Thứ Năm, tháng 1 17, 2008

Ngày đầu tiên đi học

Sáng thứ ba tuần rồi, trời lạnh cắt da. Trường tiểu học Bình Minh ở ngay phố Bông Nhuộm, tuy không xa nhưng vẫn phải dùng xe chở hai mẹ con để tránh lạnh, hơn nữa đây là buổi học đầu tiên. Cũng may là quen cô Hiệu trưởng nên mọi thủ tục nhập học đơn giản vô cùng. Mẹ cháu đưa cháu vào trường.

Sau này nghe kể lại cô Hiệu trưởng dắt tay Mý vào lớp rồi giới thiệu:

- Từ học kỳ II, lớp các con sẽ có thêm một bạn mới từ TpHCM ra học. Các con phải đòan kết thương yêu bạn!

Cháu Mý nhà tôi lễ phép đứng khoanh tay trước ngực, (trẻ con trong Nam có thói quen này!), cúi đầu xuống chào cả lớp. Lập tức các bạn vỗ tay hoan hô.

Chiều, đến đón. Cháu cùng Lúm, em họ, chạy ra suýt xoa: "Con lạnh chân quá!". "Ba mua cho con quần dệt kim Đông xuân rồi. Mặc vào cho ấm. Ốm từ chân lên đấy!". "Khi bắt con đội mũ, ba lại bảo ốm từ đầu xuống? Nay lại từ chân?". (Nghĩ bụng cô này nại "ní nuận"!). "Thế hôm nay học ra sao? Các bạn nghe con nói tiếng miền Nam có trêu chọc không?". "Không, ba ạ. Các bạn lúc thì gọi là Anh Thư, Anh Huy, lúc thì gọi là Anh Thy. Vui lắm!".

… Mấy hôm nay nghe tin nhiều bạn lên ông nội, ông ngọai. Xây dựng gia đình muộn nên con tôi chậm sau con các bạn một thế hệ. Nhưng dù thế nào thì vui với niềm vui của con trẻ vẫn là hạnh phúc không thể thiếu!

28 nhận xét:

LêThanh nói...

Trràn tiên Sinh "xây dựng gia đình muộn" vì còn mải "đi đêm" và làm "ngoại giao nhân dân", quên chuyện riêng để lo cho anh em. Thật là đáng nể. "nhưng dù thế nào" thì muộn cũng có cái hay riêng vì được chơi nhiều, chuyện tình yêu kéo dài đến đúng " đầu bạc răng long" , lúc nào cũng như ngày mới cưới.

Nặc danh nói...

Thường thì " Trâu chậm uống nước đục", Nhưng với Kiến Quốc lại uống nước trong. Chúc cháu Mý sẽ nhanh chóng hội nhập với các bạn Hà Nội. Quang xèng.

TranKienQuoc nói...

QX khen "đểu"! Trâu chậm uống... nhưng "đục nước lại béo cò" (chứ không phải cuốc!!!).
Ý QX: nếu thông gia được thì tốt!!! Đuợc ông con dê đá cho FC Baiern thì quá là sướng rồi. Thứ 7 trước Văn Hùng và Phương "tròn" rủ tôi ra đá với lão tướng CAHN. Tụi nó Pro quá nên hơi khớp. Thứ 7 này lại đi.

Nặc danh nói...

Chú Thắng chúc cháu Mý ngoan học giỏi cùng Hà nội niềm tin yêu hy vọng
duong tien thang

Nặc danh nói...

Vừa với Quí nhẽo huyên thuyên ở nhà chú Thắng "sướng" về ( bây giờ thằng em nó sướng lắm nên phải đổi tên).
Giò, cẳng của ông vẫn "ngon" lắm hay sao mà vẫn "đá" được? Còn chuyện "chúng nó" tôi vẫn để tâm theo đuổi, nhưng thằng con tôi sau khi ở nhà ông về (hôm ở SG) nó có vẻ buồn lắm, nó bảo là : Em Mý chẳng chú ý đến con gì cả. Hơi buồn. Quang xèng.

