Tôi xin lỗi, đặc biệt với gia đình Hồ Trương, nếu câu chuyện này nêu ra các sự kiện còn nóng hổi theo cách nhìn rất riêng tư có thể lệch lạc và không chính xác. Nhưng với Bạn Trỗi, tôi muốn được nói vào lúc này, bởi qua chuyện Hồ Trương tôi muốn nói ít điều về chính chúng tôi. Xin hãy coi đây như đóng góp cuối cùng của Hồ Trương, nếu có thể coi như thế, cho Bạn Trỗi. Hữu Thành
Bạn Trỗi, xét cho cùng, không phải thân nhau vì vào sinh ra tử; không phải vì cầu lợi cầu tài; cũng chẳng phải vì đẳng kia cấp nọ. Mà có lẽ chúng thân nhau vì thấy lại bóng dáng của chính mình, tin nhau như tin mình ở vào cái tuổi hoài cổ. Cái hoài niệm đã làm nên tình bạn, thì tình bạn ấy sau nhiều năm nó thân như thủa thiếu thời đấy mà cũng có thể sơ như quan hệ thời hiện đại.
Hồ Trương là một trong số bạn mà tôi nhớ rõ ngày vào Trỗi, 23/9/1965. Đơn giản vì tôi là lính cũ 10 ngày so với cậu, 13/9/1965. Khi mà mình đang cố phải "hội nhập" từ gia đình sang tập thể, từ trẻ con sang "người lớn", từ đường phố sang bờ ruộng, từ nhà xây sang nhà tranh vách đất, từ đèn điện sang đèn dầu, từ nước máy sang nước giếng thậm chí nước ruộng, ... thì có một vài thằng (cả Ngô Mạnh Hùng) thế vào chỗ lũ lính mới tò te. Với mình thế là lên một cấp, đã tự cảm thấy là oai. Mới đây khi lái xe đưa cô Phượng em gái liền sau Hồ Trương đi xem thầy, nghe kể mới biết thì ra cậu đã là một tay lội ruộng từ nhỏ. Suốt ngày bắt cua, tát cá, vớt tép, trồng muống, ... để giúp mẹ cải thiện bữa ăn gia đình. Khi lên Trỗi Hồ Trương bàn giao lại cho em Phượng khi đó mới mươi tuổi hết cả đám đồ nghề nào vợt, nào chĩa, hũm ruộng nọ, góc bờ kia.
Suốt cả mấy chục năm, chưa bao giờ tôi là bạn thân của Hồ Trương, dù sau 4 năm ở Trỗi tôi còn 14 năm cùng học Tổng hợp và cùng làm Viện KTQS với Hồ Trương. Có thể vì cá tính mỗi thằng một khác, dù có ngủ cạnh nhau chưa chắc đã thành bạn thân; với tôi Hồ Trương là một người mà bây giờ mình gọi là "mô phạm". Cũng có lẽ vì tôi và Hồ Trương không mấy khi cùng trong một nhóm nhỏ. Ở Trỗi thì cậu ở B khác, sau này là "B chuyên lớp chọn" còn tôi ở B2 toàn những thằng trung bình về sức vóc và học lực; ở đại học thì cậu là Sinh còn tôi là Lý, dù cùng một đoàn bộ đội đi học; ở Viện KTQS thì cậu là Hoá còn tôi là Điện tử; sau này khi tôi ra ngoài tham gia buôn bán, làm các trò "dù không nói ra mà ai cũng biết" thì cậu vẫn là sĩ quan quân đội say sưa với đề tài; khi tôi chạy không kịp với nhịp thời đại nhẩy sang một bên, cạo đầu (còn đang định kiếm cái mũ ni che tai, có VTM biết) thì cậu vẫn còn dậy dỗ học trò và ấp ủ đề tài ứng dụng trong cuộc sống.
