỉ như thế nào về câu hỏi mà bạn nào đó nêu lên .Bantroiblog
là một môi trường lành mạnh xin đừng nêu những chuyện đó lên làm gì.Căng óc lắm , cần nghỉ ngơi an bình hơn là suy nghĩ những vấn đề đó
Tướnh tá mà không nghĩ đến Bảo Vệ Tổ Quốc thì nghĩ đến cờ bạc ,chọi gà , du hý à ? " Mẹo cờ bạc chẳng mong lừa dụ được giặc ,cựa gà sắc có xuyên thủng được gíap giặc ? , tua du lịch Á Âu làm các ngươi quên mất bản đồ đất đai tiên tổ ,ngày thì quên việc dại sự quốc gia chỉ nhớ việc đen tối bòn rút nhiễu nhương dân lành , đêm thì lại mặt mày hớn hở trong ánh sáng đèn vũ trường đồi bại.
Ấy chớ, các bác ơi, nguyên tắc của blog trỗi là không nói chuyện chính trị. Các bác cứ làm những việc mà các bác thích và nhớ tới anh em, thế là được rồi.
Cựa gà sắc khôn xuyên nổi áo giáp giặc, vậy thời các bác chỉ cần cho cựa gà chọi cựa gà là xong, việc chi phải băn khoăn có xuyên được áo giáp hay không. Riêng mẹo cờ bạc thì ... thôi đi, đừng áp dụng trong đánh giặc cũng như để đi chơi cờ bạc.
Xin các bác đừng ... tát mặt anh em!
Hữu Thành nói 1 câu ngắn nhưng khó hiểu :có ai tát mặt ai đâu ạ ?
Xót xa mà nói vậy thôi
Buồn mà không nói , mình tôi tôi buồn ?
Lên tướng thì ta chúc mừng
Có thêm sao , gạch nhưng đừng qúa vui
Vì chưng . . . .
Vì chưng đảo biển đất trời
Có còn nguyên vẹn như thời tổ tiên ?
Thật ra nỗi buồn của bác em biết từ ngày chơi với bác. Ai bảo không đau? Chúng em quá là đau. Nhưng em lại ủng hộ HT. Nói ra ta sẽ làm đuợc gì, hay nói ra chỉ thêm đau, thêm buồn, thêm trăn trở? Thôi thì, hãy sống như ta đã sống, sống đúng bản ngã của chúng ta. Thế cho nó đơn giản.
Đúng thế, hãy sống như ta đã sống, sống đúng bản ngã của chúng ta. Thế cho nó đơn giản.
Bạn nào đưa lên những ý kiến quá căng cần chú ý blogess là của CT nào .Đừng phát biểu thoải mái quá không hay đâu.
Nguyễn Cương
Trích tiêu chí trang tin BẠN TRỖI:
"...Lưu ý: bài và góp ý không được vi phạm những điều cấm về Chính trị và Văn hoá Việt Nam..."
Vâng, tôi hơi cường điệu một chút.
Nhưng một vấn đề lớn đặt ra ở một diễn đàn nhỏ, theo cách "quy trách nhiệm", quả là sẽ làm người đọc và người có liên quan mất hứng.
Kính gửi NHThành TKQuốc và các bạn thân mến nhất .
Cái câu hỏi :Nói cái gì , nói để làm gì ? luôn là câu hỏi minh mẫn của người thông minh ,thao lược , biết thời biết thế . Kinh nghiệm cho thấy người thành công là nhờ ở trả lời chính xác câu hỏi này .
Trong mỗi người chúng mình không biết tự bao giờ đã đươc (hoặc bị )lắp một cái máy tự kiểm duyệt .Lý trí thì thấy đúng và tốt nhưng cái máy t k d bảo sai thế là coi như sai không nói không làm như sự mách bảo của lý trí nữa . Vậy thì chúng ta đang sống thât sự theo bản ngã của chúng ta đấy chứ nhỉ - cái bản ngã được lắp thêm cái máy tkd mà có ai đó tưởng rằng nó có sẵn trong "bản ngã".Cũng nên nói đến trường hợp sau :cái máy tự kiểm duyêt có nhiêu đời mới cũ rât khác nhau , máy đời cũ phạm vi kiểm duyệt( nói chung )rộng hơn máy tkd đời mới cho nên mới xẩy ra trường hợp bảo hoàng hơn vua ở 1 số ban do chưa lắp máy tkd đời mới hơn . . .
