Trong cái rét, lâu lắm, mới có của miền Bắc, xen lẫn nỗi buồn là những niềm vui... Cuộc đời vẫn thế!!!
1. Nghe "tít", mở máy thì nhận thư chị Quyên - bà chị cả của trường. Gửi tin nhắn cho tôi nhưng cũng là tin vui cho cả trường: "Em có khỏe không? Anh chị vừa tổ chức đám cưới cho cháu Việt. Báo để em mừng! Chị Quyên."
Ngày 15/10/1964, anh Trỗi hy sinh. Tận 9 năm sau, khi ra học trường Bổ túc Công Nông (sơ tán ở Hưng Yên), chị tìm hiểu anh Tư Dũng và được cô chú Lê Toàn Thư thay mặt cha mẹ, tổ chức đám cưới ở Phan Đình Phùng, Hà Nội. Tới 1979, khi trở về Nam, chị mới sinh cháu Việt. (Tại sao tên Việt ư? Chúng tôi cứ đùa: vì nhớ anh Trỗi với câu nói: "Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!" trước lúc anh hy sinh nên... Anh Dũng chỉ cười). Gia đình chị là địa chỉ thân thiết của anh em Trỗi. Thậm chí lần nào đến giỗ anh cũng gặp anh Sáu Phong).
Hôm cưới trong Tp, anh em Trỗi cũng đến dự, ngồi kín mấy mâm mừng cho anh chị và cháu, có cả cô Thục. Cháu Việt là cảnh sát hình sự. Năm 1987, khi chị sinh cháu gái đã đặt tên "Nga" để kỷ niệm Vietsovpetro hút đưọc thùng đầu tiên. Bà chị ta là thế!
2. Tin đã đưa không cần cải chính: Một lính Trỗi chính thức nhận quyết định phong hàm số 124/CTN, kí ngày 28/1/2008 về việc... Mời các bạn đón tin trên blog!
3. Sáng nay, 10g, chúng tôi (Lê Khắc Khảm k3, Giang "mù" k9, Khắc Việt k7) có mặt ở khách sạn Chìa Khóa Vàng chia tay chị Niệm và khách Quế Lâm. Chuyến đi thắng lợi, tuy cần rút kinh nghiệm về tổ chức. Chị Niệm chuyển lời cảm ơn tới anh em Trỗi từ Hà Nội tới TpHCM đã đón tiếp thịnh tình, lo lắng chu đáo từ nơi ăn, chốn ở đến xe cộ đi lại. Đặc biệt cảm ơn Thế Hà k7, Dương Minh k4 và Hoà Bình (phu nhân Đôn Hoà k5), Nghĩa k8 đã tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn. Các bạn Quế Lâm hứa sẽ còn huấy lải.
Mũi nở to nhưng tôi chỉ dám nói: Chuyện thường ngày của lính Trỗi!
Thứ Ba, tháng 1 29, 2008
Vui, Buồn... Cuộc đời vẫn thế!
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Ba, tháng 1 29, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Đầu giờ chiều vào cơ quan, gặp ngay sếp tại cổng, nét mặt rất phấn khởi, tay thì bắt rất chặt. Hỏi sếp "việc ấy" phải ko ? Sếp cười tủm nhưng rất tươi và không trả lời. Chắc tin đã đưa không phải cải chính!
Trần Tiên Sinh đúng là "thiên tài" về nghề phóng viên. một bài đăng ở nơi thứ nhất và về nhà nằm "thêm tí" đoạn cuối cho đăng nơi hai . thế là lại " gấp đôi nhuận bút". Thật là tuyệt. Vui thôi. Nưng cách này của Trần Tiên Sinh anh em "tất tả" chạy theo không kịp.
Ngày lạnh nghỉ học thứ 2
Sáng, dậy chạy thể dục, cố tình đặt hàn thử biểu ra sân xem chỉ bao nhiêu. Con gái chả mê nghỉ học giống bố năm xưa. Chạy về, xem lại thấy 12 độ. Đi học rồi.
Phi xe 15' tới trường. Thấy hơi văng vắng. Chả lẽ nghỉ? Lại cái bảng tướng "Ngơi học!". Hai cô bé trong hét lên như chưa đuợc hét bao giờ: Haaaaaaa!
Với con tôi thì thật là sướng vì chưa bao giờ từ khi đi học đuợc nghỉ vì rét. Mà học sinh thì chỉ muốn nghỉ học. Cô ta nói: "Nhà trường quả công bằng và anh minh. Hà Nội có khac!!!".
Sau khi đăng tin vui cuối năm rồi, gặp hội Học viện KTQS bảo làm gì có. Gặp anh giai nói: "sẽ nhưng chưa kí", phải cải chính lại tin. Tuần báo "Tầu Lá Cải" lo quá, nhất là cái vụ cải chính là mất điểm lắm lắm.
Hôm 14/1, gặp anh giai: Vũ như cẫn!
Chỉ hôm qua mới thở phào. Haaaa! Quyết định đã nằm trên tay, chờ ngày công bố thì alô! Xoẹt!!!
Đăng nhận xét