Buổi sáng, ngần ngừ nhìn trời mưa rồi tôi chợt nghĩ có lẽ đi thăm Hoàng Ngọc Việt. Nắn thử mấy bạn xấu, có lẽ chỉ TL là xấu thật. Gọi phát đi ngay, vô điều kiện.
Theo số điện TTXVH cung cấp, gọi Ngọc Việt. Cậu có nhà, bảo là ô tô vào được, vẫn đi theo đường lần trước Hữu Cường và Văn Tuấn đi, cậu sẽ đón ở lối rẽ.
Cho đến chỗ rẽ thì không có gì tệ lắm. Có đoạn chạy ven sông Thương, nước lớn nhưng hiền hoà và nhỏ hơn vẫn tưởng. Nhưng khi chạy vào làng thì quả thực nếu không phải xe "kiểm lâm" (ranger) thì chắc cũng ngại. Dù sao đi ô tô vẫn khoẻ hơn, chỉ cần đừng cưỡi mấy em "chân dài" đến đây là được.
Nhà Ngọc Việt (cậu thích gọi là Hoàng Việt hơn) ở bên một sườn đồi đá dăm đỏ đặc trưng vùng trung du. Ngõ dốc khơi vét đàng hoàng, cứ như đơn vị chuẩn bị đón thủ trưởng.
Ngôi nhà nhỏ xíu, theo đúng kiểu nông thôn, tách biệt với bếp, chuồng lợn và giếng. Một mình nửa quả đồi (gần 1ha) nhưng nhà của Ngọc Việt vẫn là "ống".
Trong nhà lủng củng đủ các thứ "tàn dư điện tử". Riêng quạt có tới 8 cái sẵn sàng phục vụ, 4 trần và 4 bàn. Một nửa trong số ấy có lẽ thuộc diện tự chế cổ lai hi thời mô tơ còn là của hiếm.
Dọn ăn với thịt chó đi mua về, rồi cậu mới nói hai vợ chồng ăn rồi. Khổ hai thằng béo nần nẫn thế này, tưởng nhà nó chưa ăn mới nói ăn, chứ có nhịn cũng chả sao.
Tình hình gia đình Ngọc Việt thì Văn Tuấn đã nói lần trước rồi. Cũng có chuyện đáng buồn, nhưng không thay đổi được. Bởi thế cậu cũng đã cho ra sau lưng. Bây giờ sống với tập 3, chả có hôn thú con cái gì, già rồi. Giả sử có làm được chế độ gì để lại một khi ... thì mới tính chuyện hợp pháp, để ít ra là trả nghĩa cho bạn cuối đời. Cậu là thương binh 41% thời bom từ trường, đang làm chế độ chuyển sang hưu vì có trên 20 năm bộ đội, phục viên đại uý. Thủ tục đã gửi lên Tỉnh đội. Anh em Huyện rất nhiệt tình nhưng lên đến Tỉnh một năm rồi chả có động tĩnh gì. Mà "đoạn trường tân thanh" hình như còn phải qua Quân khu, rồi mới lên Bộ làm quyết định. TL nói sẽ lưu ý giúp.
Cuộc đời của Ngọc Việt trải qua cũng lắm đơn vị, cậu nói đã có lúc lái tăng, do chân có vấn đề nên bị loại. Bây giờ cậu sống ẩn dật, khổ hạnh, ít ra theo cách nghĩ của bọn ở thành phố. Nhưng như TL nhận xét, đến giờ cậu vẫn rất thanh thản, hiểu biết một cách mộc mạc, như một ông trí thức làng.
Bọn tôi ra về không cần dẫn đường. Đi một cách tự tin bởi đã có vết ghi lại bởi GPS khi đi vào. Chứ không có nó thì chắc cũng mệt.
Chủ Nhật, tháng 9 07, 2008
Hoàng Ngọc Việt
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 9 07, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
18 nhận xét:
Hôm đó TQ không gọi tôi xin dẫn đường ngay.
Lần trước lên HViệt thấy HCường thích mấy cây ớt chín đỏ cả cây liền hái cho một túi to, không biết đến lượt TQ&TL lên nó đã kịp ra quả và chín để làm quà cho bạn HN, ngoài ớt còn một túi chanh đào rất tươi, cầm món quà quê lòng cảm thấy rất vui và cũng hơi áy náy vì đó là một phần nguồn thu ít ỏi của bạn. Đàn chó con (8 con) đã bán được chưa? lần đó HV đem ra chợ bị chê bé quá phải mang về nuôi tiếp.
Hôm đó lên điện rất chập chờn, lúc có lúc không, lúc mạnh lúc yếu nên cũng là một dịp để HV trổ tài thao diễn các loại quạt, từ bé đến to, từ quạt bàn đến quạt trần (quạt trần tôi tưởng là đồ chơi của trẻ).
HV hút thuốc lào và có cái điếu bát, ngồi nói chuyện thỉnh thoảng vẫn phải chạy qua cái giường để châm lửa làm một hơi thuốc.
Đúng như TL nhận xét HV là một mẫu trí thức làng rất mộc mạc.
Trước cửa trồng cây hoa Lan đã 3 năm xanh tốt, to cao nhưng khổ một nỗi nó lại chưa cho được bông hoa nào, tưởng rằng nó sẽ mang lại một nguồn thu đáng kể cho bạn (ở đó 500VNĐ một bông Lan những khi ngày dằm...) Trỗi ta Có kỹ sư "cây trồng" nào biết cách làm cho nó ra hoa thì giúp hộ. Bọn tôi cùng liều hiến kế là chặt bớt mấy cái rễ của nó đi để làm cho nó "chột" làm chuyển nhanh quá trình từ "sinh trưởng" sang "sinh sản" (cái mớ kiến thức từ ngày xưa ấy mà, hiến kế vậy nhưng chỉ sợ bạn nghe theo chặt chết cha cả cây thì phiền).
Nói là xin dẫn đường nhưng nếu cho đi lại (từ chỗ rẽ vào) có lẽ cũng xin chịu.
TTXVH
Đàn chó bán rồi. Nhưng không biết có được hết không vì vẫn thấy có con nhỡ nhỡ. Có đi thăm vườn, ngoài cây vải và dứa ra chả có rau quả gì nhiều. Đất đồi chỉ thế được thôi.
Điện ở đấy có lẽ chập chờn kinh niên. Có lẽ vẫn là mô hình nhà điện bán điện cho cai điện xóm, cai điện tự tổ chức hệ thống dây đến người tiêu dùng và thu tiền hàng tháng theo công tơ lẻ. Mô hình này đầu tư thấp, dây dợ rất kém nên tiêu hao lớn và không ổn định.
Theo Ng.Việt nói nếu làm được lương hưu đại uý sẽ có khoảng 2 triệu mỗi tháng. Nếu đúng như vậy thì coi như nâng cao một bước đáng kể "chất lượng cuộc sống" đấy. Hiện nay mỗi tháng không biết kiếm được bao nhiêu. Tiền thu hoạch vải chia cho cả năm chỉ được 500 nghìn/tháng. Còn lại là dứa, ớt, chanh, chó, ... nhì nhằng. Bởi thế rất hi vọng TL giúp đấy nhanh vụ lương hưu.
Tôi vẫn nhớ là trước đây, hồi ở Trại Hòe thì Hoàng Ngọc Việt thường có nụ cười nửa miệng bí hiểm như Mona Lisa. Nếu TL mà giúp HV giải quyết nhanh cái khoản lương hưu thì tốt quá vì theo tôi biết thì cách thức làm việc ở các cơ quan nhà mình còn " củ chuối " lắm, nhiều khi chậm hơn sên.
Hẹn gặp lại thằng bạn cũ vào tháng 10 tới.
Khoé mép Ngọc Việt có hai nếp nhăn nhìn giống như môi ngậm lại. Nhưng chẳng bao giờ mở mồm ra tới đấy, vì chỉ là nếp nhăn thôi mà. Chưa từng thấy ai có cái miệng "sác-lô" như thế.
Hỏi Phú Hòa: Thế HNV có đúng là người thổi sáo hay mà PH Thuận phải xin làm đệ tử?
Chỉ mới nghe Hữu Cường nói là HNV đàn hay thôi.
TTXVH
HH bên Canada nghe đã lần ra Ngọc Việt, nói ngay chính là người nó hỏi đến mà tôi không biết, thậm chí không nhớ rõ. Nó nói cậu khéo tay gọt máy bay bằng gỗ ba gạc, cắt tóc giỏi nhưng không ai cắt lại cho nó được, ...
Nói chuyện với Ngọc Việt, cậu nói không gọt máy bay mà gọt cái thuyền rồi gắn con cánh cam lên (chọc que vào bụng?). Con cánh cam vẫy cánh làm thuyền chạy. Như ho-bo của Mỹ trên Đồng Tháp Mười.
Nếu vậy thì ai gọt máy bay nhỉ, Ngô Hữu Thành? Cậu này cũng là một tay khéo, hay làm các thứ tỉ mẩn, lớp 10 làm ga-len.