Nghe nói bên xã hội loài cừu ( có đến hàng triệu )xẩy ra một vấn n ạn sau đây :Mỗi con cừu đều rất thông minh , thao lược , biết thời biết thế , tuy nhiên cho đến nay chúng vẫn là cừu chỉ vì chúng đùn đẩy nhau không dám và cũng không thể trả lời được các câu hỏi sau đây :
-Nói cái gì ?
-Nói như thế nào ?
-Nói để làm gì ?
Và :
- Nói ở đâu ?
- Nói với ai ?
HMK6
Dạ,
Còn một loại câu hỏi nữa về không thời gian: nói ở chỗ nào, nói vào lúc nào.
Thông thường mỗi diễn đàn mạng, cũng như CLB trong cuộc sống bình thường, người ta gặp nhau vì một chủ đề chứ không phải lập ra một xã hội trong xã hội. Như kiểu CQ tham gia CLB Hàng không, bộ môn nhẩy dù. Khi đến đó họ sẽ giải quyết "làm gì, như thế nào, để làm gì" theo cách của họ, khác với cũng những câu hỏi đó ở CLB Câu cá, hoặc ở CLB Chăn cừu, ...
Bạn Trỗi tham gia rất nhiều "CLB", có doanh nhân, có quân nhân, có quan chức, có công chức, có người còn làm, có người về hưu, ... Xét theo một "trục" khác, có người chân chỉ, có người khôn ngoan, có người tham nhũng, có người đưa hối lộ, có người trốn thuế, có người buôn lậu, có người đánh bạc, ... Xét về thu nhập, có người mỗi tháng kiếm vài chục thậm chí trăm triệu, có người mong kiếm một vài triệu, ... Nếu ai cũng trưng ra mối quan tâm của mình mà không chú ý xem có phù hợp hay không thì e rằng "CLB" tự nó sẽ tan rã.
Nếu xét theo ý nghĩa đó, Bạn Trỗi là chỗ vì tình thân giữa những người bạn Trỗi. Nếu thảo luận những vấn đề đại sự quốc gia mà bạn Trỗi thân nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn, giúp nhau sống tốt hơn, ... thì cũng nên làm.
Tôi đây rất thích rất khóai cách diễn đạt của N H Thành , đó là vừa logic vừa kịch tính , vừa những cái nhỏ con con và ngay cạnh là nhữn g điều to lớn (vĩ đại)
Theo bạn nào đó nói ở trên về caí máy tự kiểm duyệt thì tôi tin rằng NH Thành đã được trang bị máy tkd đời mới nhất .Rất chí lý là câu của NHT "Nếu thảo luận những v / đề đại sự quốc gia mà bạn Trỗi thân nhau hơn , quan tâm nhau hơn , giúp nhau sống tốt hơn , . . . thì cũng nên làm "
Vậy là chúng ta có thể thảo luận tất tần tật các vấn đề chứ ?
Các bạn Trỗi ta, bắt đầu là thiếu sinh quân, mang trên mình sắc phục lính. Sau đó có người tiếp tục theo đường binh nghiệp, có người không, nhưng cái chất "lính" chắc không bao giờ mất. Vậy thì năm nay, các bạn của chúng ta, người thì được phong quân hàm tướng, người thì được thăng cấp cao hơn, thiết nghĩ các bạn phải mừng chứ. Còn những chuyện "quốc gia đại sự" kia, các bạn đó có liên quan gì đâu. Các bạn ấy đều là "lính kỹ thuật" mà.
GM.
ok ! tâts nhiên rồi
gởi tới GM
Vậy là
". . . .
Thất phu vô trách " à ?
Gửi ông bạn nặc danh,
Giá mà ông xưng tên, xưng tuổi thì tôi dễ nói chuyện với ông hơn chứ nói kiểu nặc danh như thế này thì mệt lắm nhưng thôi, tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình.
Đã vài lần tôi viết rằng blog bantroi có nội dung và mục đích hoàn toàn khác với nhiều blog khác, nơi mà quan hệ phần lớn là ảo, chẳng ai biết ai. Bantroi là blog của những người đã quen biết nhau từ lâu, từ cái thời mà nhiều đứa trẻ Hanoi khác còn mải làm nũng Bố Mẹ thì bọn tôi ( hay bọn mình nhỉ? ) đã phải sống tự lập trong khuôn khổ gần như khuôn khổ của những người lính.
