Thứ Tư, tháng 1 30, 2008

Nhà 99 không của riêng tôi

Có một thời nhà 99 Trần Hưng Đạo là nơi tụ bạ của nhiều lính Trỗi và anh em. Mẹ tôi từng phải chịu đựng sự nghịch ngợm liều lĩnh của anh em (nào là tổ chức nhảy đầm, chơi nhạc ồn ào suốt đêm, nào là buôn lậu giấy thuốc lá, giấy ảnh… sau mỗi chuyến chuyên cơ của “các cụ” ở bển về (thậm chí bà còn doạ báo công an!) nhưng lại rất thương yêu bạn các con: “Chúng nó cũng là con của bạn mình”. Bà thuộc tên từng đứa và bố mẹ chúng.

Xin đuợc trình tấm ảnh chụp hôm liên hoan tiễn tôi đi thực tập sinh ở Đức cuối tháng 10/1086.

Ngày đó tôi có cái phòng nhỏ xinh xinh, cỡ 15-16m2, (xưa dành cho người giúp việc, nay dùng để ngủ và anh em nhậu say về có nơi ngả lưng!). Trên tường treo cây ghi-ta và dán ảnh nghệ sĩ điện ảnh thần tượng (như cánh trẻ bây giờ). Ăn nhậu ngòai sân xong (mà là trải chiếu xuống đất, ngồi bệt (may mà bụng chưa to như bây giờ!), uống bia hơi rót can mua ở Khách sạn Ga về) thì vào phòng chụp ảnh. Mẹ tôi hiền hậu ngồi giữa. Vây xung quanh là bầy con, cháu. Điểm hàng trên từ trái sang là bác sĩ Hoàng Quốc Tòan k5 (người phụ tá cho bác sĩ Thọ cắt tuyến cảnh ở cổ, trị bệnh hen phế quản cho tôi. Toàn là người dẫn Việt Trung, Tiến Long đến với Vĩnh Xuân). Cạnh Toàn là chú em Hải (thợ cắt, đóng điện ở Yên Phụ. Ngày ấy, chú được khối việc, nhất là mỗi lần bạn bè có đám cưới!) và nghệ sĩ Dờ Mờ Đờ (khi đó chưa là “Nờ sứt”! Hôm 49 ngày của bà, chúng tôi bắt hắn phải hát. Đức bảo: "Cả đời tôi chưa bao giờ hát như thế. Kinh bỏ mẹ!". "Nhưng mà bà nhớ ông!" và hắn phải thực thi). Kế đến là cánh Khu 16: Lê Bình k5 cùng Đức Ái k8 (nay em đã là người thiên cổ). Người ngồi góc phải là bạn cùng cơ quan Phúc, em gái, nhưng lại chơi với tôi.

Tên đội mũ đang nhoẻn miệng cười, ngồi cạnh mẹ tôi là Vinh “Yên Phụ”. Hắn chuyên sửa chữa xe máy cho các ông anh nhưng không lấy tiền, thậm chí còn đòi được chiêu đãi các anh rượu và cá tươi mua lại của hội câu trộm ở hồ Tây. Bên phải mẹ là anh Minh “Du lịch”, sau này về hưu hết nguồn thu quay ra "đánh đề đâm đổ đốn", nợ như chúa Chổm (nợ cả anh em thân. Mất tư cách đảng viên!). Cạnh anh Minh là chú Danh (nhân viên hải quan Nội Bài cùng cánh Vinh "tỉa", Ngô Đình Diệm) từng "bảo kê" buôn lậu đường hàng không với chúng tôi một thời.

Tôi (kẻ mặc áo pull in cá heo) đang khóac tay lên vai đồng chí Nguyễn Văn Bẩm (trợ lí cán bộ của Cục Cán bộ, có quan hệ rộng vì sớm biết nịnh các sếp. Khi ở Mat, hắn chuyên bán giùm khách qua lại đồng hồ Seiko, quần bò, áo phông, xilíp bông hồng… và mua giùm nào bàn là, mai-xo, nào tủ lạnh Saratov… để “trói” các cụ sau này khi về nước! Hắn là kẻ biết nhìn xa trông rộng). Sau này ông ta cũng hỏng và có tật hay bốc phét (thậm chí nói sùi cả bọt mép!), chỉ có khả năng “đi tiếp khách dưới địa phương” lên Hà Nội. (Sau này ra quân làm nhân viên lo đời sống của Văn phòng Ban Công nghiệp TW mà dám khoe với mẹ tôi là “Phó Ban”). Ngồi trước mẹ tôi là anh Trần Đình Ngân (Guilin rẻn), giáo viên Học viện, nay sống ở Đức với cánh Xèng và Tôn Gia. Thái Dũng, bạn tôi và Quang Bắc từ hồi lớp 1, được anh Đòan Mạnh Thanh ghé đầu vào vai. (Trông anh Thanh rất “nai”. Quá dễ thương! Còn Dũng kiếm ra tiền rất sớm khi chúng tôi còn là “lính sơ mít”. Mỗi lần tôi và Lê Chí Hòa ở Vĩnh Yên về hay được Dũng rủ đi uống R với lòng lợn, tiết canh). Thái Dũng đã đi xa cả chục năm vì uống quá nhiều R.

