Đầu tuần cô nhân viên nhà ở Lý Nam Đế kể "úi giời, tối Thứ Bẩy phố nhà em tắc cứng mấy tiếng đồng hồ, thằng cháu bên kia đường mà không qua được. Xe máy, ô tô tắt máy ngồi chờ". Thì chính là hôm 2/10 người ta duyệt thử lần đầu. Đến cả người tham gia diễu hành còn phải bỏ xe lội bộ đến chỗ tập trung để đi. Bọn tôi ngồi uống bia vỉa hè, giữ lấy một góc nho nhỏ trước con mắt lườm nguýt của người tắc ứ tràn lên.
Cũng tối hôm ấy bà giúp việc người quê được một chuyến du hành miễn phí trên ô tô đi xem phố đẹp. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, ngửi mùi khói xăng, nhích dần từng khúc chỉ mong về. Thoát được đến đầu ngõ con gái tôi phải ra đỡ, người lả như tầu lá héo, suýt đổ bệnh cho tới hôm sau.
Tối nay là tổng duyệt. Từ 15 giờ đã cấm mấy khúc đường quanh đây Văn Cao, Liễu Giai. Sân Quần Ngựa trên đường Văn Cao là một nút tập trung kéo dài suốt Hoàng Hoa Thám để diễu qua Ba Đình. Mấy cô nhân viên lo cơ quan trong vùng lân cận không biết chiều có về tới nhà được không. Lão Hợp cho nghỉ việc, bản thân lão cũng... về. Tối nay Tôn Gia làm bữa chia tay, nên tôi phải ngồi đây một mình, chờ giờ xuất kích. Nhìn ra xung quanh vắng hẳn xe máy, chắc bên họ cũng đã giải tán sớm.
Rồi nếu chiều tối nay, đến bữa anh em không thấy đến, ở nhà không thấy về, ắt hẳn tôi đang đâu đó trong đám tắc đường!
Thứ Năm, tháng 10 07, 2010
Nỗi lo tắc đường
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 10 07, 2010
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
@HT:..."Đến bữa anh em không thấy đến,ở nhà không thấy về..."ắt là tay này di hát KRAOKE...rồi?HÉ ...HÉ...!
Khi đi anh mượn chiếc áo cà sa, vừa đi vừa lẩm bẩm, chắc chắn sẽ có lối về...
May quá. Đi đến nơi, về đến chốn, không cần áo cà sa :-)
Nói vậy chứ chạy vòng về phía Nam, đường Láng, Trường Chinh vòng vào là ổn.
Minh Nghĩa cũng ra Hà Nội đổi gió đón nghìn năm, hắn cũng đi ra phố ngắm cảnh nhưng chỉ thấy "Phướn..."
TTXVH
Đăng nhận xét