Chủ Nhật, tháng 9 21, 2008

Sự thật về sao quả tạ









Năm ngoái có “anh thầy bói” nói rằng năm nay tôi sẽ bị sao quả tạ chiếu cung Mệnh, xui. Tôi bèn soát xét lại các “chuyên đề”. Về “công tác kinh doanh”, mình sẽ như thế này… thế này…Về “công tác” gia đình thì củng cố mặt này… mặt này…Về “công tác” thể thao thì … thôi, cứ cẩn thận là được. Thế nhưng sao quả tạ nó cứ chiếu:
Tháng 12/2007 Câu lạc bộ hàng không phía Nam (CLB) tổ chức nhảy dù, tôi mò vô CLB tự ôn tập và đăng kí nhảy dù. Dở cái là trước hôm nhảy dù 10 ngày, tôi theo lũ “bạn dù” đi bay Dù lượn, không dè bị tai nạn, tưởng muốn gãy sống lưng, đúng là xui (chuyện này tôi đã tâm sự với các bạn trên blog). Tới ngày nhảy dù, người ngợm đau như dần, tôi đành thôi nhảy dù, nhận chức “quan sát viên”. Xui.
Tháng 5/2008 CLB lại tổ chức nhảy dù. Lần này, nhớ lời “thầy” dặn, để chắc ăn, tới gần ngày, tôi kiên quyết hoãn chơi Dù lượn để “tập trung vào chuyên môn”. Tôi đăng kí nhảy 3 chuyến. 36 giờ trước lúc thực hành nhảy dù, tôi đi dạo lớ quớ bị trặc chân, tây tấy mắt cá phải. Vội vàng bóp rượu hạt gấc. Xui tăng 3 rồi. Lần này mình mà “bỏ nhảy” như hồi tháng 12 thì anh em nó tưởng mình “nhát gan, trốn lính”. Cứ nhảy dù, không sao cả, tiếp đất một chân vậy. Tới lúc lên máy bay, bàn chân có vẻ đã bình thường.
Chuyến nhảy thứ nhất: Quá hên, khi dù mở, tôi thấy mình ở gần tâm bãi đổ bộ. Tôi lựa chiều gió điều khiển chiếc dù dù xoay quanh “chữ T” (tâm bãi) và kết quả là tiếp đất cách tâm 15 mét, khá. Có kinh nghiệm rồi, lần sau nếu cùng hoàn cảnh là mình trúng “chữ T” chứ chẳng chơi. Tốp nhảy dù có bốn lính cùng nhảy thì ba tên kia rớt cách tâm bãi cả trăm thước (cái tụi khóa sau ấy mà). Vội vàng lột nón bảo hiểm để anh em mặt đất nhận ra kẻ nào.

