Đọc đi rồi tối bàn. Chỉ nói trước rằng nếu không phải là bồi bút của một đám lợi ích chó chết nào đó, thì cũng là sự lầm lạc của những kẻ quá lâu không còn biết tự nghĩ gì đến đạo và đời.
Đọc cái tít nhại theo Nụ Cười Võ Thị Thắng, đắng ngắt vì cái nỗi vô sỉ của kẻ cầm bút.
Thế kỷ 21 rồi mà đào di sản phong kiến lên để tâng bốc nhau. Buồn cho thế sự.
Nhớ các tiền bối cộng sản VN xuất thân "lớp trên thời phong kiến đế quốc" được giác ngộ đã dấn thân vào "vô sản hóa".
Lại nhớ các tiền bối cộng sản quốc tế đã nói cách mạng vô sản chỉ có thể làm bởi người vô sản đại công nghiệp chứ không phải những người vô sản lưu manh. Họ còn nói dẫn dắt giai cấp vô sản tới giác ngộ là bởi những người trí thức hữu sản bằng tri thức của mình phát hiện ra sứ mệnh của giai cấp vô sản trong tiến trình của các hình thái kinh tế xã hội thời công nghiệp.
Cũng nhớ và suy ngẫm việc Cụ Hồ bôn ba quốc tế để rồi hấp thụ được giá trị của nền dân chủ tư sản, lấy tuyên ngôn của Pháp Mỹ mở đầu cho tuyên ngôn của nước VNDCCH. Cũng với tinh thần đó mà "chính phủ Cụ Hồ" đã tập hợp được lứa nhân sĩ vàng thấm nhuần tư tưởng "tự do bình đẳng bác ái" của nhà nước đô hộ để giành lấy tự do bình đẳng bác ái cho chính quê hương mình. Không hấp thụ văn minh "Pháp chính quốc", liệu kháng chiến chống "Pháp thực dân" có thành công?
Để thấy "cán bộ cao cấp Dương Tự Trọng" vì "thân" với anh em trong gia đình mà quên "nghĩa" với đồng bào bằng chính cái cấp cao của mình; để thấy "cán bộ cấp cao Dương Chí Dũng" vì cái bản thân mình mà quên cái nghĩa của cấp cao, dẫn dắt người thân vào con đường phi nghĩa; thực ra đó chỉ là "lưu manh đội lốt vô sản cấp cao" tới hồi trở lại với bản chất lưu manh tiềm thức.
Nếu có tội thì tội cho người chiến sĩ già có hai người con "lưu manh vô sản đỏ", nếu. Nếu không phải là đời cha ăn mặn đời con khát nước; nếu không phải bản chất lưu manh đã manh nha cắm rễ trong chúng từ thời "danh gia vọng tộc" mà người ta có thể đặt lại câu hỏi "ra sao hồi đó?"




