Đã từng đọc và lắng đọng nhiều cảm xúc cùng " Những kỷ niệm về hoa tóc tiên" của Khắc Việt đăng trên blog UT . Bài viết, qua số lượng "lời góp" thì biết được sự đón đọc và đồng cảm của anh chị em như thế nào. Rõ ràng bài viết của KV rất chân thật, nó mang nặng hơi thở của người lính về tình yêu, tình bạn và sự lãng mạn của lính chiến, nó hay ở cốt chuyện có thực, không thêm bớt , và được viết với ngôn ngữ, cách hành văn của người lính, mộc mạc và dễ hiểu, nhưng đôi khi cũng có những đoạn văn câu chữ buộc người đọc phải huy động nơron thần kinh mới thấu hiểu được, đâu có phải đơn giản tầm thường.
Cầm trên tay ấn phẩm SRTKL tâp3, việc đầu tiên là tôi lật giở đến bài viết này, để tìm hiểu và để biết vì sao KV cũng như một số anh chị em khác phản ứng với "BBT" đến vậy. Về Hoa tóc tiên của Khắc Việt, đọc xong tôi mới thông cảm cho bức xúc của bạn, ngôn ngữ của người lính chiến có những điều khác biệt, chỉ cần sửa, thêm hoặc bớt một từ là đã khác rồi, thế nhưng trong bài đã bị sửa khá nhiều.
Ví dụ thế này, trong chuyên KV viết : ...Tôi nghĩ " mình đã rất may mắn mới gặp được nhiều Bạn Trỗi trong này ." Từ "trong này "được thay bằng từ "đến thế". Sai lệch đi hẳn ý tác giả. Bạn Trỗi gặp nhau nhiều đến thế thì có nhiều chứ, ở đâu ngoài Hà nội mà chẳng có. Nhưng " Gặp nhau trong này thì khác hẳn, trong này là trong chiến trường, cái đẹp nào bằng người lính Trỗi gặp nhau trong chiến trận , sửa một tý tưởng hay hơn thành dở hơn.
Câu văn của KV viết: " .... Ngày ấy đám Trỗi chúng tôi nhìn họ thật ngưỡng mộ.." chữ "họ" được thay bằng chữ " cặp này" hề hề ! chữ cặp này nghe như cặp thỏ cặp gà, nghe rất tầm thường.
Lại nữa, V viết : " tôi nhìn ra phía dòng sông lắng nghe từng lời hát" câu sửa thêm đưa" tai tôi "vào thành "tai tôi lắng nghe từng lời hát" lắng nghe lời hát không bằng tai thì bằng mũi à , thêm vào làm gì cho rườm rà.
Kiểu sửa buồn cười như trên xảy ra rất nhiều mà tôi dẫn chứng ra mất vài trang viết. Tóm lại là phản ứng của Khắc Việt là chính đáng. Ai ở vào vị thế như vậy cũng không thể bình tâm được.
Nếu ở bên ngoài thì việc làm của ban BT sẽ gây cho họ nhiều rắc rối , bởi vì những sai sót kiểu ấy không chỉ ở tác phẩm của V mà còn của nhiều người khác, nhưng đây là nội bộ Bạn Trỗi, giải quyết việc này thật đơn giản, không biết ý KV thế nào chứ riêng tôi thấy BBT nên có lời phải trái với anh em, việc nào sai thì nhận lỗi đó mới là tinh thần thẳng thắn mang đậm phong cách TRỖI vậy. ( Còn có mấy bài của tôi, ban BT cũng cắt bỏ, thêm vào kiểu như vậy, chán quá!)
Thứ Bảy, tháng 10 09, 2010
Đôi lời về "Hoa tóc tiên" trên blog và trong ấn phẩm SRTKL t3
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Bảy, tháng 10 09, 2010
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Em cũng không cần lời xin lỗi làm gì. Cho qua hết nhưng không thể không nói ra để mọi người hiểu. Từ cách làm đã quá sai rồi. Anh QT nên đọc comment đầu tiên trong uttroi về bài Hoa tóc tiên sẽ hiểu anh Quốc.
KV.K7
Có một số bạn phản ứng cho rằng bức xúc của anh em là hơi quá, cho rằng với tình bạn Trỗi thì nên dĩ hoà vi quý, nếu các bạn đó cũng là "nạn nhân" thì sao? hãy đặt mình vào tình huống đó để thông cảm vì sao có phản ứng, chưa kể đến việc với cái tuổi chúng ta thì làm gì cũng phải theo quy chuẩn, theo luật pháp chứ.
Sai phạm nói ra không phải để bới móc mà để rút kinh nghiệm, để sửa sai, lần sau làm tốt hơn lần trước. Bác đã từng nói có ý rằng Phê bình là chìa khoá của sự tiến bộ, nếu cái sai không có phê bình thì chỉ làm sự việc xấu đi mà thôi.
Tam đoạn luận:
Đoạn 1: Hôm qua ngồi quán bia nhân dịp Minh Nghĩa ra HN Ngọc Tuấn kể chuyện ở trường cũ Quế Lâm có hồi mất quần đùi thành "dịch".
Đoạn 2: Một lần ra sông Ly tắm, Ngọc Tuấn đi xuôi một quãng thì thấy cả trăm cái quần đùi mắc vào đám lau sậy ven sông. Hóa ra là quần mất mắc ở đây. Chúng được các anh "cộng sản nòi" lấy của bạn trên dây phơi, xài rồi vứt, khỏi giặt.
Đoạn 3: Nếu coi trang mạng bạn Trỗi như cái dây phơi, bài viết như cái quần đùi, thì "khói lửa" lại giống sông Ly với những chiếc quần đùi có hơi "con của bố ta mẹ ta"? Hu hu... "thưa thầy, em bị mất quần đùi".
Các anh ạ, em đọc blog hoặc SRTKL là chỉ cảm nhận cái cốt truyện, cái tình của anh em mình. Chứ nếu để nâng cao trình độ văn học thì em xin đọc cái khác.
Vì vậy, trước đây em rất ngưỡng mộ các bloger đã vì anh em, bỏ rất nhiều tâm huyết đem đến cho AET các thông tin chân tình, cảm động... trên các blog của Trỗi. Và đúng như có bạn đã comment: các bloger đã " phúc đẳng hà sa" tạo ra nơi giao lưu chia sẻ của Trỗi.
Nhưng thật buồn khi có những ý kiến của một số bloger sau khi có SRTKL tập 3 được phát hành trên các blog Trỗi. Nói thật, càng đọc em chỉ thấy càng giảm sự kính trọng và ngưỡng mộ trước đây của em với các anh thôi. Trong khi Trỗi còn rất nhiều việc làm có ý nghĩa hơn. Vì vây, nên chăng ta nên dừng cái tranh luận trên diễn đàn này ở đây. Còn nếu các anh cần "tập trung chuyên môn", với tài cán của các anh, các anh nên mở một diễn đàn khác để thảo luận. Kính các anh !
Đăng nhận xét