Gọt máy bay đẹp hồi đó K4 có Xuân Miên, Quốc Anh... gọt bằng gỗ cây Ba gạc (cây này dùng lá chữa ghẻ) gỗ mềm và trắng, đánh bóng máy bay bằng lá nhám trong rừng
TTXVH
Tuấn " tỉn " ơi, đúng HNV là người thổi sáo hay. Hồi mới lên Trại Hòe ở Hà Bắc thì hắn ta đã nổi danh về món này rồi. Nếu tôi không nhớ nhầm thì mãi sau này HNV mới tập chơi đàn nhưng vì có năng khiếu bẩm sinh nên học rất nhanh và chơi rất hay. Ngoài ra, đúng như mọi người nói thì HNV thường hay tỉ mẩn gọt các đồ chơi bằng gỗ và sản xuất cái ống sáo. Hồi còn ở Trại Hòe, có một lần một ai đấy mà tôi không nhớ nữa vô tình làm nứt cây sáo của HNV. Vì cây sáo này có tiếng rất hay nên hắn ta dùng băng dính quấn lại để thổi trong một thời gian dài rồi mới bỏ nó đi.
Ngó mãi hình chụp mà vẫn chưa nhận ra anh chàng Ngọc Việt. Trí nhớ mình lóng rày sao mà dở quá.
Các anh nói đúng, hồi xưa Ngô Hữu Thành gọt máy bay vào loại "xuya", chứ HThành, có thể giỏi nhiều thứ, nhưng cái dzụ gọt máy bay, đẽo con quay thì quá tệ.
HThành: tụi nó "cưa" ngang 2 đùi con cánh cam rồi xỏ cây tăm vào đó, đầu kia cắm vào hô-bo, lướt sóng băng băng. Không biết nhớ có đúng không.
TTXVH: lá duối.
HCQuang
Anh Chí lại sai một chút xíu. Lá nhám, một loại cây cứng trong họ thân mềm, lá khô, rất nhiều lông cứng. Nhờ vậy giống giấy ráp hơn lá duối nhiều.
Nếu có đ/k giữa tháng 10 ra HN rồi đi An Mỹ với anh em.
Chí Quang nên ra HN tháng 10 đi Đại Từ. Ở đó vẫn còn cái bến tắm ghẻ của anh hồi đó - dưới chân đồi Trại Cau (trước cửa B2 hồi đó)
Phú Hòa: HNV rất khéo tay, nên trong nhà bây giờ có rất nhiều đồ điện tự chế nhưng rất đẹp và hiệu quả như TQ đã nêu.
TTXVH
TTXVH-hóa ra cậu rủ A Chí tháng 10 ra đi Yên Mỹ để lấy lá tắm ghẽ à.Sài Gòn không thiếu nhé...
Có lẽ chính vì vậy nên anh Chí thường ra Nha Trang lặn để nhớ lại kỷ niệm cũ vì nước biển cũng là một trong những loại thuốc trị ghẻ rất có hiệu quả, đến ghẻ cái cũng phải toi nhưng chỉ mỗi tội hơi xót một tí.
Nói vậy chứ hồi ở Đại Từ thì phải đến 99,99% anh em mình có kỷ niệm đó trừ Hữu Thành ( như nó đã từng tự khoe ) là cảm hóa được lũ ghẻ nên không bị khủng bố.
Anh em mình ở SG cũng nên cử đại biểu đi Đại Từ để thêm phần " hoành tráng ".
Hồi còn là công chức trong bộ máy hành chánh Nhà nước thì đi chơi dễ như không. Hứng bất tử, lên chương trình, lập tức có vé máy bay, tiền KS, công tác phí liền. Nay ra ngoài XH rồi, chi bằng tiền riêng 100%, thành thử đi đâu cũng phải hạch toán, vận trù chi li, chứ thực sự tôi rất muốn đi nhởn.
Sẽ lập kế hoạch cho 15/10.
HCQuang
HT chỉ không bị lùa đi tắm ghẻ tập trung thôi. Chứ các giải pháp mồng ma ngâm rượu, lá ba gạc vò xát trực tiếp, chọc bút mực Cửu Long vào "tổ ghẻ" ruồi, ... đều đã áp dụng. Bởi vậy thực tế là có, nhưng không được kỹ như các anh khác.
Ghẻ là chuyện vặt và là thứ bệnh nhẹ nhất, còn nặng hơn nhiều là "hắc lào", loại này mới tệ, khó chữa và rất khó chịu. Lá Ba gạc không chữa được phải có thuốc đặc trị tiếp viện từ Hà Nội lên. Thuốc mỗi khi bôi phải nhảy lên mới hiệu quả. Ae mình bị nhiều nhất hồi ở Hưng Hóa.
TTXVH
TTXVH.Các cậu ngày ấy sợ rét,ở bẩn quá nên sinh ra cái chuyện đó.Đúng là:Ai có vào đây nhớ mua cho lọ I ôt.Tớ nỏ bị mô.
Hồi đó đúng là có tên bẩn, tên sạch, nhưng kể cả tên nào 'sạch" cũng bị vì ở tập thể, ăn chung, ngủ chung, mặc quần áo chung và chung nhiều thứ..., không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra...
TTXVH
Đăng nhận xét