Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

Chuyến Quy Nhơn, sự cố trên đường

Chuyến đi sáu ngày với 5 ngày di chuyển, ít thì hơn 300km/ngày, nhiều thì hơn 500km/ngày, sự cố là điều luôn phải đề phòng, nêu cao cảnh giác, nhưng mặt khác luôn phải sẵn sàng chấp nhận. Ấy thế mà đôi khi lại xảy ra những điều rất khó mà tin được. Ngày đầu, 26/5, đi qua NTLS Đức Thọ thắp hương cho Ngọc tốt và cha, qua thăm bọ mạ Ơn lươn (Tt kêu vậy), kết thúc ở Nhà khách Hoa Hồng biển Nhật Lệ không có gì xảy ra. Tôi đỗ xe đoan trang ngay một bên cửa ra vào, song song với các xe đỗ trước từ bao giờ.
8h30 nghe TuNgu gọi điện "xuống ngay, tao bị tai nạn"??? Xuống đến nơi hóa ra ông TuNgu ngồi bên phụ thò chân ra ngoài bị cái xe, đỗ vuông góc bên kia từ chiều, lùi vào ép cả cửa cả chân. Ảnh nhìn từ ngoài vào, xe "gây án" lùi từ bên trái.
Một cậu thanh niên hung hãn đang đòi đánh vì "ông ấy nói láo". Sau mới biết láo là vì mở cửa xe không trông, để cánh cửa đập vào xe công vụ. Nói cho công bằng, chỉ có cậu lái xe là hung hãn. Những người khác cùng hội nhậu khá biết điều, thành khẩn nhận (7 người) vừa uống hết 5 chai (Man's, hôm sau thấy gốc cây đầy những chai kiểu đó) và nhận lỗi. Ảnh nhìn từ trong ra, xe "gây án" còn sáng đèn phanh bên phải.
Ngay buổi tối những việc cần thiết được làm ngay. TuNgu được đưa ra BV tư chụp X-quang với kết luận xương cốt không làm sao. Nhưng mà ngày chụp lại có làm sao, là 24/5(?). Việc sửa xe được thực hiện ngay trong đêm để hai nhà báo (có thẻ đã xuất trình) ngày mai phải đi sớm. Nhưng rất tiếc không có garage nào làm việc lúc gần 11h đêm.
Hôm sau mất hơn ba tiếng đồng hồ sửa xe,... chúng tôi mới lại lên đường. Tai nạn được "hòa giải" trong sự thông cảm và xin lỗi trực tiếp của cậu lái xe với TuNgu. Tuy nhiên tôi vẫn ngạc nhiên trước thái độ bất chấp pháp luật tới mức thách đố lúc ban đầu của cậu lái xe công vụ, và lời nhận lỗi của các cậu cán bộ đi cùng "xin các bác (hơn tuổi bố chúng cháu) đừng đưa rộng việc này vì ảnh hưởng tới... hình ảnh của chế độ". Tôi, với tuổi cha chú, đã phải nói với các cậu ấy, ngay trong đêm và sáng hôm sau "các cậu nếu còn biết nghĩ thì hãy, thứ nhất không dùng xe công đi ăn nhậu, thứ hai không gây tai nạn". Đã thông cảm trên tinh thần "bảo vệ chế độ", nên những tư liệu khác tôi không tiết lộ.

Ấy, chuyện chưa hết. Nghe chị VTM thì thầm trong điện thoại "này, nói điều này để cậu biết. Từ đầu năm tới giờ hội giao ban của mình có 5 thằng bị tai nạn vào chân rồi. Tt, ĐC, HH, TN và VNQ. Chỉ còn cậu với Tl thôi đấy". (Ảnh: vật chứng, chân TuNgu).
Phổ biến kiến thức của chị VTM cho cả xe, trên đường về mọi người cười nói "cả xe có 3 ông lái xe thì 2 ông bị vịn, cả hội giao ban có 7 ông thì 5 ông bị nạn vào chân, ông làm sao thì làm". He he, kết thúc chuyến đi hôm thứ Năm, lại là tôi lái cuối, chả có gì xảy ra.
Hôm qua đi chơi Tây Thiên, tôi lái hộ TuNgu chưa lấy lại được bằng lái. Đỗ xe an toàn, nhưng không để ý chân phải bước hụt xuống chỗ thấp. Già rồi, chân phải khuỵu đập đầu gối xuống sân, tay phải chống xuống mặt nhựa đường. May mà "có võ" :-) nhẹ nhàng hạ vai, lăn lưng, chổng hai chân lên trời, các động tác ấy hấp thụ hết động năng nên đầu gối chỉ bị xước sơ sơ.
Kết luận: chị VTM nói thì chớ có... không tin :-)

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chết thật. Đi thăm LS lại trở thành thương binh.

HMK6

LêThanh nói...

hy vọng là "chân khác" không bị "hạn"!!!!

Nặc danh nói...

"Có võ" mà ... không quên mới là giỏi. Hy vọng tai qua nạn khỏi.
TT

Thanh Minh nói...

"Hội giao ban" này dở hơi nhỉ. Giờ là thời của "Khoa học tâm linh" phát triển như vũ bão nhé. Cứ cậy chị VTM làm cho mâm cơm cúng là ổn cả.

TM