Mấy chục năm qua, tuy chỉ sinh ra trong “ khói lửa bếp “ và giờ đây, do hoàn cảnh cuộc sống, mỗi đứa một phương nhưng bọn tôi vẫn không quên nhau. Blog này được lập ra chỉ với mục đích cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa và nếu có thể được thì cùng nhau chia xẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày. Giản dị vậy thôi. Chính nhờ mục đích này nên blog của chúng ta mới tồn tại được đến ngày hôm nay và tôi tin rằng càng ngày thì số người tham dự sẽ càng tăng. Nhờ blog này mà chúng tôi, những người sống xa quê hương, xa bè bạn không cảm thấy mình cô độc.
Tôi nghĩ rằng không chỉ ông mà tất cả anh em mình đều nhìn thấy những điều ngang trái đang diễn ra hàng ngày trong xã hội và đối với chúng tôi, những người sống ở nước ngoài lại càng dễ so sánh hơn và cảm nhận hơn, kể cả những gì mà người sống trong cuộc coi như là việc bình thường.
Không đề cập đến những vấn đề này ở đây không có nghĩa là anh em mình thờ ơ, hèn nhát với thời cuộc. Đau sót lắm chứ khi tất cả anh em mình, những người lính Trỗi đều mang trong mình dòng máu cách mạng nhưng mọi người đều cảm nhận một điều là đưa những chuyện đó vào đây để tranh luận sẽ không giải quyết được gì mà thật ra chỉ nói cho bõ tức hay cho hả dạ mình. Nếu như vậy thì chẳng mấy chốc mà blog của chúng mình sẽ vắng như “ Chùa Bà Đanh “.
Tôi hoàn toàn không có ý định tranh luận với ông, một độc giả nặc danh mà chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Thế nhé.
Tôi thấy hình như bác nặc danh không hiểu ý của HT, vậy lần nữa tôi xin nhắc lại" Nếu thảo luận những vấn đề đại sự quốc gia mà bạn Trỗi thân nhau hơn, quan tâm nhau hơn, giúp nhau sống tốt hơn thì cũng nên làm".
VTM
Phú hòa kính yêu
Tôi tự nhận và không hề hổ thẹn thậm chí hơi tự hào 1 tý , rằng :
-Tôi tôn trọng các bạn , kể cả luật chơi đậm tình đậm nghĩa của bantroiblog , 1 tý tự hào của tôi là nằm ở chỗ này :tôi tôn trọng cả những điều các bạn chưa nói ra hoặc sắp nói ra , tôn trọng cả những sự không muốn cấm kỵ của các bạn .
Tình bạn của những người chưa quen hoặc đã quen nhưng "quên mặt" muôn năm
Cảm ơn Phú Hòa.Bạn đã nói được những điều tôi nghĩ.
Chiện này phổ biến lâu rùi, nay kể lại cho diễn đàn thêm rôm rả.
Một cậu bé đề nghị bố giải thích cho cậu hiểu xem chính trị là gì.
Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là Nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là Nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là Giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa ?"
Cậu bé hãy còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.
Buổi đêm cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang kêu gào. Cậu tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên không nghe tiếng. Cậu bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố đang vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều mải mê nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lại đi về phòng và ngủ tiếp ...
Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại. Cậu bé trả lời: "Vâng, bây giờ thì con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ Giai cấp lao động trong khi Chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai thì thối hoắc!"
Ba Chai
P/S. Anh em nhắc nhở nhau đã nhiều lần, vậy mà nhiều bác vẫn vô tư phát biểu nặc danh. Buồn một phút.
Xin lỗi , quên chấm than (!),
Xin đọc lại là :
Tình bạn của những người chưa quen hoặc đã quen như 'quên mặt'muôn năm !!!
Nói với người không dủ can đảm công khai tên mình vì mục đích "chọc gậy bánh xe " thì thà nói với đầu gối mình còn hơn.