Nặc danh nói...

To QX:
Con QX "chưa là cái gì" nhé. Con tôi, hoạ sĩ, một lần nó vẽ cái kem trên tường giống đến mức mình gặm vào "tí gẫy răng".
To KQ:
"Các bạn lúc thì gọi là Anh Thư, Anh Huy, lúc thì gọi là Anh Thy". Các ông bây giờ có con đều đặt tên đệm có tên vợ. Khi có thằng con đầu tôi đặt tên nó là Quân. Cũng định nếu có thêm mấy đứa nữa thì sẽ là "Đội, Nhân, Dân", nhưng chẳng có đành phải "giận nhân đôi" vậy.
GM.

TranKienQuoc nói...

Con QX giống tính bố cứ thấy gái là tít mắt lên (hay thấy cô nào cũng theo), còn em Mý thì còn nhỏ dại chưa biết gì. Anh thì buốn mà em thì cứ hớn hớn!
Chuyện đá bóng: Ông là võ sư thì suốt ngày tay với chân, còn tôi không phải võ sư thì chân thôi. Đả đển khi nào nỏ đả được thì thôi!

Nặc danh nói...

Giống bố thì tốt, chứ mà giống mẹ thì gay, "thấy chú nào cũng theo" à!!!
GM.

Nặc danh nói...

Tôi đố các ông chỉ cho tôi thấy thằng đàn ông nào gặp gái lại không "tít mắt"? Và ...ngược lại. Xin chị em đừng "rủa" QX này nhé, nếu có "rủa" thì "rủa" GM vì Gã đã "gãi đúng chỗ ngứa" của chị em. Quang xèng.

Nặc danh nói...

À,à...phải trừ ra HT, "nhà chùa". QX.

Phú Hòa nói...

Quang xèng tự khen mình quá đấy. Mắt mày " tít " từ thủa nhỏ chứ có phải nhìn thấy gái là tít đâu ( cũng giống như cái lưng của tao ấy, giờ thẳng băng nhưng vẫn phải giơ ra cho mày nện ).
To KQ : Quang xèng khen mày thật bụng đấy. Ở tuổi anh em mình mà mày vẫn còn bầu nước đục là phúc tổ 70 đời rồi. Quý nhẽo cho rằng anh em mình chỉ còn mỗi bầu nước trong thôi. Ở thời buổi này mà cha già, con cọc là chuyện nhỏ như con thỏ. Hồ Quý Kỳ đang phấn đấu để được gần như mày đấy. Mai Phong sắp có " cháu " chưa? Cưới được hơn một năm rồi còn gì.

Nặc danh nói...

Lần này xin "lặc danh" thật để chị em không "chưởi".
Một em gái mới lấy chồng mặt nhăn nhó đến bác sĩ da liễu:
- Bác sĩ ơi, chả hiểu sao sau đêm tân hôn em cứ bị ngứa giữa các kẽ chân?
- Nguy hiểm, nấm rồi. Nhiều lọai vi-dút mới. - Bác sĩ đeo mục kỉnh lên rồi giục - Kẽ chân nào đây?
- Dạ, kẽ 2 ngón chân cái ạ!

Nặc danh nói...

Hồi xưa ĐHKTQS có "câu đối":
1 anh nói "trâu chậm uống nước đục", anh kia phán "nhưng mà ... chậm nước béo cò".
KQuốc vớ phải cá rán rồi,
lại có bé Mý vừa xinh vừa ngoan,
còn than thở nỗi gì.
HCQuang

Nặc danh nói...

Chào bố con anh Kiến,như vậy là đã hội nhập về Thủ đô rồi nhỉ? chúc cháu Mý hoc giỏi, ngoan và có thật nhiều ban bè. Cháu đã nhận được lời giải cau đố của chú chưa, cháu có hài lòng không? Khi quen rồi với cái rét xứ Bắc cháu sẽ thấy co rất nhiều điều lí thú.
Chú DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Tệ quá, thằng Quang xèng nó ... chửi mình!

Nặc danh nói...

Cảm ơn bác DS, cáhu đã đọc lời giải của bác. Khó giải lắm.
Cháu theo ba mẹ ra Hà Nội. Ở ngòài này 8g cháu mới phải có mặt ở cổng trường, chậm hơn trong đó. Cháu nhớ các bạn trường Nguyễn Thái Sơn của cháu lắm.
Cháu Mý

TranKienQuoc nói...

"Đục" chứ, CQuang ơi!

Nặc danh nói...

Rồi sẽ quen thôi cháu Mý ạ. Hồi bé bố mẹ bác chuyển công tác hoài, thành thử bác cũng phải chuyển hết từ trường này sang trường khác, và kết quả là 3 năm mới lên được lớp 1. Hồi đó học sinh phải học từ lớp "vỡ lòng" mà, KQ giải thích cho cháu Mý nhé.
GM.

tranbachai nói...

Vui the.

TranKienQuoc nói...

Link sang "Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi" xem bài mới!!!

Nặc danh nói...

KQ nói tạm chia tay SG một thời gian - Tưởng KQ nói vui, ai dè thật.
Quá vui, nhưng công an HN cũng hơi mệt vì phải để ý thêm bợm...
KQ hiện ở 99???.
HN cần phải có lễ "hạ ba lô" chính thức chứ???. Nếu có xin alu để bạn bè đến chia vui.
TTXVH

Nặc danh nói...

Phú Hòa lợi dụng ý kiến Quí nhẽo chửi dểu mình, làm cho tinh thần lung lay còn co một nửa.Có khi chi còn co thần mà thôi.
HQK

Nặc danh nói...

Không, không. Ông "lặc danh" lại hiểu nhầm rồi, tôi có nói GM gãi đúng chỗ ngứa nơi hai kẽ ngón chân cái đâu. GM đừng giận tôi mà oan cho tôi nhé.
@ Hallo HT, tôi cứ "tưởng zdậy mà không phải zdậy"? Quá hay.
@ HQK bây giờ mới ló mặt. Hóa ra giờ này cả bọn đang ngồi trước Vi tính, vui thật. Định tắt máy để đi làm Thuế nộp cho bọn Đức "lợn", nhưng vui quá không dừng đuợc. Ngày mai mấy giờ thì bọn mày tơi Leipzig hả Hòa,Kì? Quang xèng.

Nặc danh nói...

Theo kế hoạch của Hòa gù, 10 giờ găp nhau ở trung tâm Praha rồi lên đương. HQK

Phú Hòa nói...

To Quang xèng : Tao vừa mang xe đi kiểm tra lại từng bù lông, ốc vít và thuê các em " chai dần " Séc mặc mỗi minibinkiny rửa xe bóng loáng, ruồi đậu trượt chân để sáng mai chở đoàn đại biểu Séc sang thăm hữu nghị mấy đại gia Đức. Tao vừa thống nhất với Quý nhẽo qua Skype là khoảng 15 h. thì bọn tao sẽ có mặt ở thành phố Leipzig cổ kính của bọn mày ( kế hoạch tiếp theo thì mày đã biết, khỏi bàn ở đây ). Chủ yếu là tùy cơ ứng biến.
To Hồ Quý Kỳ : Tao quan tâm đến mày để bị ăn chửi, đểu. Mày muốn co cái gì là chuyện của mày, tao không dám góp ý nhưng có một cái thì mày phải giữ để nó đừng " co ", không có là "toi " đấy Kỳ ạ.

Phú Hòa nói...

Rửa xe thì có thật nhưng là rửa bằng máy tự động. Đoạn mấy em " chai dần " người Séc là bịa thêm nhằm mục đích để Hữ Thành nóng tiết lên đánh xe Ford của nó sang tận Séc và Đức thăm anh em rồi nhân tiện mang xe đi rửa " mắt ".