Đòan “Đổng lý” ngày đó trông gầy và hốc hác (có lẽ vì thiếu ăn) cũng là khách thuờng xuyên của nhà. Là bạn của anh Chiến, là thầy nhưng lại rất thân với tôi. Khi anh mới lên Văn phòng 7, lại chơi và được mẹ tôi dặn: “Mày đừng xa dân, cháu ạ!”). Cho dù sau này làm đến Bộ truởng nhưng anh vẫn giữ tình thân khi xưa. Có thể khen: Đồng chí này là… dưng mà tốt!!!

Cháu Trần Việt Hùng (con Công "xìn" k6, em tôi) ngày đó bé tí cũng chen vào chụp chung, nay đã là business man. Quang xèng không được đi Đức đợt này cùng tôi (tin do Bẩm tuồn ra) nhưng vẫn đến chia vui. Không tuần chay nào là không có nuớc mắt! Hắn và tôi cứ lằng nhằng dây điện suốt cả đời. Cạnh Quang là Sắc “bọ”, chồng đầu của Phúc, (tuy 2 đứa đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn coi là anh em, khi có việc Sắc vẫn có mặt).

Tấm ảnh do Dũng “báo ảnh” chụp đã 22 năm. Ngày ấy gian khổ nhưng ai cũng "nhạc trẻ". Cuộc đời với bao đổi thay, người mất, kẻ còn; anh đông, em tây; có người không còn chơi với chúng tôi nữa. Dù thế nào thì đó vẫn là cuộc sống!

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái nhà 99 đúng là không phải của riêng Trần tiên sinh. Vậy mà nghe tin nó sắp bị đập đi để nảy mầm một "tổ hợp nhà" mới, vậy là Hà Nội mất đi một "di chỉ". Hay là đề nghị phải "bảo tồn" ngôi nhà 99 đó.
TTXVH

TranKienQuoc nói...

Một ý tưởng hay! Thanh xờ kiu!
Nhưng phát triển cái mới trên nền tảng cũ cũng vẫn đúng quy luật đấy chứ? Sẽ có 1 bảo tàng về nhà 99 trên nóc giữ lại những kỷ niệm của gia đình và anh em. Tại sao không?

TranKienQuoc nói...

Tuấn có còn nhớ ngày bà già tôi lên Hưng Hoá thăm mấy anh em, (chắc đầu năm 1969?) khi biết 2 anh em ông cần về HN gấp để chia tay bố đi B, bà cho đi nhờ xe và đưa về tận nhà. Ngày đó đi B là chuyện thường, chứ có ai nghĩ ra mặt trận là gắn liền với nguy hiểm đến sinh mạng?

Nặc danh nói...

Đi Tiệp Khắc làm NCS trước KQ ít ngày nên không có mặt trong ảnh, tiếc quá. Hồi đó tập trung ở đoàn 871 để chờ đi Tây, đứa nào đi được thoát là mừng hú, vì hồi đó đi Tây ngoài việc có được cái bằng PTS (con bò giắt qua biên giới cũng trở thành PTS mà)thì còn một việc nữa cũng không kém phần quan trọng đó là "làm kinh tế" cho gia đình. Ngôi nhà 99 Trần Hưng Đạo lúc nào cũng rộng mở đón chúng tôi. Thoắt cái mà đã 22 năm rồi.
GM.

Nặc danh nói...

Tôi đi tháng 9/1986 còn KQ đi tháng 10/1986 xin đính chính lại không các bạn lại bảo sao mà "đi Tây sớm thế", từ 10/1086 cơ à!!!
gm.

TranKienQuoc nói...

Bố tiên sư cái nhà anh thiết kế ra bàn phím, để cho số 9 gần số 0 thế!!!

Nặc danh nói...

Nhìn lại tấm ảnh này thì thấy hồi đấy mình đói quá, ngay cả anh "giai" Giao cũng chỉ nhỉnh hơn mình chút đỉnh. Tối hôm ấy vui quá, nhưng "mặt thì cười đấy mà trong lòng méo xệch" vì không có cơ hội "thoát nghèo" cùng với GM và KQ trong đợt này ( Cũng tại cái thằng Đại tá Tùy viên QS ở Đức hồi đấy "dốt đặc cán mai", không biết làm ngọai giao nhân dân như KQ bây giờ ). Nếu KQ có ý định làm nhà bảo tàng trên nóc nhà 99 mới thì đợi tôi "mông má" lại hình thức chút đỉnh,cho nó "sáng mã" ra. Quang xèng.

Nặc danh nói...

Cái buổi chiều năm 1969 ấy không thể nào quên, đúng là rất may gặp được xe Bà lên Hưng Hóa. Về kịp nên bố con gặp được nhau một đêm, ngay sáng hôm sau ông già đi B.
Cuộc đời anh em mình có nhiều kỷ niệm nhớ mãi.
TTXVH