Tóm lại tôi và Hồ Trương có liên hệ gì với nhau chăng thì, như có lần tôi đã viết đâu đó trên blog này, đó chỉ là sợi chỉ Trỗi mong manh luồn qua mỗi chúng ta. Bao năm tháng mỗi người vẫn giữ mối liên hệ ấy, thì nó phải là thân lắm; nhưng không giữ gìn, để nó đứt thì cũng thành sơ đấy. Bởi thế hãy cố mà giữ gìn. Quan hệ của HBĐ với NMT cùng k8, tôi không can dự nhưng trên blog này các cậu đành lòng dứt nó, thấy buồn.
Mấy năm gần đây tôi làm "chưởng môn" bạn xấu. Cũng có mấy đại tá tham gia môn phái; đại tá "béo" (TL) vợ đi chuyên gia y tế Angola và đại tá "lười" (VT) vợ đi thương vụ Ăng-lê. Nhưng rốt cục bọn chúng cũng chỉ là "bạn xấu thời vụ". Vợ về đâu lại hoàn đấy. Hồ Trương thuộc diện "đối tượng phát triển bạn xấu" của tôi. Đáng tiếc là cậu vẫn "mô phạm", chả có lần nào rủ mà đi. Cũng phải thôi, cậu không có hoàn cảnh đặc biệt như mấy tay đại tá nọ, càng không có "cơ duyên" như "chưởng môn" đây. Duy nhất có một lần vì ăn trưa tiễn VC.Phước lên sân bay vào lại SG mà cậu đi nốt buổi với tôi lên vườn, góp ý "trồng cây gì, nuôi con gì". Cây tre hàng rào mà cậu gợi ý nên giữ thì bây giờ tôi đã chặt trụi, còn bọn lợn mà cậu khuyến khích phát triển thì bây giờ may lắm tôi lãi có ... phân. Xem ra đến giờ tôi với cậu vẫn không có duyên.
Hình như trong lần đi vườn duy nhất ấy tôi có nói chuyện với Hồ Trương về Bình tớn. Rằng nó sống lặng lẽ như chuột ở "ngoại ô" của thị xã Sơn Tây, bây giờ đã về hưu, chăn đàn gà chọi vừa vui vừa kiếm đồng vào. Có điều nhà nó bắt đầu thấm dột mà chưa tích đủ sắt để lợp mái tôn, mấy thằng Trỗi đã ứng ra giúp cậu, khi nào có sẽ trả. Hồ Trương trách tôi không thông báo để cậu tham gia đóng góp ít nhiều. Chuyện này bây giờ tôi mới nói với Bình tớn, thôi thì cũng là đưa tấm lòng của Bạn đến với bạn.
Cũng trong dịp nói chuyện lâu lâu ấy, tôi lân la hỏi công việc của Hồ Trương. Cậu bảo, mà tôi hiểu theo ngôn ngữ giang hồ Kim Dung, chuyên về "dụng độc". Cậu đi "hành tẩu giang hồ", thả men vào rỉ đường, bã mía để thành phân vi sinh; thả men vào nước cống để thành nước thải sạch; ... tóm lại thành danh nhờ mấy con men. Tôi hỏi chơi, vậy chứ thức ăn trong ruột ông có con men biến chúng thành c... không? Cậu trả lời "chuyện nhỏ, lắc-tô-ba-ci-lus". Rồi, để tôi làm cò thuốc. Gọi ngay cho Quốc Dũng "mày ơi, Hồ Trương nó làm được men tiêu hoá đấy". Hai thằng gặp nhau. Quốc Dũng mấy chục năm làm thuốc, chắc chưa bao giờ làm men, bây giờ toàn nhầm nói "mũ mười" (con vi trùng) thành "mũ trừ mười" (độ sạch của nguyên liệu?). Hồ Trương nghe biết nó chỉ nói nhầm thôi nên không chấp, nhưng thấy cái bản mặt cò không hiểu của tôi nên phải nhắc bạn "mũ mười". Sản phẩm của Quốc Dũng đã ra thị trường. Nó bảo cũng dòng men này mới có hai sản phẩm thôi, còn vài thứ nữa sẽ do mấy nhà phân phối khác độc quyền. Chết thật, Hồ Trương thì đã có dịp ăn men của mình qua tài chế biến của Quốc Dũng, mà cò con này chưa được con tép nào!
