(“đạo văn” từ bài của Băng Sơn)
Hai anh ngang tài nhau, mỗi anh tám lạng. Đem lên cân, hai dĩa cân dao động rồi ngang bằng nhau. Hai anh khác chênh nhau, cái dĩa cân của anh có tài trĩu xuống, cái dĩa cân của anh kém tài cứ ngỏng lên, thành thử anh kém ở trên cao còn anh tài ở dưới thấp. Cái cân nó mới éo le làm sao. Cũng như ngọn cỏ nhỏ nhoi mọc trên đỉnh núi, nó nói với núi là nó cao hơn, anh kém tài được dĩa cân nâng cao vỗ ngực mà rằng, ta cao hơn kẻ kia chăng.
Người xưa nay dường như đều chấp nhận cái nặng trĩu của dĩa cân. Quanh ta không thiếu những người tài năng (dĩ nhiên bao gồm cả đức độ) mà chẳng hề vỗ ngực xưng danh, cứ lẳng lặng, miệt mài, mà ta chẳng bao giờ biết hết, hiểu hết, chỉ mải miết nhìn theo cái dĩa cân ghếch lên cao.
Tài năng, hay chỉ là tài thôi, là cái gì? Thực khó định nghĩa. Một chút thiên bẩm, một chút xã hội hun đúc, nhiều chút phấn đấu, học hỏi, một chút hoàn cảnh (cơ hội?)? Vả lại, cùng một bàn tay dẻo như nhau, một khối óc nặng ngang nhau, nhưng nhạc sĩ này sáng tác hay thế, nhạc công kia đàn hay thế, mà người khác thì cứ èng èng, không ra môn cũng chẳng ra khoai, cứ như đấm vào tai. Tài đấy.
Nhân loại có một Pautopxki, một Nguyễn Du, một Tư Mã Thiên, một Pi-ốt đại đế, một Trần Hưng Đạo, nhưng còn bao nhiêu người, khổng lồ hay nhỏ bé, đứng sau những tài năng ấy, ta phải sống thêm bao nhiêu trăm năm nữa mới biết hết được. Khó vậy thay. Mẹ ta không biết chữ mà cứ làu làu ca dao, tục ngữ. Cha ta chân lấm tay bùn mà biết ráng mây, cữ gió, giữ gìn chuẩn mực nước non(*).
Cái cân nằm ngang hay thành đường xiên nét chéo, chỗ nào, lúc nào cũng có, nhưng nhận ra nó không dễ. Và bao nhiêu tỉ người đã sống, đang sống, ai mà chẳng có cái tài riêng của mình, dù to hay nhỏ, dù hiển hiện hay trầm lặng, bởi chỉ riêng việc biết sống ra sao cho ra CON NGƯỜI cũng đã là tài rồi, dù có cái cân hay không.
(*) Nghĩa đen: mực nước trong ruộng.
Thứ Sáu, tháng 10 29, 2010
Cái cân
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Sáu, tháng 10 29, 2010
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Kính các anh.
Tui nỏ biết nhà bác Băng Sơn là ai, nhưng lúc đọc xong thấy một vài chữ không thật hạp với khẩu vị của mình, bèn "đạo" rồi đăng đàn cho nó dzui chút xíu.
Con người như cây lúa, nếu càng nặng hạt thì bông lúa càng trĩu xuống, và ... càng lép hạt thì lại càng cao.
Đăng nhận xét