Thứ Bảy, tháng 3 21, 2009

Mù chữ và xác thực giật mình

Chả phải vì ông bạn là "quan chức" (theo lẽ thường) mà khó gặp, dù rằng hắn là Chủ tịch cấp thành phố hẳn hoi. Cái chức Chủ tịch Hội Người Khuyết tật TP Hà Nội với "4 tự" (tự nguyện, tự quản lý, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) đã "tự hủy" mất chức "quan" của hắn. Rõ là "hữu danh vô thực" (chữ thực trong "thực bất tri kỳ vị", nói kiểu Tầu). Không những không "thực" mà lại còn "hao"; nói theo kiểu "Nôm" là "vác tù và hàng ... khuyết tật". Thằng què đi lo quyền lợi xã hội cho một đám què, điếc, thiểu năng trí tuệ, ... bằng thời gian, tiền lương và sức lực của bản thân mình.
Mấy tuần trước đây, đúng ngày đi Sơn Tây dự cưới con Trần Hà(*), Vũ Hùng gọi điện cho tôi, hỏi: "có việc gì đi huyện Ba Vì cho tôi đi nhờ"? Hỏi lại: "có việc gì, tôi đi Sơn Tây dự cưới con Trần Hà, huyện Ba Vì còn thêm chục km nữa." Cậu nói "ngày 8/3 chị em khuyết tật huyện làm kỷ niệm". Đành dội gáo nước lạnh vào đầu cậu: "đừng vớ vẩn thế. Nếu ông đi chơi tôi chở ông đi ngay, thêm chục km chuyện nhỏ. Nhưng chuyện Hội, không đáng. Ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Ông có xin tôi cũng chả chở đi". Đôi khi cũng phải tỏ ra tàn nhẫn. Bởi cậu không chịu lo cho mình.
Hôm qua gọi máy cầm tay cho cậu "sao gọi đến cơ quan không được". Thì ra cả tuần nay cậu nghỉ phép làm việc Hội. Sáng nay gọi đến nhà, thì cậu đã đi lo việc Hội, trưa sẽ ăn nhà. Đành cho vợ chồng nhà cậu một vinh dự là được tôi đến thăm nhà và cùng ăn trưa. Không thì không biết có thể gặp cậu vào lúc nào.
Chuyện nhiều. Trong đó riêng ở Hà Nội 1 số người khuyết tật mù chữ là 50%. Thêm HN2, cán bộ Sở (cũ) của Hà Tây cho hay tỉ lệ nhiều hơn thế, con số tuyệt đối thì chưa thống kê. Bởi thế một dự án sẽ được Sở ủng hộ hết mình là ... xóa mù chữ cho người khuyết tật.
Giật mình. Hồi trước có ai đó, cơ quan nào đó, báo nào đó nói HN có tỷ lệ người mù chữ cao vào hàng ... nhất nước. Nghĩ bụng chắc mấy thằng chọc thối vụ sáp nhập 1+2. Nhưng giờ thằng bạn nói thì chắc đúng, phải tin thôi. Tư cách nó, vị thế nó, ... có gì "thực" được nhờ ngoa?
Ra về, chỉ dặn lại "nhiệm kì tới ông nghỉ đi. Hoặc/và bổ sung thêm vài phó Chủ tịch, mà kiếm thằng què tay ấy. Cho nó chạy". Khổ, BCH Hội có ông khiếm thính chả biết gì là "giang hồ ác hiểm" (không có lối vào ngôn ngữ, bởi thế tư duy thấp), có ông khiếm thị chạy việc cho "lợi ích nhóm" (Hội mù vốn có từ hàng chục năm nay vẫn được NN tài trợ, không "tự trang trải"). Đâm ra hiện nay mấy ông què (chân) làm chủ tình thế "4 tự". Chưa kể thứ năm, tự trao, là "tự tử". Tự tử khi "xin" mãi mà không được "cho".
----------------------------------

(*)Chuyện cưới con Trần Hà, bây giờ mới nói. Vì con cậu cưới lần 2 nên chỉ mời ít anh em thường qua lại. Hôm đó anh em HN lên 3 xe, mươi người, đủ chứng tỏ với "làng xã".

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mãi về già tôi mới được nghe giảng giải cụm từ "bệnh chủ quan duy ý chí". Nói thì ông nào cũng nói được nhưng mần thực sự thì...
Bệnh này thâm căn, nó có cả "bề dày lịch sử" nên VH-Mai Sĩ bạn mình (dù nhiệt tình CM rất cao), ở thì hiện tại vẫn dính đạn như thường.
Chỉ dựa vào ý chí,tuyên truyền, hô hét , thuyết phục , vận động...mà "quên" cái mảng vật chất đảm bảo, thực lực đằng sau thì có khác gì chuyện các bác sai tụi nhỏ đi mua đồ nhậu mà không đưa tiền!?
TM

Nặc danh nói...

Người khuyết tật HN ơn đảng, ơn ô.VũHùng và phần còn lại của HN.

HữuThành.Nguyễn nói...

Không có mấy ông này hi sinh vì sự nghiệp thì câu chuyện khuyết tật hàng năm chỉ đến "diễn" là cùng.
Có mấy ông này thì mấy viên chuyên "diễn" khó chịu, vì lại phải "chơi".
Khổ thế, chứ không phải duy ý chí như anh TM tưởng đâu.

Nặc danh nói...

Năm ngoái tôi về VN có dịp đi coi các cháu của 2 trường mù và câm điếc trình diễn văn nghệ tại Hôtel Melia .Buổi t/d được tổ chức long trọng ,mục đích là quyên tiền .Mọi người cho tại chỗ cũng khá nhưng nghe nói cho nhiều vẫn là các tổ chức từ thiện N/N. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là các cháu gầy và xanh xao quá còn các thầy cô thì ngược lại.Đó là các hội có tiền còn hội của ông bạn mình thì sao ?Điều gì đã giúp cho hắn vượt lên tất cả [tấm thân ,sức khỏe ,tiền bạc...] mà hăng say làm Ông C/T vác ngà voi như vậy ?Hỏi đẵ là trả lời phải không các bạn .Riêng tôi ,rất khâm phục.Tôi đã có lần khuyên Vũ Hùng &bữa nay xin nhắc lại: Ông hãy nghĩ tới chính mình một chút. HH