Dù tụi tôi nhảy là dù đổ bộ của bộ đội dù (dù trắng), cái sự "lái qua lái lại” rất kém so với anh dù thể thao (dù màu), vì vậy nếu máy bay thả lính quá xa tâm bãi là thua bàn trắng. Nếu là dù màu thì khỏi bàn. Dù sao đi chăng nữa, cũng phải khẳng định là mình khá.
Lúc chuẩn bị gấp dù cho chuyến thứ hai, huấn luyện viên nói “nếu bác muốn thì tụi em cho bác chuyển lên dù màu” (tức lên cấp). “Thôi, chú cứ để anh nhảy … dù trắng”. Chả là dù màu tuy lái gió tốt, tiếp đất nhẹ nhàng, nhưng nếu co kéo lóng ngóng thì tiếp đất … lại nặng hơn (sao quả tạ, cẩn thận vẫn hơn). Chuyến này, sau khi dù bung ra, tôi ngó quanh: vẫn hên, mình lại được thả gần tâm bãi, tuy có xa hơn lần trước. Tôi ra sức co kéo dây điều khiển, quyết “dong” chiếc dù về tâm bãi. Dù thấp dần, mẹ kiếp, vẫn hơi xa “chữ T”. Mặt đất chĩa loa cảnh cáo “Đừng lái nữa! Chuẩn bị tiếp đất!”. Kệ tía tụi bây, tôi đu cả người lên “dây tiến”, kéo cho bằng móp cái vòm dù, cố lao về tâm. Mặt đất trôi vùn vụt, dứt khóat bọ không giảm “ga”. Huỵch, ngã quay lơ. Lồm cồm đứng dậy, cách tâm 15 mét, tốt. Trai có công, dù chẳng phụ. Lại lột nón bảo hiểm vẫy vẫy.
Về nhà khoe với con trai “hai hôm nay ba nhảy dù tuyệt vời”. Ông con hào hứng “sáng mai con đi làm trễ một chút để đi theo ba, mang theo camera, máy chụp hình”. Sáng sau, ông bố vô sân bay nhận dù, vẫn dù trắng, ông con theo xe lên bãi đổ bộ. Lúc chia tay, con trai hỏi “nhìn lên không xa lắc, con biết ai là ba để quay camera?”. Tôi nói “ba đã chuẩn bị rồi, sau khi ra khỏi máy bay, ba sẽ cột băng lụa đỏ (dài hơn thước) vào cổ chân”. “OK” – ông con gật gù.
Chuyến thứ ba, máy bay “trút” 4 đứa tụi tôi ở nơi xa tít mù tắp. Quá xui, tôi ra sức lèo lái, “chữ T” vẫn diệu vợi. Dù xuống dần. Mặt đất cảnh cáo “Đừng lái nữa! Chuẩn bị tiếp đất!”. Tôi đu người lên “dây tiến”, mặt đất dâng lên nhanh chóng. Kệ, mình phải tiến, kẻo thằng con nó … buồn. Huỵch, ngã lăn lông lốc. Cách tâm bãi khoảng 220 mét. Trong tốp có đứa nhảy dù màu, nhưng cũng không khá hơn, do ngược gió hay do tay nghề?
Tôi lếch thếch đi về trung tâm. Con trai chạy lại đón “sao ba không đeo kí hiệu đã quy ước?”.
“Quá xa, có đeo “băng rôn” cũng như không. Mà con có biết ai là ba không”.
“Biết ạ, trong tốp nhảy dù có mỗi ba là kéo móp vòm dù – các anh sỹ quan Không quân nói thế”. Lại nói “xa quá ba ạ, zum hết cỡ vẫn không tới”. Rồi nó an ủi “hồi nãy con nghe mặt đất gọi bộ đàm nói máy bay bị lệch hướng, yêu cầu vòng lại mới thả quân. Vừa dứt lời thì đã thấy mọi người nhảy ra rồi”.
Định khoe, định quay phim chụp ảnh treo “phòng truyền thống” gia đình, ai dè … Đúng là xui.

Chẳng biết bạn có tin vào sao chiếu mệnh không, nhưng chưa hết năm tôi đã bị 4 cú xui, chả tin
cũng phải tin.
Ảnh 1: hai cha con trên bãi đỗ bộ.
Ảnh 2: ông bố chuẩn bị tiếp đất (ảnh cũ).
Ảnh 3: Lính dù Mỹ trên máy bay C-17 (ảnh chỉ có tính minh họa).

24 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Đọc chuyện anh Chí, ghen tị quá. Ảnh toàn chơi "hàng độc". Còn mỗi điều an ủi là có chuyện gì chắc "tạ" vào mình nhẹ cân hơn!

Nặc danh nói...

Tới bi jờ, pác là lão già sướng nhất!

4 SG

HữuThành.Nguyễn nói...

Vừa xem một phim truyện về leo núi. Bão tuyết, khe sâu, ... Và một chuyên đề làm thế nào để sống sót sau lở tuyết ở Alaska. Chợt nghĩ chắc có lẽ anh Chí chuẩn bị chuyển sang chơi trò mới?

Phú Hòa nói...

TQ yên tâm đi, giá mà mùa đông ở Việt Nam có tuyết như bên này thì anh Chí nhà mình đã biết trượt tuyết từ lâu rồi.
Nói như vậy thôi chứ mấy người có được những sở thích thú vị như anh Chí. Già mà vẫn xông xáo, nhiệt tình với những hoạt động thể thao là điều không phải ai cũng làm được. Về hưu để rồi sáng ra quán nhấm trà, đọc báo rồi cả ngày đứng tựa cửa sổ ngắm đường, chờ bu nhà nó về nấu cơm cho ăn thì buồn lắm lắm.