"Tiếu lâm" chính trị của bác "bachai" thì anh em có cả một kho, nhưng chỗ này không fải là chỗ để mang ra "bày". Mong mọi người tôn trọng tiêu chí của BẠN TRỖI
Thôi, em xin các bác.
Hãy cùng nhau hát thật to:
Vừng đông đã hửng sáng,
Núi non xanh ngàn trùng ... xa,
Tổ quốc bao la hiền hòa ...
Một hai, một hai, một hai!
HCQuang
Anh em mình thỉnh thoảng "kéo cưa lừa xẻ" một tý, đừng ai để tâm.
NÓI LẠI CHO RÕ HƠN
Trong thư tâm huyết gởi Phú Hòa , Nặc Danh này có nói tới mấy cái tôn trọng , nay xin diễn gỉai cho rỏ hơn
-Nặc danh rất biêt tôn tr ọng các bạn ,tôn trọng cả những điều các bạn sắp nói ra , vì rõ ràng đó sẽ là những điều sâu sắc hơn và rất mới hơn những điều các bạnđã nói ra
-Những điều các bạn chưa dám nói ra mới lại đáng tôn trọng , trân trọng và đề cao hơn , bởi đó là những nghiền ngẫm kỹ lưỡng của lương tâm công dân và trách nhiệm người lính
-Cái sự không muốn cấm kị của các bạn thì lại thuộc một trong những cái vĩ đại mà nhân loại mong đạt tới bằng mọi giá , có nó sẽ có p hát triển bền vững , bởi nó là động lực xã hội , nó có tên gọi là : TỰ DO
Hy vọng đọc xong thư này PH sẽ cho tôi ra khỏi danh sách những kẻ không bằng cái đầu gối nhé . được vây đây cám ơn lắm lắm
Vì những điều riêng nên đây vẫn phải dấu tên , biết rằng đó là điều khiếm nhã . Rất hy vọng gặp lại Phú Hòa đấy
Xin lỗi anh Nặc danh,
Dù anh đã tôn trọng những điều chúng tôi "sắp, chưa dám hoặc không muốn" như nó là của chính anh, thì cũng xin anh tôn trọng chúng tôi thêm một chút nữa. Bằng cách mở một trang tin riêng và mời chúng tôi sang chơi.
Hi vọng mong muốn được tôn trọng này của chúng tôi là chính đáng, là quyền tự do của chúng tôi và không làm anh phật ý.
TB: xin anh không cần trả lời, cám ơn.
Hà!Hà!...Theo dõi các ông đàm đạo từ đầu đến giờ,thấy cũng hay hay. Nếu không nhầm thì anh giai nặc danh hiện đang cư ngụ ở Polen phải không? Nếu đúng là anh thì QX xin miễn bàn luận. Quang xèng.
Hà !hà! nghe Quang Xèng nói cũng thich đấy
Ta đây mà ở Pô - lần ?
Nhưng ta là kẻ đã gần các ngươi
Quang Xèng ! Hãy bàn luận chơi ! ?
Xem cách mi nói mang hơi hướng gì ?
Tự do kí sinh! Thật là vô liêm sỉ, với anh bạn Nặc Danh, không còn từ nào để gọi!
Đề nghị tổng quản kết thúc comment ở bài này
Vnq
Theo tôi biết thì có nhiều người là nặc danh trong các lời góp trên đây , vây nặc danh nào bị tổng quản quở trách thế ? ?
Nhưng tôi tháy cũng vui vui đấy chứ , chẳng lẽ toàn những chuyên , những vấn đề nhàn nhạt thì cũng chán mà .
Tôi cũng thấy thế
Cái bài kể chuyện đàn cừu , là 1 tứ truyện cũ kỹ , nhưng còn tạm được , cho đỡ buồn ,bắt ta phải động não nghĩ ngợi một chút , vi thế bài viết ấy không tồi ( hình như còn được mấy lời góp thì phải )Chúng ta nên giảm bớt các bài viết nhàn nhạt vô thưởng vô phạt. Chỉ tiếc không được biết qúy danh người viết . Bài đó không sao đâu , hinhf như chúng mình hơi rụt rè
Kính các đ/c "chưa bị lộ"(tức các bác vẫn còn trong đống rơm):
Nặc danh dai nhanh nhách
Làm anh em anh ách
Hay các bác thôi quách
Những comment lãng nhách*
* đùa tý thôi,
là những điều tâm huyết
ở đây chưa cần thiết,
vả lại ai cũng biết
rồi nhưng chưa muốn viết,
chứ không phải không biết
hoặc là không dám viết.
