Ngày 11 tháng tám âm lịch vừa rồi,về giỗ mãn tang bà già,nhân dịp này có ý định ghé thăm các lão bà bạn của cụ. Một công đôi ba việc mà,với lại các cụ tuổi cũng đã cao nếu không tranh thủ thời gian có khi các cụ (nói dại) khuất núi thì cũng ân hận lắm.Vì kể ra các cụ ở cũng không xa nhau cho lắm nhưng tuổi tác, ngại đi lại nên cũng ít có điều kiện gặp mặt. Riêng tôi vì ở xa xôi,mỗi năm một lần về quê giỗ cha nên cứ vội vàng mà không đi thăm các cụ được,tính ra cũng quá ba chục niên rồi. Nhưng còn một lẽ nữa là trước hết kiểm tra lại trí nhớ của mình,sau nữa là để giải câu đố cụ ra cách đây trên 40 năm.
Đám giỗ năm nay hơi phuồn vì Bantroi nhõn có vợ chồng Thủy bều,Nhất trung thì kẹt ở SG rồi.Bạn thời để chỏm ngoài Thủy bều còn có Phạm Nhơn con của cụ Đặng thị Lý ,người mà tôi muốn thăm.
Hẹn nhau khỏang 4-5 giờ chiều Phạm Nhơn sẽ quay lại đón tôi đi Qui Nhơn,vì là ngày thường nên các bạn còn phải đi làm, chỉ tranh thủ giờ trưa về giỗ cụ. !8 giờ đã có mặt ở QN,cảm giác hay hay,TP có nhiều thay đổi tích cực,phồn vinh hơn, đông vui hơn không bù vài năm trước trông buồn buồn thế nào ấy. Về đến nhà Phạm Nhơn,chỉ có vợ đang chuẩn bị cơm nước,còn cụ Lý thi đi chơi quanh quẩn đâu đó. Gọi điện cho Thủy bều,tiện ghé thăm cô Trung mẹ của Thủy. Hai thằng đang tìm nhà thì anh Thủy tới, cô đang ở nhờ nhà nguời khác vì nhà đang được xây lại. Cô khỏe, hỏi có nhận ra ai không, cô nói lâu quá bay không ghé tao làm sao nhớ được.Phải xưng tên, à mày đó hả con. Hàn huyên một lúc, theo đề nghị của Thủy anh em ghé thăm căn nhà mới xây( đang hoàn thiện).Nói chung mừng cho bạn vì tới tuổi này mới xây được tổ ấm cho mẹ. Anh em kéo về nhà Nhơn, cụ lý ,vợ và hai con trai đã chờ sẵn. Cô cháu gặp nhau mừng rỡ hàn huyên, thôi thì đủ thứ, vui quá. Cô còn khỏe, minh mẫn.
Vui nhưng vẫn nhớ mục đích ,không kìm được tôi hỏi cô còn nhớ câu đố mà mấy chục năm trước cô đố con đó: Mình rồng … A! rất vui là cả ba người cô ,Nhơn và tôi cùng đồng thanh đọc lại bài thơ câu đố đó. Rất tuyệt là cả 3 người không ai quên một chữ nào.Tôi cũng không ngờ thằng bạn mình cũng thuộc ,quá đã.
Tôi nói với cô., hôm nay trước tới thăm cô, sau là giải câu đố của cố mấy chục năm trước. Cô cười, mày mà giải được à, tao đố song tao cũng có biết lời giải đâu. Cô cho phép con nhé… sau khi giải nghĩa xong cô cười dòn tan ,cha, thằng này giỏi,mày có lí. Mừng và vui quá, thế là món nợ trên 40 năm cũng đã xong. Nhưng vui hơn là được cùng cô ôn lại chuyện xưa.
TB: câu đố này tôi đã tặng cho cháu Mí nhà KQ cả lời giải nữa,song cháu nói nó rắc rối khó hiểu quá. Nhân đây cũng ghi lại để anh em tiện tham khảo cho vui (vì cũng có vài đ/c biết rồi,xin khoan giải đáp):
Mình rồng chin khúc
Thỏ vểnh hai tai
Giá gươm lên thỏ sợ trần ai
Hạ gươm xuống mình rồng tan nát
Ngó bên kia con chim tha rác,khói tỏa mịt mù.
Là cái gì?
DS
8 nhận xét:
DS có chờ 40 năm nữa anh em tôi giải đố thì chờ nhé!
Ông: đố con biết "con gì mà..." là con gì? Nói trúng ông cho 100đ, nói không biết ông phạt 50đ.
Cháu: (rút bóp) con "gởi" ông 50đ. Vậy nó là con gì hả ông?
Ông: (rút bóp) ông "gởi lại" con 50đ nè.
Cháu: cho con đố ông nhen, đố ông "cái gì mà..." là cái gì?
Ông: (rút bóp) ông "cho thêm" con 50đ nữa nè.
HCQuang
Pác DS này đố mà sao tôi thấy giống như Cty "Vua bánh mì"của ôg ấy tổ chức ăn thi mỗi sáng CN vậy!
Hoan hô aDS viết bài chứ ko chỉ xem rồi bình phẩm nhận xét.
Mọi người đợi bài thi ăn bánh mỳ của anh đó !
HMK6
AK7 đã hồi sức sau khi đi chơi Đồ sơn chưa, sao vẫn thấy sìu sìu vậy.Đã kiểm tra hết công nghệ xứ Đồ chưa? hoạt động tốt chứ.
DS
Chí bé ngủ trưa dậy rồi à? sáng nay vừa mò qua bên Uttroi đã thấy mặt,hoàng đế, Nữ hoàng,Hoàng hậu,nhều thế,sao chưa thấy cái kia nhẩy.
Chúng nó thi ăn bánh mì chứ, mình chỉ đi theo hầu thôi,có hôm còn móp cả bụng.Không đem máy chụp theo nên chả có cơm cháo gì mà khoe.
DS
Thôi có jì thì nói m... nó ra đi!!
À ko nói, mai mốt ko biết còn nói kịp ko nửa!!
4 SG
Ấy chớ,anh Tư đừng nóng, chẳng qua phải vậy vì mình ra mình giải ngay thì còn gì là hay. Với lại một số bạn mình giải cho rồi nên mới có cái mở ngoặc đơn.Còn dành phần cho người khác mà.
DS
Đăng nhận xét