Hoan hô anh Chí nhà ta,
già không tựa cửa, vẫn ca yêu đời.

P.S : tôi khen anh Chí thật lòng chứ không hề có ý định xỏ xiên gì hết.

Nặc danh nói...

Hai môn thể thao mà bác C.Q tham gia đều là những môn thể thao có tính mạo hiểm, ngoài thể lực còn phải có niềm đam mê, lòng dũng cảm và phải liều nữa.
Em còn nhớ lần đầu đi "chui ống" ở công viên nước (theo thằng con) em chui ngay vào ống "xoắn vỏ đỗ" đây là ống có tốc độ lớn và có độ ly tâm. Vừa chui vào em thấy "thụt" một cái, rồi người như chong chóng chỉ vài giây đồng hồ mà nằm trong ống em nghĩ sao em lại dại thế, trong ống tối thui như "âm ty". Cho tới khi thoát khỏi ống rơi đến "ùm" một cái xuống hồ nước em mới tin là"thoát chết". Khi qua cảm giác đó qua rồi thì cảm thấy bình thường nhưng khi thằng con dục làm lại lần nữa thì "ngại". "Thôi thôi bố đủ rồi" tôi đánh bài "lảng"
Thế đấy! nghe bác Chí tả thì thấy thích, thấy ham, thấy đơn giản nhưng nếu ai không đủ sức khỏe không có "máu" và kỹ năng thì đừng ...
d.đ k6

Nặc danh nói...

Anh con giai ở bên phải sao to cao đẹp giai thế nhỉ

HữuThành.Nguyễn nói...

Không to cao đẹp giai thì còn gì là "quả tạ"!

AK7 nói...

Lẽ ra mấy trò chơi này là của ông con,thế mà pác Chí anh dành phần hết!

Phong Quảng nói...

Bác HCQuang có ông "anh" hoành tráng quá!

Nặc danh nói...

Có đ/c chọc tôi: ông nói năm nay ông bị sao quả tạ, tôi coi lại thấy mùng một Tết (Mậu Tý) nhằm ngày 7/2/2008, trong khi sao nó chiếu vào ông vào tháng 12/2007, vậy là sao?
Cũng khó giải thích.
Năm là khái niệm phân chia thời gian do loài người nghĩ ra. Năm Tây bắt đầu vào tháng Băng Giá. Năm Ta bắt đầu vào tháng Sương Mù. Năm Lào bắt đầu vào Tháng Nóng. CMT10 Nga lại xảy ra vào tháng 11, ... Tóm lại so sánh với nhau là khập khiễng.
Theo ngu ý của tôi, năm sao quả tạ mà "anh thầy bói" nói có nhẽ là "năm tài chính".
HCQuang

Nặc danh nói...

À quên, chào đ/c d.đ k6.
Tôi cũng như ông thôi, chui vào ống đen chật hẹp ở công viên nước mà thấy hãi làm sao ấy, như rớt xuống địa ngục, tim muốn ngừng đập. Tôi nói thật đấy.
Còn nhảy dù, trời của ta, đất của ta, cỏ chi mô.
HCQuang

Nặc danh nói...

Các bác sinh năm 1952 thì năm nay làm gì có cơ duyên với sao quả tạ.

Nặc danh nói...

Gửi Anh Chí:
Anh con giai này là anh mô? thế cái anh mà anh Chí giới thiệu là con trai với tôi ở Cà phê Nguyễn Du (Hà Nội) cách đây mấy năm thì là ...? Cái anh ấy cũng to cao đẹp giai.
TTXVH

Nặc danh nói...

Nếu khó nói thì miễn trả lời

Nặc danh nói...

Chào TTXVH.
Đúng rồi, là nó đấy, hôm đó 2 cha con tôi đi dạo 36 phố phường. Nó bé hơn con a.TùngKiếng 1 tháng tuổi và lớn hơn con a.TươngLai 1 tháng tuổi.
Tôi chắc như đinh đóng cột rằng, hồi nó học mẫu giáo, nó bé hơn khi nó gặp anh cách đây mấy năm nhiều lắm.
HCQuang

Nặc danh nói...