Mấy cuộc đi chơi của bạn xấu, mấy lần hội ngộ lớn bạn Trỗi, Hồ Trương đều không dự. Vì khi thì bận việc nhà, khi thì cảm vì tắm muộn, khi thì sợ nhậu vì tiêu hoá có vấn đề (cái vấn đề mà bây giờ đã biết). Có lẽ lần gặp bạn Trỗi ở Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn dịp Phú Hoà về(?) là lần cậu gặp cùng lúc nhiều bạn lần cuối, không kể lần vĩnh viễn sẽ gặp vào Thứ Năm tới đây. Tuy thế, dù vắng mặt, trong cuộc họp khoá nhân ngày truyền thống (15/10) tổ chức muộn vào 21/10 để thêm các bạn trong Nam ra đi Quế Lâm, mọi người vẫn bầu Hồ Trương vào Ban LL k4 mới. Dụng ý của mọi người trong Ban LL là Hồ Trương sẽ làm Trưởng, bởi ngoài sự "mô phạm" và tình thân trong bạn Trỗi thì Hồ Trương còn là Đại tá đương nhiệm khi cần thay mặt anh em vào những việc long trọng thì "chính danh". Khi Hồ Trương bệnh nặng, có chuyện đi xem thầy. Một người bạn tôi, MH (cũng là bạn lâu năm của TM), xem ngày giờ và nói "có sao Sát Kình Dương, lộc đến thì hoạ đến, lộc lui thì hoạ lui, lộc cao hạn nặng". Giật mình. Không phải vì cái chức Trưởng Ban LL k4, mà vì Hồ Trương đã có quyết định làm Chính uỷ, nhưng chưa kịp giao vì vào Viện gấp. Còn giật mình vì việc làm sản phẩm với Q.Dũng đã có kết quả bước đầu, cũng gọi là có chút lộc. Nếu vì chức Trưởng Ban LL Trỗi thì cũng chỉ là vu vơ như thể Thế Nam giật mình sau khi tôi cùng nó đến thăm, rời khỏi nhà được 30 phút thì Hồ Trương bị cấp cứu vào Bạch Mai. Liệu mình tới thăm có làm nó quỵ? Chuyến cấp cứu mà em út của Hồ Trương, cô Thi, đã nói từ trước với Vân Anh "chị ơi, anh ấy đi chuyến này là không về nữa ...". Khi Vân Anh nói chuyện này với tôi, thực lòng tôi đã trấn an "em đừng tin nó, bọn Tây Y chúng nó thua ngay từ đầu rồi, anh em mình vẫn chiến đấu". Bây giờ mới biết khoa học có tiếng nói của nó, nhưng "thất học" cũng mang lại niềm an ủi, không chỉ cho người khoẻ mà cả cho người bệnh.
VCP tổ chức cưới con (gái?), để tỏ ra trọng thị bèn gửi thiếp giấy đích danh (không kèm vé máy bay) cho HP, nhưng mà lại giao cho Hồ Trương. Hồ Trương không biết làm sao đưa cho HP (năng lực của dân bao cấp có hạn, không ranh ma chạy chọt như ở ngoải) lại gọi tôi nhờ làm "anh quân bưu". Thấy "đại tiện", đến lượt mình tổ chức cưới cho con gái, HP lại gọi "anh quân bưu" đến, giao đưa thiếp mời Hồ Trương. Chính ngày gọi điện cho Hồ Trương để hẹn đưa thiếp mời thì cậu nói đang đi khám bệnh ở 108. Có lẽ là đại tràng, đau bụng gì đó, nhưng họ cho khám tổng thể. Đấy là ngày 27/11. Buổi chiều tôi đến nhà, gặp Hồ Trương. Hai thằng nói chuyện, bệnh tật bây giờ vất vả quá, cả ngày mới làm được có hai thứ. Hôm sau Hồ Trương đi khám nốt các xét nghiệm còn lại. Trưa 29/11, TĐ gọi điện báo Hồ Trương nhập viện vì K. Hỏi NH, nó xác nhận và khuyên không thông báo để tránh lũ lượt vào thăm có thể gây sốc tinh thần. Chiều hôm đó, sau khi đã nói bóng nói gió trên blog (Lan man chuyện bạn) vẫn còn bức xúc phải ra "gốc ổi" (hay là Vườn treo?) uống bia với VTM, vinhnq, TL, ...