HữuThành.Nguyễn nói...

PH kiểm tra xe kĩ quá. Miễn không phải viết lộn "các em" thành "xe" là được. Chắc kiểm tra kĩ vì lại sợ vụ "liệt ... xe". Bập bập ...

Phú Hòa nói...

Thế là tôi đã hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh của mình là làm tài xế đưa HQK sang gặp lại bạn bè cũ của mình và dưa Vân sang trình diện đại biểu " họ nhà Trỗi ". Quý nhẽo nói " 39 năm rồi đấy kể từ ngày hai đứa rời trường Trỗi hồi năm 1969 ". Nhanh thật, thế mới biết thời gian không đợi chúng mình.

Thời tiết phù hộ chúng tôi, dù gió mạnh thổi ngang sườn suốt chặng xa lộ bên Đức nhưng không mưa, không có tuyết rơi nên sau 13 h. chúng tôi đã đến Leipzig. Chỉ sau một lúc là Quý nhẽo ra đón chúng tôi về nhà để trình diện Kỳ - Vân với Nga. Sau chặng đường xa mà được thưởng thức bán phở lót dạ ngon tuyệt vời của nữ chủ nhà nấu thì còn gì hạnh phúc bằng. Tuy cuộc gặp gỡ bạn bè ở Leipzig quá ngắn ngủi, chỉ từ chiều thứ bẩy đến chiều chủ nhật nhưng vui lắm, chuyện nở như ngô rang ( và tất nhiên không thể thiếu được vài từ Đan Mạch ). Chủ nhà chắc chắn sẽ có phóng sự cùng ảnh về cuộc gặp gỡ này. Quang xèng tự nhận là giỏi " bốc phét " trên blog nên lần này tôi sẽ nhường lời cho nó. Tôi cảm thấy mình có hạnh phúc, vừa gặp lại bạn bè, vừa được các nữ chủ nhà cho thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình. Nào là chả lá Lã Vọng chấm mắm tôm, bún, chân giò luộc, nộm, phở, lạc rang, bánh ga tô, ... Trước khi về Nga còn gói cho 3 chúng tôi mỗi người một gói xôi lạc to tướng ( có lẽ phải ăn 2 ngày mới hết )
. Đối với mọi người thì có lẽ đó là chuyện nhỏ như con thỏ nhưng đối với tôi, một thằng sống độc thân gần chục năm nay thì đó là sự chăm sóc quá tình người. Xin cám ơn tất cả bạn bè bên đó.

Biết Quý lo lắng nên trên đường về, cứ đến những điểm mốc nhất định thì tôi lại gọi điện để nó yên tâm. 15,30 h. xuất phát từ cửa nhà Quý - Nga thì đúng 18,30 h. bọn tôi về đến trước nhà HQK - Vân ở Praha và đến 20,0 h. thì tôi đã về đến cổng nhà mình, vừa tròn 4,30 h. Cả hai chặng đi về tổng cộng là 938 km. Giờ này chắc HQK và Vân đã ngủ khì rồi.

Trên đường về tôi cảm thấy trong lòng một nỗi buồn man mác nhưng tôi lại tự an ủi mình là lâu rồi mấy đứa " hải ngoại " bọn tôi lại có những giờ phút vui vẻ như thế. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 3, khi Hồng Hải qua Đức.

To Quang xèng : tao biết là tình cảm của mày đối với bọn tao sâu sắc lắm nên mày đã rút ngắn thời gian chạy xe của tao. Từ Praha đến Leipzig là 3 giờ đấy bố ạ, làm đ.. gì có chuyện 1,5 giờ như mày mơ ( họa là Formule 1 ).

To Hữu Thành : lần này đảm bảo 100%, không hề có một chút trục trặc nào hết, mày mừng hụt rồi, bập bập ...