Nhân chiếc xe buyt dành cho bon trẻ mẫu giáo của Phú Hòa, mình chợt nhớ hôm nọ có dịp lại đi xe buyt. Và một điều làm mình không ngờ là một cô bé đứng dậy nhường chỗ ngồi cho mình. Sung sướng ngồi xuống và nghĩ rằng cô bé sắp xuống xe. Nhưng xe vẫn chạy qua nhiều bến mà cô bé vẫn đứng để mình chợt hiểu ra là .... đã già thật rồi.
Năm ngoái, thằng con khoái chí khi mua vé xe cho mình đi Oxfort dự lễ nhận bằng của nó chỉ bằng nửa giá vé người khác. Nó bảo tài xế bán cho ba cái vé "người già". Mình bảo nó "kệ". Nhưng nghĩ bụng "cái thằng tây ... chẳng biết phân biệt người châu Á già hay trẻ gì cả". Nhưng nay được nhường chỗ ngay ở Hà Nội thì ... hết hy vọng.
Tuy vậy, khi đàng đúm với đám bạn Trỗi bao giờ cũng thấy trẻ. Thật là may mắn. Hồi còn trẻ "thật" mình chẳng thể hiểu vì sao người già lại cứ muốn trẻ. Bây giờ mới hiểu đó là cái sự bất nhất giữa mong muốn và ... thực tế. Thôi thì chấp nhận "trẻ" giữa đám bạn già vậy chứ sao. Các bạn quả thật là đáng quí biết nhường nào.
Hôm trước vào 108 nhờ Tín bó giúp cho ông già bị gãy cẳng tay. Những lúc như thế mới thấy bạn bè thật quí. Cảm ơn cái danh sách của Hữu Thành (nhưng cũng có chửi thầm nó vì không ghi số di động của Tín).
Chúc các bạn già của ta luôn ... trẻ.
Thứ Tư, tháng 9 24, 2008
Đi xe buyt
Gửi bởi Lê Tự Thành lúc Thứ Tư, tháng 9 24, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Lại thêm một thành viên gửi bài, Lê Tự Thành. Hi vọng cậu có thời gian thỉnh thoảng gửi bài cho vui. Nhưng mà những chuyện bức xúc thì in ít thôi. Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự thằng nào viết mà gây ra tai biến cho anh em đấy.
Tự Thành còn nhớ Y sĩ Biên không nhỉ,nếu cùng xe cô bé kia dứt khoátsẽ không nhường cho cậu đâu.
DS
Tự Thành chỉ cần " đảo ngói " là khối anh em K. dưới yêu cầu cậu phải nhường chỗ trong xe bus.
Bác Phú Hòa chỉ cần cười một cái là khối " cháu" không nhường mà "chung ghế" luôn.
To Lê Thanh : tớ mà cười một cái là Châu Quì có thêm một nhân khẩu nữa.
Theo linh cảm mà PH nhiều lần bầy tỏ, chắc cậu muốn được chung ghế với ... lêthanh?
Hữu Thành nói chí phải, được ngồi chung ghế với người bạn của mình ( dù nam hay nữ ) trên chặng đường dài thì còn gì vui bằng. Chỉ sợ bạn không thèm ngồi cùng thôi. Phải vậy không Lê Thanh?
PH thật thoáng
TQ hiểu sai rồi,bọ nói là một số anh biết rồi khoan giải,còn ai bây giờ mới biết thì dô đi cho vui.
*Hôm xuống qui nhơn còn ghé thăm cô Ngọc và chị Lệ Hồng.Là mẹ và chị hai của Phạm việt Cường K3.Cô còn khỏe lắm.
DS
Sao bác Phú Hòa lại nói thế? Có cơ duyên mới "chung ghế" được chứ sao lại thèm hay không thèm? Có "thèm" cũng không được.
To Lê Thanh : cậu nghĩ sâu xa quá nhẩy, mà lại còn đưa vào ngoặc kép nữa. Nếu đã gọi là cơ duyên thì sẽ phải là " chung giường " mới gọi là tròn tình.
Theo bác Phú hòa thì tại sao "cơ duyên" là fải "chung giường"? Mình đâu fải là giới tính thứ ba?
Chết thật! Bác P.Hòa với L.Thanh đong đưa thế này thì phải giới tính thứ tư chứ ??
Đăng nhận xét