Thế là hiểu nhau rồi phải không các bác !
Thằng anh cu Võ
Thứ nhất: Nói chung thì lính Trỗi từ k1 đến k8 và cả k9 (cho những ai là bạn của Trỗi) chẳng muốn giấu giếm nhau bát cứ đìêu gì. Hãy thử mở hết ra, nặc danh mà làm gì???
Thứ hai: Biết nhiều đấy nhưng không thích nói ở đây. Cũng tai vách... mà! Chỗ này là chỗ chỉ nói những cái gì nên nói.
Tôi không thể tự chọn anh em ruột nhưng tôi có quyền chọn bạn cho mình.
Một vài người nói chuyện với tôi, hỏi tại sao không dọn dẹp ba cái thứ Nặc Danh thả vào, không đóng lời góp lại, Nặc Danh là ai, ...
Tôi không phải là người thích các biện pháp hành chính dựa trên cảm tính bản thân. Dù rằng những lời góp ở bài này đã đi quá xa vấn đề mà người đăng bài nêu ra. Trong một chừng mực còn có thể chấp nhận được thì chúng ta hãy để sự việc đi tới giới hạn của nó, để bản chất bộc lộ và sự lựa chọn khi đó sẽ không bị nhầm lẫn.
Đến bây giờ chúng ta đủ điều kiện để nhận diện anh bạn Nặc Danh có thể là một kẻ bệnh hoạn mà biểu hiện của nó là vô sỉ. Bệnh hoạn bởi tâm thần hoang tưởng đã biến Nặc Danh thành con người vô sỉ khi cố công rao giảng những giá trị phổ biến bằng cách kí sinh giấu mặt.
Lựa chọn cách sống kí sinh trong một môi trường thông tin tự do và rộng mở chẳng lẽ không phải là vô sỉ? Giấu mặt chẳng lẽ không phải là hèn nhát? Tôn trọng những điều người khác không làm chẳng lẽ không phải là coi thường họ một cách kiêu hãnh bệnh hoạn? Rao giảng những giá trị phổ biến chẳng lẽ không phải tự huyễn hoặc về mình?
Ngoài các nặc danh có kí tên là bạn, thì chúng ta không thể phân biệt các nặc danh khác nhau. Nhưng đấy là tự họ lựa chọn đứng chung vào vị trí của kẻ Nặc Danh. Và tự những người đó biết họ là ai.
Chúng ta đã gặp vô khối những kẻ như thế trôi trong dòng đời. Nặc Danh hi vọng môi trường ảo giúp che dấu cái bệnh hoạn của con người mình, để trong môi trường thật anh ta là con người khác. Đáng tiếc đó cũng chỉ là một trong số những điều hoang tưởng của anh ta mà thôi.
Như một người bạn gửi mail cho tôi "tôi bắt đầu thương hại và coi thường loại người này". Biết làm thế nào được. Mỗi người biến đổi theo thời gian. Hình ảnh "đóng băng" trong tâm trí mãi vẫn là của xa xưa đột nhiên bừng tỉnh sống động trong hiện tại. Với Bạn Trỗi chúng ta, biết bao nhiêu cuộc gặp đã xảy ra theo kịch bản đó. Và điều làm chúng ta có một niềm vui ngọt ngào chính là cái hình ảnh đóng băng xa xưa ấy nó sống động trong hiện tại chỉ với những hình hài mang dấu vết thời gian mà ẩn chứa trong đó vẫn là tâm hồn bè bạn thủa xưa. Nhưng không phải bao giờ cũng vậy, đôi khi ta vẫn bị "vỡ mộng" đấy thôi. Khi gặp lại có thể đã là một con người khác, rất khác. Thế mới là cuộc sống.
Bây giờ đã tới lúc có thể đóng việc góp lời. Tất cả các lời đã góp sẽ được giữ nguyên như một cách cám ơn Bạn Trỗi đã luôn hướng tới tình thân. Các lời góp giữ lại cũng là chứng tích đáng xấu hổ của Nặc Danh mà một lúc nào đó, hi vọng, anh ta nhận ra.
Đăng nhận xét