Sau một thời gian nghe ngóng thấy người ta ở khắp nơi đều đã biết, chắc Hồ Trương đã bị "khủng bố" nhiều rồi, tôi và TL mò vào thăm. Thấy tinh thần của cậu tốt. Vậy thì có thể công khai nêu khẩu hiệu "đông tây y kết hợp cúng". Chả mấy ngày là nhận ra Tây y đã "hàng" đầu nước, kể cả các bạn Thuỷ bều, Phước móp vốn nặng tình nhưng không "thất học". Mấy thứ đông y của anh em ta chưa có dịp thi thố, ngoài các sản phẩm mật ong và liệu pháp khí công của Thao láo. Mỗi chuyện cúng, cũng chả dễ. Mấy việc định làm cho Hồ Trương đều như không có duyên, lỡ dịp.
Cho đến khi tất cả mọi người thất vọng rồi, thì bài cúng cuối cùng được đưa ra. Đó là buổi chiều Chủ Nhật, tôi cùng VTM vào xem tình hình thế nào vì đã mấy hôm liền khoa cấp cứu dự báo Hồ Trương "đi", nhưng cậu vẫn dai dẳng cầm cự. Những cơn đau đã buộc gia đình phải cho tiêm thuốc giảm đau dù chống chỉ định. Bất chấp cả bệnh tật và ảnh hưởng xấu của thuốc cậu vẫn tồn tại. Cô em út Thi gặp tôi, nói "Sao lạ thế! Tây y chúng em không giải thích được tại sao anh ấy chưa đi". Sức sống dai dẳng trong con người Hồ Trương và nỗi đau mà cậu phải chịu đã làm cho những người thân yêu nhất của cậu cũng phải mong cho cậu chóng được giải thoát. VTM nhắc lời thầy, nếu không giải tâm linh thì cậu còn kéo dài và còn bị đau đớn. Dù cho các chỉ số sinh học trên máy theo dõi cho thấy đã giảm nhưng không ai muốn cậu phải chịu đựng thêm, khi điều kì diệu đã chắc chắn không đến. Bài cúng thực sự tiến hành được cho Hồ Trương, buồn thay, lại là bài cúng để cho sự ra đi của Hồ Trương được nhẹ nhàng.
Từ chùa Trúc Thánh, nơi cầu cho Hồ Trương ra đi nhẹ nhàng, trở về ngồi trước blog thì tôi nhận được tin nhắn của cháu Vân Chi "cô chú đi lễ chùa cùng cô Phượng nhà cháu có được không ạ". Biết thế nào là được? Chú chỉ biết chúng ta đã làm mọi việc có thể. "Chẳng lẽ đã thật sự hết cách cứu bố cháu rồi sao?" Vội gọi điện lại cho cháu "thật sự hết hi vọng rồi cháu ạ. Có những sự thật mình phải đối diện và nhận thức là nó có thật. Như những tai nạn trong đời. Phật học tinh diệu ở triết lí "không có đầu không có cuối". Bố cháu chỉ dứt mệnh này để đi sang một mệnh khác. Hãy đừng bi luỵ quá, hãy đừng níu kéo để bố cháu không nỡ ra đi. Hãy chấp nhận và như thế mọi việc sẽ tốt hơn...". Ngay lúc đó, quãng gần 21 giờ, cháu Vân Chi báo có triệu tập gia đình vào bệnh viện.