- Anh Chí viết câu cú là cứ hay bị thiếu, thằng tôi xin được bổ sung: "Còn nhảy dù, trời của ta, đất của ta,DƯỚI LÒNG ĐẤT CŨNG CỦA TA, có chi mô".Cỡ tuổi này các pác lo giành cái phần "dưới lòng đất" đi là vừa.

- H.1 làm tôi thấy tủi thân quá. Cùng một gốc, khác chế độ dinh dưỡng mà ra nông nỗi này. Cà pháo,rau muống,mắm tôm chơi sao lại Hambơgơ Huê kỳ!?
TM

Nặc danh nói...

Đúng là phóng to ảnh nhìn kỹ thì chính là nó hồi đó, vẫn đẹp trai nhưng đàn ông hơn nhiều (giống bố)
Tháng 10 này đi Đại Từ chứ?
TTXVH

Phú Hòa nói...

Anh Chí ơi, nói chắc như đinh đóng cột thì còn có thể tin được chứ giờ này mà anh vẫn chắc như đinh đóng cột thì ma nào tin. Trừ khi anh nhẩy mà dù không mở rồi cắm thẳng hai chân vào đất thì đúng là chắc như đinh thật.

Nặc danh nói...

TTXVH:
Tôi đang tính để đi An mỹ T10. Hồi xưa dễ hơn, vé Máy bay và tư tác phí nhà nước chi, nay vợ chi, nên phải cân đối thu-chi (cùng một số yếu tố khách quan khác). Vợ chồng Hà-Hà Sơn tây cũng gọi ĐT kêu gọi đi T10.
Ông khen nó "đẹp trai giống bố" thì có mà ... khen cả ngày (lính Trỗi thằng nào mà chẳng đẹp trai, chả đẹp toàn diện lãnh thổ thì chí ít cũng đẹp theo vùng-miền-khu tự trị).
PHòa:
Ông nói có lý ở chỗ, hồi xưa đinh đóng cột (cột gỗ tốt) là khó nhổ lắm, nay gỗ tạp, đóng vô rút ra dễ như ... uống cafe. Thề "chắc như đinh đóng cột" e không hạp thời đại.
Anh nói dù không mở ấy à? Tôi xin long trọng nhắc lại lời của các bậc đàn anh trong làng dù "nếu dù không mở thì mở dù phụ, nếu dù phụ không mở thì cho anh về nhà gấp lại".
TM:
So sánh "tương quan lực lượng" giữa 2 cha con, mới thấy ăn tận 6 nong cơm 3 nong cà mà đi, ví dụ đi đánh giặc Ân, vẫn không bằng cái anh hambơgơ, xúc xích. Truyền thống là quý nhưng chưa đủ.
Anh lại "đao to búa lớn", cần gì phải xí chỗ "dưới lòng đất", cứ "vô hũ" lên bệ ngồi là xong béng. Gọn, nhẹ, cơ động (phù hợp chiến trường VN).
HCQuang

Nặc danh nói...

Thêm 1 ảnh nữa (xem chơi):
Những khuôn mặt căng thẳng của lính dù Hoa kỳ.
Khi tới điểm nhảy dù thì C-17 sẽ hạ cửa đuôi xuống, hình thành một khoảng trống lỗng. Đứng ở mép cửa nom rõ là vực thẳm, rất chi là ... ghê sợ (ghê hơn nhảy ra từ cửa hông).
Sĩ quan móc dây mở khóa dù vào cáp máy bay, và các chú lính nối đuôi nhau lao ra đằng ... đít (máy bay). Chú trước do dự thì chú sau "du" cho một phát, xong đời, thằng chỉ huy khỏi cần đạp vào lưng.
Đón bọn họ ở dưới đất không phải là huấn luyện viên, mà là họng súng đối phương.
HCQuang

Nặc danh nói...

Trong C.17 có mấy cô lính.

Nặc danh nói...

4 cô, mỗi dãy có 1 cô.

Nặc danh nói...

Ảnh 3 có 1 tên không đeo dù, không biết hắn nhảy bằng cách nào?

Nặc danh nói...

Nhìn tụi lính dù thấy rõ sự căng thẳng. Ngẫm lại, không biết lúc chuẩn bị nhảy dù, cái mặt của mình có vậy không?
HCQuang