Bài thơ "Em ơi, Hà Nội Phố" của Phan Vũ, toàn văn, do một anh bạn bên QSVN sưu tầm. Tôi xin giới thiệu lại bên này.
Đọc toàn văn thấy lời bài hát rải rác suốt bài thơ. Nhặt ra được như thế để làm nhạc, thật cũng là người tâm đắc. Biết bài hát trước, giờ đọc thơ mà thấy nhạc theo mình, bất chợt.
Thứ Hai, tháng 10 04, 2010
Em ơi, Hà Nội Phố
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 10 04, 2010
Nhãn: Văn Thơ Thẩn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
"Ta còn em, mùi hoàng lan..."
"Ta còn em đôi mắt buồn..."
"Cô gái khẽ buông rèm cửa..."
Một chút về lịch sử:
Bài thơ này được hình thành vào hồi B52 ném bom Hanoi (1972). B52 có thể hủy diệt sạch sẽ, Hanoi sẽ biến mất? Không, nếu còn em thì còn mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, mà còn những thứ nớ thì Hanoi không thể mất... đại để vậy.
Tuy nhiên, do có người "dọa": anh mà đăng bài này thì toi, đang "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" mà ông lại ủy mị hết cỡ..." thành thử tác giả Phan Vũ không công bố.
Tới năm 1985, Phú Quang "vớ được" mới "gom lại" và phổ nhạc.
Một chút về nội dung:
Dĩ nhiên "em" trong thơ là một nhân vật ảo (nói theo ngôn ngữ bây chừ) nhưng xuất phát điểm là sự cảm xúc của tác giả từ một cô gái có thật. "Em" ở khu vực lanh quanh đường Cổ Ngư, lúc đó khoảng 22 tuổi: một cô gái cao mét sáu, cân đối, dáng quý phái, đặc biệt là đôi mắt. Nó sâu thẳm, huyền bí như mắt các cô gái Arap đặc trưng.
Trỗi mình có gần chục đ/c biết về "em" này.
Ấy, khoan đã ... tui nói "Trỗi mình có gần chục đ/c biết về em này" tức là biết có một "em" nớ trên đời, "em" có thiệt, rứa thôi, chứ làm sao biết hơn nữa được. Tui cũng vậy.
Thời đó Em đã 22 tuổi, và em hoa nhường nguyệt thẹn làm trái tim đa tình của mấy chú Trỗi nhỏ đập loạn nhịp. Bây giờ "Em". Nàng thơ, nàng nhạc ấy trông thế nào nhỉ?
Chào Quang Trung, chuyện thế này:
Một đ/c K4 (xin bí mật danh tánh) có chơi với em trai của chị mà trong bài thơ gọi là "em ơi hanoi phố". Rồi đ/c mình lớn lên và "bỗng nhớ ra" là thằng bạn mình không chỉ có bà chị mà còn có cô em gái.
Vì nhát gái (bệnh của lính Trỗi thời kì đầu) nên y không dám "mon men" chi cả. Biết chuyện, anh em bèn "điệu" y tới. Thế nên, mới có một số anh em biết về gia đình đó. Mấy năm sau, y phong cho thằng bạn chức danh anh vợ.
Rứa thôi, không có chi lãn mạn cả (trừ đ/c K4 nêu trên).
Danh sách các đ/c "có liên đới trách nhiệm": K3 có đại tá 5 sao Toàn Mít, K5 có thượng úy Hải quân Hưng Bò đuổi, K4-TW có 3 đ/c, K4-TW-Cục có 3 đ/c, vị chi là 8 đ/c.
Còn bà chị (tức "em ơi hanoi phố") suốt mấy chục năm là một cô giáo cấp 3 cho tới lúc hưu. Gần đây (vài năm nay tui không có dịp gặp chị) chị vẫn kiêu sa và đôi mắt vẫn Arap huyền bí.
Chà ! Chiện này ko còn là chiện nhỏ rùi! Thành giai thoại văn học "Sinh ra..."!Phãi cho dzô tập 4 thui!
Các pác ráng biên tập và viết thêm chi tiết, có thêm ảnh "đôi mắt Arap huyền bí" nửa thì quá hay!
4 SG
Đăng nhận xét