Tôi vào đến nơi, thấy hai bên nội ngoại đều có người. Anh Cần, chồng cô Hà, nói nhịp thở đã giảm nhiều, sẽ không kéo dài lâu. Cô Thi cho hay từ chiều, sau khi làm lễ, Hồ Trương đã không còn bị đau đớn nữa. Không chắc đã do làm lễ, nhưng ít ra những điều trùng hợp đó cũng làm yên lòng mọi người. Rất lâu, rất lâu, sang ngày hôm sau được ít phút, tôi ra về như là một cách để thoát khỏi cảm giác ích kỉ mong cho cậu ra đi sớm, cùng với hi vọng mơ hồ rằng Hồ Trương sẽ còn kéo dài cho tới sớm hôm sau và tôi sẽ lại có mặt vào lúc cậu ngừng thở. Nhưng Hồ Trương không chờ được đến lúc tôi quay trở lại. Cuộc gọi từ lúc trời còn tối đen cho hay cậu đã ra đi nhẹ nhàng lúc 4h và tôi đã không có cơ hội làm việc mà một người bạn thân khi đó có thể làm là ở bên bạn lúc lâm chung.
8 nhận xét:
Cám ơn Hữu Thành đã viết một tự sự rất chân thành và rất tình cảm về Hồ Trương. Tôi hy vọng rằng anh em Trỗi nhà mình, dù ở mọi hoàn cảnh sẽ luôn gắn bó với nhau như vậy. " Ra đi " là qui luật của tạo hóa, không ai có thể cưỡng lại nhưng nếu được ra đi trong vòng tay của người thân trong gia đình và bạn bè thì chắn chắn rằng tâm hồn khi sang thế giới bên kia sẽ thanh thản hơn. Có lẽ ở trên đời này chỉ còn một thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền. Đó chính là tình bạn.
Hữu Thành à, đúng là Hồ Trương có đến vườn treo Pacific buổi tối tháng 11 vừa rồi, khi anh em Trỗi tổ chức gặp tao ở Hà Nội.
Thứ năm tới, chúng tôi, những thằng lính Trỗi sống ở nước ngoài muốn nhờ các anh em trong nước gửi đến gia quyến Hồ Trương những lời chia buồn sâu sắc nhất và thắp hộ chúng tôi vài nén hương để tưởng nhớ đến người bạn của mình. Hồ Trương sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của mọi người.
Cảm ơn HT đã thay anh em viết một bài rất hay về tình bạn Trỗi với người quá cố.
Cầu cho vong linh HTr sớm được siêu thoát, mát mẻ nơi chín suối.
Xin gửi đến gia đình HTr lời chia buồn sâu sắc nhất.
TM
Khắc phục khuyết điểm hồi đầu năm không báo tin Thuỵ Linh mất cho các thầy, hôm nay tôi đã báo cho thầy Nguyễn Xuân Bân. Thầy gửi lời chia buồn và ít hôm nữa trời ấm thì chúng tôi sẽ đón Thầy qua thăm gia đình Bạn.
Nhờ Hữu Thành thắp thêm nén hương dùm tôi để cầu mong linh hồn Hồ Trương được siêu thoát, thanh thản trên cõi vĩnh hằng. Qxèng.
Người già sống bằng quá khứ, còn người trẻ sống bằng tương lại mà. Nhưng "cái gàn, cái lập dị" của các bạn chẳng "gàn và lập dị" chút nào, vì các bạn được "Sinh Ra Trong Khói Lửa".
GM.
Tại sao Trỗi nào cũng bị coi là "gàn, lập dị" ? Tôi cũng thường bị đồng nghiệp, bạn bè (ko Trỗi) và cả vợ nói vậy. Có lẽ đó là điều chúng ta cũng cần phải suy nghĩ.
HMK6
Tưởng HMK6 đã kết luận đấy là "tính Trỗi"?!
Có suy nghĩ bây giờ chắc là cũng không còn dịp sửa chữa nữa. Biết làm sao?
Thực ra số người gàn và lập dị thì nhiều, cứ trái ý thì sẽ bị gọi là thế thôi. Có thể bọn Trỗi là "gàn-tự-biết" chứ không như người ta gàn là gàn?
Đăng nhận xét