Sự nghiệp "cứu trợ nhân dân" sau lũ lụt miền Trung đang đến đỉnh cao. Theo lời Tt thì hết lũ nước là đến lũ... khách. Khách kéo nhau vào cứu trợ miền Trung.
Hic, dù là kêu như thế, Tt hôm nay tham gia đoàn của HP tổ chức, vào cứu trợ nho nhỏ cho mẫu giáo tiểu học xã nhà. Tham gia đoàn, Tt có cơ hội lần đầu tiên sau hơn 50 năm về quê ngoại.
Suy ngẫm về những chuyện này mới thấy xã hội có cách giải quyết những vấn đề của nó. Cứu trợ là một hoạt động xã hội rất cần có tổ chức, trên thực tế người ta đã lập ra các tổ chức lo việc này. Rồi sau những chuyện lùm sùm của hệ thống cứu trợ, nhân dân tự gánh từ gốc tới ngọn, biến cứu trợ xã hội thành "cứu trợ nhân dân".
Hỏi rằng "cứu trợ nhân dân" có tốt có hay không, câu trả lời nhại "rằng hay thì thật là hay, ngẫm đi ngẫm lại thấy đắng cay thế nào".
Cái hay, cái được, là cá nhân người góp quỹ yên tâm tiền được chi đúng mục đích trong phạm vi của dự án cứu trợ;
Cái đắng cái cay, là xét trên bình diện xã hội thì tỷ số "tổng chi phí" trên "tổng quỹ cứu trợ" chắc chắn là lớn, thậm chí lớn hơn "thất thoát ngoài mong muốn" khi thực hiện qua tổ chức cứu trợ xã hội. Chưa kể đến hàng cứu trợ không tới người bị nạn một cách phù hợp, chỉ do thiếu thông tin mà thừa thiện nguyện và nhiệt tình.
Đoàn HP đi hôm nay có giá trị cứu trợ <20 triệu, 5 người đi cho vui, cho an toàn (2 lái) hai đêm ba ngày, thuê xe (nếu phải trả tiền), chắc có lẽ tổng chi phí phải cỡ 5 triệu?
Người người làm việc thiện thay cho những con sâu XH là như thế. Thật chán.
Thứ Năm, tháng 10 28, 2010
Cứu trợ nhân dân
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 10 28, 2010
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét