Thứ Tư, tháng 10 27, 2010

Bạn của tôi


***
Những người bạn của tôi

Tóc đã bạc.
Da đã nhăn.
mắt cũng kém lắm rồi
Vậy mà gặp nhau vẫn mày tao chí tớ
Chọc gẹo, vui đùa như thuở mới đôi mươi




Chúng tôi gặp nhau từ năm tháng xa xưa
Một lũ nhóc từ thành phố lên rừng lập trại
giản dị thôi mà vẫn còn nhớ mãi
Những tên xóm,
tên làng,
những con suối, gốc đa

Nhớ làm sao năm tháng ấy- xa nhà.
Khoác trên mình một niềm mong ước lớn
Bộ quân phục màu xanh rêu của mẹ của cha
một đời chiến chinh
để lại cho con
bước tiếp
chặng đường xa.
Những thằng bạn của tôi,
Những cô bạn của tôi
Con đường của ông
của cha
đã bước hết rồi
Đã về vườn với những thú vui bình dị
Hay còn bước đi, thất thểu nốt chặng đường
đều còn ngổn ngang trăm điều
suy nghĩ!
trằn trọc , âu lo
Về những điều to tát
lẫn những điều bé mọn


Ôi những tấm lòng kiên trung
Như sao Khuê chiếu tỏ
Mạnh mẽ đứng bên đời
Vượt hết những bão dông
Để lại là mình
những con người nhân ái, bao dung

7 nhận xét:

tualinh nói...

Thật cảm động.
Cám ơn QT.

Nặc danh nói...

Vậy mà trong dịp đi tụ họp khóa ở ĐN , có thằng dám đề nghị ae ta ko được mày tao nữa mà phải xưng ông tôi cho người nhớn . HH

bangoc199 nói...

Thơ bác tự làm cực hay, xin chúc mừng bài "thơ tự sự" nói thay tình cảnh và tình cảm của ACE cả Hội.

Tấn Định K9 nói...

Trên hết, trên cả thơ, là một tình bạn mênh mang và cao cả.
Bài thơ là một lời tự sự được chắt ra từ tình bạn bền lâu, càng đọc càng cảm động.
Mới đọc cứ tưởng thơ của đại thi hào Trung Thụt, đọc hết bài mới biết là của nhà thơ trẻ Quang Trung, hehe

Nặc danh nói...

Đám già chúng ta đang và sẽ trải qua 3 giai đoạn : Hồi tưởng, hồi ký và hồi sức cấp cứu.
TV

Nặc danh nói...

Thật cảm động. Cám ơn. Đọc xong, suy ngẫm và thấy man mát buồn...

LêThanh nói...

@ TV: và ...cuối cùng là ....HỒI KÈN!!!