Thứ Sáu, tháng 3 18, 2011

Số phận là vô thường

Người ta cứ nói "cái số nó thế", hay "số phận đã an bài", làm như mỗi con người đã có một vệt đường ray cho cuộc đời cứ thế mà theo.
Nhưng mà nghĩ lại, đấy là cách nói để mà chấp nhận những điều đến xảy đến không đoán định, nhận ra một điều rằng cái tồn tại là nó hợp lý, là không thể đánh đổi, là biến cái vô thường thành cái bình thường, để mà vượt qua. Cũng là một cách nhận thức vô thường.
Đợt rét lạ của miền Bắc mấy chục năm nay trùng với lúc tai họa 65 năm sau thế chiến 2 ở Nhật Bản như một tí ti rót vào sự đồng cảm. Thử hình dung những nạn nhân thiên tai Nhật Bản đang ở đỉnh cao văn minh vật chất trong chốc lát rớt xuống vực sâu của khổ cực. Thành phố tan hoang đầy xác chết, không nhà, không điện, thiếu đồ ăn nước uống, là những thứ tối thiểu để tồn tại không nói gì tới những thói quen tiện nghi của ngày hôm qua. Thật là vô thường của vô thường, đâu ai có thể ngờ!
Một hoàn cảnh như thế tạo ra những phi thường từ sự chấp nhận số phận. Phi thường để mà tồn tại.
Chẳng phải người VN chúng ta cũng đã từng chấp nhận số phận phải hi sinh to lớn để giữ nước? Còn hơn cả sự chấp nhận của người Nhật Bản bây giờ, khi đó người VN chúng ta đã chấp nhận cái hi sinh không phải "trời đầy".
Có điều sự chấp nhận không phải tự nhiên mà có. Đó là cả một quá trình tích tụ phẩm chất để nhận thức ra cái vô thường của hoàn cảnh và vượt qua nó.
Khâm phục người Nhật Bản lúc này, tự hỏi xã hội chúng ta mấy chục năm qua đã tích tụ thêm được gì mất điều gì cho phẩm chất của mình?

3 nhận xét:

Thắng k5 nói...

VN ta thời gian qua thêm được nhiều người, càng đông mà dân trí kém tất càng tranh ăn, tranh ở (cướp đất, mua bán lăng nhăng, tham ô, hối lộ).
Mất đi nhiều thứ, giá trị văn hoá, tinh thần Việt Cổ, sự hiền lành chất phác thuần Việt giờ chỉ còn trong ...Mơ.

HữuThành.Nguyễn nói...

@Tk5: đừng bi quan thế. Hệ thống truyền thông thường hay cho trình diễn lớp váng nổi bên trên nên thấy... bẩn. Chứ cả khối nhân dân bên dưới không tệ thế đâu. Giá mà chỉ có váng kem chứ không phải là váng bẩn.

TQtrung nói...

Chúng ta mấy chục năm mải mê đánh nhau, sau đó mải mê làm giàu, quên đi việc giáo dục thế hệ tiếp nối, (hay chẳng đủ năng lực để làm gương cho lớp trẻ nữa)
Một thời gian quá dài cái gì cũng của chung, nay thả ra cái gì cũng muốn vơ vét về mình, cái riêng to tổ bố mà các anh to đầu làm gương trước cho xã hội bắt chước, cho nên cả đất nước rối loạn, đời sống tinh thần thì phát sinh mê tín dị đoan, tư tưởng con người trì trệ chỉ biết có mình, nền kinh tế chắp vs nợ nần tùm lum, giao thông mạnh ai nấy chạy, nếu nói ra thì còn quá nhiều nhũng điều xấu xa.
Cho nên số phận chỉ vô thường với tạo hóa (như động đất tại Nhật bản). Còn nếu con người nếu có số phận vô thường thì chính là do mình tự chuốc lấy đó thôi.