Thứ Ba, tháng 1 22, 2008

PHẠM HỒ TRƯƠNG – MỘT NGƯỜI BẠN TỐT VÀ GIÀU NGHỊ LỰC

Suốt mấy tháng qua, tình hình của Hồ Trương lúc nào cũng ám ảnh tôi. Trong các cuộc họp mặt - với anh em Bạn Trỗi, đương nhiên ai cũng canh cánh trong lòng và cầu mong cho bạn mình qua khỏi – nhưng ngay cả với những người khác tôi cũng không che dấu được nỗi niềm “Buồn quá, có ông bạn đang lâm bệnh nặng, không biết có qua nổi không? Ông bạn mình tốt lắm, đáng được sống lắm, chứ không phải như …”.

Tối Thứ bảy (19/1) vừa rồi, ngồi với đám bạn cũ thời Khoa Toán, ĐH Tổng hợp Hà Nội – những cựu chiến binh đã lăn lộn vào sinh ra tử ở chiến trường Đông Nam bộ từ 1971 đến 30/4/1975, khi nghe tôi nói về Trương họ cũng tấm tắc “Tụi tôi vẫn nhớ, anh Trương bộ đội học bên Khoa Sinh, hiền hậu, đẹp trai, lắm tài …”. Thế mà, chỉ hơn một ngày sau, mọi cái về bạn mình đã thành hoài niệm …

Thời kỳ ở Trỗi, Trường và Thày Cô dùng thước đo gì để đánh giá tụi mình? Chắc là có nhiều, nhưng dù ở mái trường nào cũng có 2 điều quan trọng: phẩm chất và học lực. Hồ Trương ơi, bạn thật đáng tự hào khi đó bạn đã hoàn hảo với hai tiêu chuẩn này. Bạn học giỏi, cùng lứa với nhau nhưng bạn đã là cán bộ Trung đội làm nhiệm vụ giúp Thầy Cô quán xuyến tụi mình!

Khi tôi lên Trỗi ở An Mỹ, tiếp xúc với Hồ Trương tôi hơi lạ khi thấy Trương nói năng từ tốn, chậm rãi và hình như suy nghĩ rất kỹ. Được mấy ông khác thông báo “ló lói ngọng, ló đang sửa đấy, thằng lày trước cũng nắm nời nắm”. Chuyện của tuổi thơ, biết vậy rồi cũng mau chóng quên đi.

Tháng 10/2005, sau Hội Trường kỷ niệm 40 năm thành lập, theo chương trình của Võ Hạnh Phúc, có hơn một chục người vào thăm Võ Đại tướng – trong đó có Hồ Trương. Khi được Đại tướng hỏi thăm về gia đình, Trương nói “Bố cháu đã nghỉ hưu tại quê ở Kim Động, Hưng Yên…”. Hưng Yên là vùng đặc trưng nhất cho kiểu nói ngọng của đồng bằng Bắc bộ, cứ “N” nói thành “L” và ngược lại. Đến nay vẫn vậy và nặng nề đến mức ngay cả cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh cũng không sửa được. Trong các cuộc họp – ở bất cứ đâu, các cán bộ của Hưng Yên vẫn nói ngọng rất vô tư làm cho bài phát biểu rất “phản cảm”. Vậy mà thằng bạn mình, ngay khi còn niên thiếu đã hiểu ra và sửa được. Chuyện tưởng nhỏ nhưng thể hiện rất rõ nhận thức cao và nghị lực mạnh mẽ của người bạn chúng mình.

Trương ơi, nói gì cũng không đủ. Một người tốt và giàu nghị lực như bạn luôn sống mãi trong tâm tưởng chúng tôi. Bạn có quyền tự hào và thanh thản về những năm tháng trong cuộc đời mình.

Chào Trương nhé!
Dương Minh

Không có nhận xét nào: