Thứ Ba, tháng 1 08, 2008

Chuyện trong mấy ngày qua

Gặp gỡ tối 6/1/08
Tối chủ nhật có đám cưới cháu Trần Minh Phương (con gái Việt Trung, em út nhà tôi) ở Cung Văn hoá hữu nghị Việt-Xô. Việt Trung chơi thân với 1 số đàn anh Trỗi và Học viện KTQS nên đã có lời mời. Dẫn đầu là DMĐức cùng NSUT Mạnh Chung và các em học sinh của trường. Đêm tiệc tràn ngập trong niềm vui, lời ca tiếng hát và alcohol. Hoành tráng nhất là dàn đồng ca tới 50 ca sĩ, có thể ghi vào kỷ lục Guiness. Anh giai ĐMGiao cũng đến chúc mừng 2 cháu và uống với tụi tôi. Cô dâu chú rể tràn trề hạnh phúc.

Hai ngày ở Quảng Ninh
Sáng thứ hai, tôi cùng GM phi xe chất lượng cao đi Quảng Ninh có việc. Mất 3 tiếng rưỡi thì tới. GM dẫn ngay ra 1 quán cơm bình dân cho thưởng thức đặc sản biển. Tuyệt! Nào là ruốc tươi hấp, chả mực rán, bạch tuộc...
Chiều, tôi và GM phóng về thăm cậu mợ hắn. Ông bà sống ở khu văn công ngay Bãi Cháy. Hai cụ mừng lắm, nhất là cụ bà: "Cứ thấy con người ta lên TV mà chẳng thấy con mình đâu cả. Tết này về con nhớ mặc quân phục có cả quân hàm cho mẹ ngắm!". Chơi với hắn cứ nghĩ GM hay đùa khi đọc"alô" chệch là "alu!", nhưng khi đọc kĩ tấm bằng Huân chương Kháng chiến của cụ treo trên tường mới rõ tên cụ là "Nguyễn Ngọc Lô". (Vậy là tránh phạm huý!!!).
Tối, Thêm - giám đốc Cty Than Hồng Gai - mời GM, tôi và Long, bạn học cũ từ thuở lớp 1 đến lớp 10, ăn cơm tất niên cùng cơ quan. Ngồi với nhau, anh em nhắc lại nhiều kỷ niệm thời đi học. Đúng là ngày xưa mấy tên này cứ gọi Giang kèm theo tên bố(!). Cánh này nghịch ngợm và có nhiều chuyện vui. Xin đơn cử vài chuyện:
1. Bọn con trai lớp GM có thói quen trần như nhộng nhảy xuống biển tắm trước khi đến lớp. Cánh con gái thấy vậy đã bày trò ngồi chơi trên bờ, làm tụi con trai không dám lên mặc quần áo. Khi nghe trống tùng tùng, tụi con gái mới lững thững vào trường. Khi đó tụi con trai quáng quàng chạy lên bờ. Lần nào cũng vậy vào trường muộn, bị phê bình.
2. Hồi chiến tranh phá hoại, nhà trường quy định học sinh phải đội mũ rơm, đeo ba-lô, đi học. Mấy tên nghịch ngợm lên hỏi thầy không có ba-lô thì đeo bị cói có được không? "Được!" - thầy trả lời. Hôm sau 4 chiến sĩ đeo bị, đi guốc mộc đến trường đúng lúc cả trường đang tập trung. Tiếng guốc gõ côm cốp xuống sân làm mọi người chú ý, quay ra thấy 4 tên đeo bị đã cười bò lăn bò càng. Thầy giận lắm nhưng không làm gì được. Chiều cho gọi 4 chú lên và ra lệnh: "Từ ngày mai bỏ bị ở nhà!". Vậy là lại thắng!!!
Đúng là cánh GM nghịch ngợm chả kém gì lính Trỗi chúng ta!
Tối về còn qua quán café của em gái GM tán dóc rồi mới tạt qua nhà ông bạn có dịch vụ Internet nhưng không thể download được Mozilla nên không post bài được. Ngủ đêm tại nhà nghỉ của chị Yến, cũng lại bạn học GM, chỉ phải thanh toán có 100 khìn. Sáng hôm sau, tôi và GM làm 1 vòng bách bộ ra tận bến phà Bãi Cháy. Hắn chỉ cho xem sân bóng, nhà tù, nhà cũ ở chân núi Bài Thơ cùng trường học cấp I... Về tắm rửa rồi cùng Long đi ăn bánh cuốn với chả mực, uống café rồi mới đi nhận xe tại cảng Cái Lân. 12g30 đã có mặt tại Hà Nội.
Quảng Ninh và thành phố Hạ Long của GM thật nên thơ, không xô bồ, ồn ào, môi trường khá sạch sẽ. Hy vọng năm nay Hạ Long sẽ được bầu chọn là 1 trong 7 kì quan thiên nhiên của thế giới!

21 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thứ 3, Phó Thủ tuớng Nhân xuống thăm và làm việc cả ngày với Học viện KTQS. Nghe nói Trung tuớng Nguyễn Văn Luyện (nguyên Giám đốc) kết luận: cuộc viếng thăm thắng lợi ngòai ý muốn, Học viện đuợc coi là 1 trong không ít trọng điểm quốc gia về đào tạo và nghiên cứu KHKT. Xin cảm ơn ông bạn và chúc mừng Học viện!
Anh em Trỗi chúng ta đã làm tất cả những gì có thể vì bạn bè và Học viện. Cũng đáng tự hào lắm chứ?

TranKienQuoc nói...

Đi 1 ngày đàng
1. Chiều thứ 2 ở thành phố Hạ Long (thị xã Hồng Gai cũ). Đi qua cửa hàng bán điện thọai của hãng Motorola, GM chỉ lên bảng hiệu, bảo:
- Ông có thấy chữ M kia giống hình con dơi đang giang cánh bay?
Nhìn kĩ hình M cách điệu, kể ra cũng giống thật: "Nhưng vì sao chứ?".
- Vì sao ư, dơi là tổ sư của truyền tin mà, nó có khả năng phát sóng siêu âm và nhận lại sóng phản xạ để tránh va chạm mục tiêu trên không.
- Quá đúng khi các designer chọn biểu tuợng nói ít hiểu nhiều mà lại thâm thúy này!!!
(Nhưng GM phải chú ý cái chữ M cũng giống "đôi quang treo" của chị em đấy!).
2. Sáng thứ 3 dự định dẫn đi thăm trường cấp III của GM có cây phuợng vĩ bị mấy ông tuớng vít cành nên không lớn lên đuợc. Tuy đã 40-50 năm rồi mà vẫn mọc lòe xòe trên mặt đất. Vì bận mà không đi đuợc, xin khất lần sau.
Nắng biển ấm áp. Chia tay Hạ Long mà thấy trong lòng xốn xang!

Phú Hòa nói...

Kiến Quốc này, có lẽ mày nên dẹp " Vô Quán Bia Đi " và cửa hàng may để cùng GM mở công ty TNVH Du Lịch thì anh em Trỗi được nhờ vả nhiều hơn. Với cái khả năng khẩu thuật siêu hạng của KQ cùng GM thì chắc chắn 101% công ty du lịch này sẽ đầy ắp khách đặt hàng.

P.S : THVH chứ không phải là TNHH đâu nhé.

Nặc danh nói...

Nếu Cty đó được thành lập thì PH sẽ là du khách đầu tiên chứ.
PH khuyên chúng tôi không nên thành lập Cty TNHH có phải vì sợ là Cty "Toàn Người Hư Hỏng" không?
GM.

LêThanh nói...

GM ơi! công Ty TNHH nghĩa là Công Ty Toàn Người Hoàn Hảo chứ? Sao lại là Hư Hỏng? GM dịch sai rồi. Lê Thanh thấy có "hư " và " hỏng" chỗ nào đâu? vì "hư" và "hỏng" thì đã thanh lý rồi, mà không thấy j "70năm" vẫn chạy tốt(Ví dụ như bác GM) thì fải là "hoàn hảo" chứ.

Nặc danh nói...

Cám ơn Lê Thanh đã đồng cảm. Thực ra tôi không bao giờ nghĩ các Cty TNHH toàn là "Người Hư Hỏng" cả. Đúng như Lê thanh nói họ toàn "Hoàn Hảo" đấy chứ. Biết bao nhiêu doanh nghiệp làm ăn thành đạt, không những đóng góp nhiều cho đất nước mà còn làm bao nhiêu việc từ thiện nữa. Ngoài ra, để các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn hiệu quả hơn, người ta còn thành lập ra những Cty TNHH một thành viên đấy thôi.
Vì vậy, từ nay xin thống nhất là: Cty TNHH không phải là "Toàn Người Hư Hỏng" mà là "Toàn Người Hoàn Hảo"!
GM.

dathb136 nói...

Hồi ở Hải quân(cột 6),em hay ra Hồng gai chơi lúc chưa bị Mỹ huỷ diệt.Sau này đi tàu có hay chở gạo ra đó.Hồng gai lúc đó vui nhất Quảng ninh.Bây giờ nghe anh Quốc tả lại thấy muốn trở về chốn cũ quá!Nhiều kỷ niệm,nhiều bạn cũ.

Phú Hòa nói...

To GM : ý tôi muốn nói là với anh em Trỗi thì công ty du lịch của ông và KQ sẽ là vô hạn ( về tình cảm ). Thày giáo có khác, suy ra dược hai từ hư hỏng rồi được ông Lê Tử cải biên thành hoàn hảo thì quá là chuẩn. Mà thật ra hư hỏng như kiểu HT và hội bạn của nó thì cũng nên làm. Đợt tới về HN thì ta lại nhật nhé. Tôi sẽ anu cho ông. Ahojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.

TranKienQuoc nói...

@Đạt và anh em: Đi xa rất nhớ anh em. Đạt và anh DMinh cùng mọi người duy trì họat động nhé!
Chắc chắn chuyện về Quảng Ninh làm Đạt xao xuyến vì đã từng sống qua. Thành phố Hạ Long dạo này sạch lắm, không còn bụi than. Chỗ ngày xưa là bãi than xuất ra cảng "lù lù 1 đống den sì/Đến gần thì hóa rằng thì là than!" nay là con đuờng bê-tôn rộng dễ đến 8 làn xe. Quán café của Nguyên, em gái GM, ngay đó. Tít, đông khách.
Dân chúng lắm nguời từng đi tìm đuờng cứu nuớc hồi "Nạn kiều" và "dzượt biên" nên Quảng Ninh cũng là xứ ăn chơi, xe cộ xịn nhiều. Họ tái đầu tư mà!
Thành phố thanh bình, giống Quy Nhơn, Đà Nẵng...

@PHòa: Đã mở là không bỏ, bỏ Jodee sao đuợc. Liên tục phát triển chứ!!! Có chỗ tụ bạ cho anh em là mừng rồi.

LêThanh nói...

Bác Phú Hòa ơi! Em là LÊ Thanh chứ không fải là Lê Tử đâu ạ. Nếu "tử" thì ai là người dịch thuật hộ bác GM? Đúng ra fải là " Vô hạn hoàn hảo" . Bác về Hà nội thì có lẽ sẽ bầu vào Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty TNHH "Toàn người hoàn hảo" đấy.Lê Thanh tin chắc là GM và KQ sẽ fải đồng ý.

Nặc danh nói...

HThành.
K3 có Dũng Gỗ ("Dũng Khiếu") đã nghỉ hưu, cũng có thú vui du lịch ba lô và chụp hình phong cảnh như ông. Hện y có giao lưu với 1 nhóm "chơi ảnh". Y cũng có têlê tầm xa tầm gần nghe chừng đủ bộ. Anh trao đổi, biết đâu là họ hàng.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

CQ đâu rồi, KQ lại nói nhầm rồi kìa.
Không phải "có chỗ cho anh em tụ bạ" mà phải là "anh em tụ bạ cho có chỗ" chứ? (Nói hộ anh Chí thôi nhé).

Chuyện chụp ảnh thì tôi chỉ là dân nghiệp dư, theo phong cách báo chí thôi. Chứ xét về nghệ thuật thì tự đánh giá (sau khi bị người ta chê) là kém cả con gái. Biết thế!

Nặc danh nói...

To Lê Thanh
Cọc 6 hiện nay là đại bản doanh của E161 Vùng I HQ. Lùi lại chút ít là nhà máy điện Cột 5, được xây dừng từ thời Pháp. Trong chiến tranh bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt. Nay đã trở thành viện bảo tàng vì đã có nhiều nhà máy điện khác được xây dựng để thay thế nó.
Nếu đã từng sống và chiến đấu ở Hồng Gai thì chắc Lê Thanh sẽ cảm nhận mấy câu thơ này:
Hồng Gai có núi Bài Thơ
Có Hang Đầu gỗ, có chùa Long Tiên
Hồng Gai cảnh đẹp thiên nhiên
Đón chờ các bạn khắp miền tới thăm.
Khi nào có dịp ra Bắc chúng ta sẽ làm chuyến du lịch về chiến trường xưa nhé.
GM.

Phú Hòa nói...

To Lê Thanh :
Xin lỗi ông bạn nhé. Mình lại cứ nghĩ là Lê Tử Thành K4 ( viết cho gọn là Lê Thành ) nên mới gọi tắt là Lê Tử.
Cái chân CTHĐQT to lắm, mình không đủ sức để kham đâu. Chỉ cần sau này về VN, mỗi lần có RTC hay chân giò luộc chấm mắm tôm kèm khế, gừng mà anh em nhớ đến mình là hạnh phúc lắm rùi.

To GM :
Mấy lần đến thành phố Hạ Long mà không biết ong bạn vàng có cô em gái làm chủ quán cafe, tiếc quá. Tôi là thằng nghiền cafe, mở mắt ra là phải có rồi đêm, trước khi đi ngủ cũng phải làm một ly nên đến đâu tôi cũng chỉ nhăm nhăm tìm quán cafe thôi. Rất tiếc VN mình, tuy là sứ sở cafe nhưng trình độ pha còn xoàng lắm. Ai đã từng thưởng thức cafe bên Italy rồi chắc sẽ đồng ý với nhận xét này của tôi. Đợt tới về VN tôi sẽ xin một chân tháp tùng GM đi Hạ Long.

TranKienQuoc nói...

Nếu rủ GM đi cùng thì có 3 điểm nên đến: phụ huynh, bạn cũ của hắn và quán café Tùng Ngân của cô em gái. Cả 3 nơi này đều rất mến khách và có hàng chất lượng cao(!).
Riêng café Tùng Ngân thì em GM hơi bị khó tính: hàng tuần có xe chở café từ Buôn Mê ra, rồi xào xáo xay sát chế biến, giá "hạt dẻ" có 7-8 khìn/1 ly đen. "Tôi đi nhiều nơi, nhưng khiêm tốn mà nói rằng café đây không kém, có khi còn hơn, café ở HN, SG" - 1 ông khách lạ nói với tôi vậy.
À quên, còn 1 điểm là nhà khách Anh Quân của bạn gái GM. Tiện nghi, giá phải chăng và là nơi tụt tạt của dân HN, HP ra công tác. Và bạn Long của GM (cũng mau mồm mau miệng) sẵn sàng làm tài xế cho bạn đi thăm thú đây đó ở Hạ Long.
(Vài nhời như thế chắc PHòa chấp nhận cho "nàm du nịch" rồi?).

Phú Hòa nói...

OK. Kiến Quốc mà mở khẩu thì con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Đợt tới về Hanoi mà tao ới hội bạn xấu của HT và mày cùng GM đi Hạ Long một chuyến nhé.

Nặc danh nói...

Cũng mới mở thôi, kinh tế thị trường mà. Cô em gái về hưu (mà ông anh vưỡn đang công tác), mở quán để để sinh sống và nuôi con học đại học. Ông khen cafe Itali, nhưng tôi thấy cafe Sec cũng ngon đấy chứ.
Khi nào về sẽ cũng nhau đi Ha Long nhé.
GM.

Nặc danh nói...

Nhầm giữa Lê Thanh và Đạt bột, "xô - ry"
GM.

dathb136 nói...

Cám ơn anh Giang.Em còn nhớ sau ngày 16/4/1972,tàu em đang nằm trong cảng Hòn gai.Cảng Hòn gai lúc đó toàn xà lan chờ lấy than, nên đông đúc lắm.Ngày báo động liên tục,nhìn máy bay Mỹ từ biển bay vào đánh phá Hải phòng,khói đen từ kho xăng Thuợng lý bốc lên đen kịt cả bầu trời.Bọn em trực chiến cả ngày dưới trời nắng gắt.Khi tàu vừa rời về Cửa ông thì Hòn gai bị huỷ diệt,vừa rời Cửa ông thì Cửa ông bị ném bom.Mấy tàu Liên xô lúc tàu em rời thì đi vô bị trúng bom hết.Số của bọn em cao nên bây giờ mới còn tán phét trên bờ lốc này.Quảng ninh có nhiều kỉ niệm với em,Vũ Anh, Khánh chuột lắm.

Nặc danh nói...

To Đạt bột:
Bây giờ Tp Hạ Long đẹp lắm rồi, đặc biệt bến phà Bãi Cháy đã được thay thế bằng một cái cầu dây văng đẹp và hiện đại. Khác với các bến phà khác khi cầu xây xong thì bến phà biến mất, bến phà Bãi Cháy - 3 lần Anh hùng - vẫn hoạt động, nhưng ít thôi, mỗi ngày mấy chuyến, không phải để tưởng nhớ đến một thời hào hùng, mà thực sự là cần thiết đối với cư dân hai bờ.
GM.

Nặc danh nói...

Nhại bài hát Chị tôi của Trần Tiến:
Cầu xây xong đã lâu
Không thấy thằng nhiều râu nó đâu
Để chị tôi ngóng trông, mắt lệ nhoà...
Lẽ ra bài hát này phải được đặt tên là "Vụ án bên cầu" và chánh án là Bao Thanh Thiên.
GM.